Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mệt ghê

"Tôi biết là thằng nhỏ nói dối."

Recovery Girl đứng bên ngoài hành lang nói với Todoroki.

"Rằng chả có cái đèn nào rớt vào nó cả."

"Vậy là cô tin em? Vậy sao lúc nãy-"

"Vì để Bakugou không quậy tưng bừng mọi thứ lên trong lúc tôi khâu vết thương."

Đúng vậy, chả có cái đèn nào có thể cắt từng thớ cơ thịt nhuyễn như vậy, vừa nhuyễn vừa sâu.

Và cả thằng quỷ đó còn dính cái quirk nào đó liên quan đến hoa lá. Vậy nên việc không vạch trần điều này để bảo trọng cho cái tôi quá ư to lớn của nó là điều cần thiết khi chưa có giải pháp để cứu mạng Katsuki.

Trên quãng đường về lớp học, vết máu đã khô sậm màu bám vào nền nhà. Chắc sẽ có người dọn nó thôi. Todoroki vừa mở cửa lớp đã có khối người dồn dập hỏi cậu ta về tình trạng của thằng nhóc cục cằn kia.

Không nhất thiết phải vạch trần lúc này khi chưa có giải pháp cứu cậu ta.

Ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, tái hiện cùng đôi mắt đỏ rướm lửa địa ngục.

"Cậu ta.... đi vệ sinh, sau đó cái đèn rơi trúng nên tôi đã đưa cậu ta lên y tế."

Có một cái đèn đã rớt trúng.

Midoriya không tin, Kirishima cũng không tin, điều bịa đặt thật hời hợt.

Nhưng, nếu biết được sự thật, liệu họ có cách nào khác? Có cách nào để dừng mầm bệnh đang dần hủy hoại ai kia?

Dĩ nhiên họ không có. Nên họ cũng không cần biết sự thật.

Họ thấy một vài vết đỏ sậm trên áo Todoroki, tô điểm một sắc thái lạ lẫm.

Rốt cuộc Katsuki không học vào ngày hôm đó. Nhưng vẫn đều đặn kẹp theo Kirishima học mỗi buổi tối.

Tính tới nay đã 3 tuần lễ cậu ta bị nhét kiến thức từ cái mồm cáu kỉnh của Katsuki. Có vẻ như nó cáu tới quên mất là nó cần tìm xem Kirishima có phải người nó thích hay không.

Và dù gì ở cái tuổi xuân chóm nở, chúng nó e ấp và ngại ngùng về những chuyện tình cảm.

Tối nay Katsuki không có tâm trạng chỉ dạy tận tình, vai nó vẫn còn đau dù vết thương đã kết vảy. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi.

"Bakugou, cậu ổn chứ?"

Nó ổn chứ?

Thật là, dĩ nhiên là nó không. Chưa bao giờ nó ổn. Nó chỉ tỏ vẻ là nó ổn.

"Này Kirishima, mày không thích tao nhỉ?" Nó mở miệng, lia cái mắt chếch sắc lẹm nhìn cậu trai đầu đỏ.

"Cái này, Bakugou-"

"Tao không ép mày thích tao, cái này nghe rất ngu. Nhưng mày hiểu đó, tao cũng không muốn chết, nếu mày có thể ép chính mày thích tao trong 1 ngày cũng được, mày hiểu mà, mày chỉ đang làm việc cứu người thôi." Nó gần như cầu xin một người.

"Nghe này, Bakugou, cậu không hiểu."

"Tao không hiểu cái gì-" Chưa kịp dứt câu một cơn trào ngược từ dạ dày, kèm theo cảm giác nghẹt thở ập tới. Nó ho khù khụ.

Kirishima hốt hoảng, bèn lại gần vuốt lưng nó mong giúp được ít nhiều. Nó chưa chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục gào lên:

"Nếu tao không thích mày thì tao thích ai cho được hả? Mày, mày là đứa thân với tao nhất rồi, khụ.. còn ai, ai hả?"

