Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bánh sandwich pho-mát


Đâu đó ở thị trấn Vermine. Nói đúng hơn là— trong căng tin trường St. Lewis High, ở bàn ăn cuối cùng kế bên chiếc cửa kính bạc thếch vì bụi, và trên cái băng ghế gỗ cọt kẹt ngay sát chỗ ấy.

"Có phải mỗi mình tao hay đồ ăn trong căng tin trường mình ngày càng chán ngấy vậy?" Nói rồi thằng Brad nhổ cái toẹt một miếng gì đó vàng vàng to gần bằng bã kẹo cao su— mà tôi chắc chắn nó có những dấu hiệu đáng lo ngại của sự sống— lên khay. Cái miếng đó sủi bọt, không biết là do những dấu vết còn sót lại của nước dãi hay tự nó đã trút hơi thở cuối cùng sau khi bị tống ra khỏi miệng vật chủ.

"Không biết. Tao tự mang đồ ăn đi mà." Tôi nheo mắt nhìn cái miếng méo mó ấy, đoạn lấy dĩa chọc chọc. "Nếu mày có ý định mời tao ăn thử thì thằng này rất hoan nghênh. Tao cũng muốn vào viện một bữa cho thay đổi không khí. "

Nói vậy chứ, tôi cũng muốn ăn thử cái phiên bản sớm hơn vài giây của cái miếng vàng ệch đó thật, vì ít nhất cũng phải có trải nghiệm đồ ăn căng tin trước khi nhà bếp đóng cửa vĩnh viễn vì thiếu thốn vật tư và cắt giảm nhân sự chứ.

Brad nhướn mày trước lời đề nghị của tôi, đoạn vươn tay chìa ra cái bánh sandwich đã bị ăn một nửa, và dù khó tin nhưng tôi vẫn phải chấp nhận rằng cái đống bầy nhầy ngay cạnh đó kia là từ cái bánh này sinh ra. Nhìn chung thì cái bánh này cũng bình thường ở dạng chấp nhận được, nếu không nói đến vẻ ngoài trông như tấm ván ép và chỉ lẻo tẻo vài miếng pho-mát và thịt jambon. Chẳng có gì đảm bảo việc tôi sẽ không "đi" sau khi ăn xong số đồ ăn này cả, nhưng cái sandwich thực sự trông giống một-thứ-có-thể-ăn-được. Tôi cảnh giác há miệng cắn lấy một miếng.

"Ặc—"

Chết tiệt. Không phải "chán ngấy" như những gì thằng Brendon nói. "Chán ngấy" là khi bạn không muốn ăn một cái gì đó vì nó có quá nhiều chất hoặc quá mỡ màng, hay là chán vì đã ăn quá nhiều.

Mỡ màng thì tôi rất nghi ngờ, còn về căng tin trường không bao giờ lặp lại menu cả. Đơn giản là bởi vì ông bếp trưởng vẫn đang thử nghiệm toàn bộ các món ăn trong cuốn sách "Dạy nấu ăn dành cho bà mẹ nội trợ" của ông ta. Đương nhiên nhiều lúc vì thiếu nguyên liệu nên lão ta hay thay thế linh tinh, giả dụ như ớt thành tiêu và hạnh nhân thành vừng chẳng hạn. Nhưng cái mà người ta gọi là bánh này... Vị nhờ nhợ hăng chát của miếng pho-mát từ thời Napoleon cởi quần và thịt nguội rã ra như vữa, xộc thẳng lên mũi tôi mùi nhạt thếch gần giống chất Cloramin trong mấy bể bơi công cộng.

Tôi hắng giọng, cố nuốt trôi miếng bánh với một ngụm cà phê đắng ngắt giá 1 đô người ta bán trước cửa thư viện thị trấn. Miếng bánh dai như bột men tan dần, tạo thành một món súp hổ lốn chảy ngược xuống cuống họng. Có lẽ trông tôi bây giờ như đã vật lộn với chứng táo bón đến nay là năm thứ 3 vậy.