"CẬU KHÔNG HIỂU!" Lần này Kirishima nổi đoá, cậu ta vì điều gì đó lại gân cổ lên sần dụi.

Katsuki biết lúc này mình nên im lặng nghe cậu ta nói, nhưng cơn ho vẫn chưa dứt. Nó bèn khắc khoải vừa cà khục vừa lắng tai nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"Tớ... tớ luôn.. luôn là người thích cậu! Bakugou, tớ luôn thích cậu. Vậy mà cậu có khỏi bệnh đâu! Cậu rõ ràng là người không thích tớ ở đây!" Kirishima tuôn một mạch, mặt cậu đỏ hết lên, tưởng sao điều hoà hỏng hay gì đó mà tự nhiên cả người nóng hầm hập. Cuối cùng cậu cũng nói ra cái việc mà Kirishima cho rằng đàn ông nhất trên đời. Trớ trêu thay, cậu ta chẳng phải vai chính ở đây.

Katsuki nghe xong liên tục nôn ra đủ loại hoa nát tươm, kèm cả máu và dịch dạ dày.

Căn phòng chìm trong im lìm, tiếng gió đêm rít qua khe cửa như cười cợt hai kẻ khù khờ.

Cảm nhận trong người bớt rạo rực, nó chậm rãi đứng lên lững thững bước ra cửa.

"Chỗ nôn đó tao sẽ dọn và

Mày nên nói sớm hơn, để tao tìm người khác."

Để lại một câu nói rạch ròi rồi đi mất.

Vậy đó.

Tàn nhẫn thật, Katsuki à.

Nó không hiểu được, thế nào là yêu.

Khi yêu, trái tim là vật dễ nhàu nắn, bóp nát. Bởi vì nó không hiểu yêu là gì, nên nó đã chà nát trái yêu của bao nhiêu người mà không hề hay biết.

Và cả người chà đạp lên con tim của nó lúc nào nó cũng không biết.

Kirishima lặng lẽ lật từng trang bài giảng chi chít chữ của Katsuki, như nhắm nháp lại vị yêu từng kề cận bên môi.

Một mình.

Midoriya nằm mơ. Cậu mơ về một khoảng lặng.

Nơi đó là hư vô, chỉ có mỗi Kacchan.

Cậu thấy tấm lưng Kacchan, mạnh mẽ và ương ngạnh.

Rồi sau đó thấy lưng Kacchan mọc những mụt u, chi chít khắp lưng. Chúng vỡ ra, toàn máu với máu. Bên tai nghe tiếng nấc nghẹn vỡ tan của nó.

Từng những mụt đó mọc ra đủ thứ cây, mỗi cây tắm trong máu và da thịt trồi ra khỏi cơ thể Kacchan.

Rất nhiều, vô cùng nhiều, kín cả lưng.

Cậu thấy Kacchan vẫn đang kêu gào trong đớn đau, lại dùng tay bứt những cái hoa cỏ sinh trưởng sau lưng mình.

Càng nhổ chúng máu càng nhiều, rễ kéo theo da thịt, sâu tới lộ cả xương trắng.

Dù đau khổ đến thế, Kacchan vẫn không tha cho lũ thực vật đó, không tha cho chính mình.

Tiếp tục nhổ, và bỏ chúng vào miệng.

Kacchan nhai chúng rồi nuốt xuống, mùi ẩm ương của máu và cây cỏ trộn lẫn.

Trong suốt quá trình đó Kacchan không hề thốt lên chữ "đau", chỉ là tiếng rít, tiếng gào và lạc giọng.

Trong suốt quá trình đó, Izuku đều quan sát hết thảy, một Kacchan đầm đìa máu và da thịt be bét vẫn ương ngạnh toả sáng như mặt trời.

Ông trời trong nó vẫn chưa tắt.

Rồi Midoriya bừng tỉnh, thấy trần nhà tối đen, trăng vẫn treo cao.

Và mùi máu vẫn lững lơ bên cánh mũi. Mùi hoa và cỏ dại, tiếng xào xạc của thiên nhiên vẫn chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com