"Ê, mày ổn không đấy?" Kayden, đứa ngồi đối diện chọc chọc cái dao phết bơ bằng nhựa lên xác tôi.

Tôi từ từ ngẩng đầu như zombie phản ứng với tiếng động, khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi nhìn lên, dưới cằm nước dãi nhễu nhại mấy sợi dính dính như mạng nhện.
...Đâu, tôi vẫn khỏe mà bạn.

Tôi lau nước mắt nước mũi vào tay áo, tự hỏi nếu mình chết ngay tại đây thì có khi nào căng tin trường sẽ bị điều tra vì hành vi mưu sát học sinh không. Mà khoan, xét về mặt pháp lý, có thể ông ta sẽ cãi rằng tôi đã tự nguyện ăn thử nên không thể gọi là giết người được. Có chăng thì là tội ngộ sát thôi. Tệ thật, tôi thậm chí còn không thể kiện tụng ra hồn trước khi ngồi ngắm gà khoả thân.

"Này, Brad. Tao thật sự không hiểu làm sao mày có thể tiêu hoá mấy thứ này hàng ngày nhưng vẫn béo tốt thế." Tôi nhăn mặt.

"Thường thôi, quả này chưa bằng cái thứ mẹ tao chế ra ở nhà." Thằng Brad nhoài người lấy lại miếng bánh mì quý giá của nó rồi lại nhai tóp tép tiếp. Mặt nó trông hệt như một con bò đang nhai lại bữa trưa của chính mình. "Một khi đã ăn quen thì hệ miễn dịch của mày sẽ tự động coi bất kì thứ gì mày đút vào mồm là protein." Thằng Brad, vẫn béo tốt, thở hắt ra một cái trước bình luận của chính nó trước khi lại hoạt động cơ nhai. Cũng phải thôi, đối với nó mà nói thì bữa tối, bữa sáng hay bữa xế ở nhà nó chưa bao giờ nên được miêu tả là "ngon lành", cho nên đồ ăn ở đây vẫn tốt chán. Hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Tôi quay sang nhìn thằng còn lại. Kayden đang ngồi thưởng thức món gà nướng trong khi vẫn nhìn chòng chọc vào tôi làm tôi cáu tiết.

"Mày thật sự không có ý định thử một miếng để chia sẻ nỗi đau với tao à?" Tôi hất hàm về phía cái bánh ăn dở trên tay Brad.

Thằng trời đánh kia lắc đầu ngay lập tức. "Tao thà liếm tay nắm cửa nhà xí còn hơn."

Tôi mở miệng toan vặn lại nó, nhưng dạ dày tôi đã bắt đầu sôi lên như bình sữa đặt trên bếp. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, não tôi bật chuông báo động đỏ, và tôi nhận ra rằng hoặc tôi sẽ đến nhà vệ sinh ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ trở thành một phần của nền gạch căng tin trong vòng hai phút tới.

"So với việc thực sự tiêu hóa một vũ khí sinh học thì liếm tay nắm cửa là quá nhẹ nhàng..." Tôi bật dậy khỏi bàn, loạng choạng lao về phía cửa như một bệnh nhân vừa trốn khỏi viện tâm thần.

Tôi vừa lết được nửa đường thì Kayden hét với theo, "Mày có thấy cái mày vừa nói không hợp lý không?"

Tôi khựng lại, vì nếu không trả lời ngay, Kayden chắc chắn sẽ không tha. Tôi thở hắt ra, một tay bấu vào mép bàn gần nhất để giữ thăng bằng. "Cái gì mà không hợp lý?"

Kayden khoanh tay, nhướng mày nhìn tôi như thể sắp trình bày một luận điểm chính trị đỉnh cao nào đó. "Mày vừa gọi cái bánh đó là vũ khí sinh học, đúng không?"

Tôi rên rỉ, một tay ôm bụng, một tay vẫy vẫy hòng cắt đứt cuộc tranh luận vô nghĩa này. "Đúng, và bây giờ tao đang sắp chết vì nó đây. Đi thẳng vào vấn đề giùm cái."

"Nếu xét về hiệu suất lây nhiễm, vũ khí sinh học đôi khi cần thời gian ủ bệnh trước khi phát tác. Có thể là vài giờ, vài ngày hay thậm chí là vài tháng. Nhưng nếu mày liếm tay nắm cửa nhà xí đúng thời điểm, với đúng loại vi khuẩn, mày có thể 'ra đi' ngay lập tức."

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, bụng vẫn quặn lên từng đợt như đang bị nghiền nát bởi một con trăn khổng lồ. "Mày... mày đang nghiêm túc hả? Vậy sao lúc nãy mày nói thà liếm tay nắm cửa còn hơn ăn cái bánh?"

Kayden nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Thì tao có bảo là tao chọn tay nắm cửa đâu? Tao chỉ bảo là liếm nó vẫn còn nhân đạo hơn ăn cái thứ mày vừa ăn thôi."

Tôi chớp mắt, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. "...Mày có vấn đề thật đấy."

Kayden vẫn chưa chịu dừng. Nó nheo mắt, chậm rãi nói như thể đang truyền đạt một chân lý quan trọng. "Vấn đề là, mày có biết liếm tay nắm cửa bên ngoài và bên trong khác nhau thế nào không?"

Tôi đứng chết trân. "...Cái quái gì? Chẳng phải nó vẫn là tay nắm cửa à? Liếm chỗ nào chả như nhau?"

Kayden thở dài như thể tôi vừa nói một điều ngu xuẩn không thể tha thứ. "Đây chính là lý do tao lo lắng về IQ của mày đấy thằng ngu. Tay nắm bên ngoài là nơi mọi người đụng vào trước khi rửa tay. Còn tay nắm bên trong là nơi họ chạm vào sau khi rửa tay. Nghĩa là nó sạch hơn nhiều."

Thôi được. Tôi hiểu ý tưởng của thằng này rồi. Nghĩa là một trong hai tay nắm cửa sẽ sạch hơn bên còn lại và việc liếm láp có thể sẽ ít nguy hiểm hơn—

Chờ đã.

Tôi cau mày, cố hiểu logic méo mó này giữa cơn đau quặn ruột. "...Vô lý vãi. Mày nghĩ ai đi vệ sinh xong cũng chịu rửa tay chắc?"

Kayden hất cằm, vẫn rất tự tin. "Tao cá là tỉ lệ rửa tay ít nhất cũng trên 50%. Nghĩa là tay nắm bên trong có cơ hội sạch hơn tay nắm bên ngoài."

"Không." Tôi bực mình, dù không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến chuyện này vào lúc ruột gan đang lộn tùng phèo. "Nghĩ đi, những gì mà bọn nó có khả năng chạm vào trong lúc giải quyết sẽ tệ hơn nhiều."

Đúng lúc đó, bụng tôi lại thắt một cái mạnh đến mức tôi phải gập người lại. Tôi rít qua kẽ răng, "Chỉ cần một thằng vừa chùi đít xong mà không rửa tay chạm vào thì tỉ lệ rửa tay có là 99.99% cũng chịu."

Kayden nhăn mặt. "Ý mày là tao sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn nếu chọn tay nắm bên ngoài?"

Tôi nghiến răng, quyết định bỏ qua nó và tập trung vào vấn đề quan trọng hơn—giữ lại chút tự trọng cuối cùng bằng cách không giải quyết ngay giữa căng tin. Tôi quay lưng, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh.

Khỏi phải nói, tôi sẽ trung thành với hộp đồ ăn mang đi từ giờ và mãi mãi về sau.

.

.

.

.

Về đến nhà, tôi quăng cặp sang một bên, đổ vật xuống giường như một kẻ vừa bị rút cạn sinh khí. Trần nhà bỗng trở thành một màn chiếu 4D, nơi tôi tua đi tua lại mọi khoảnh khắc xảy ra hôm nay, từ cái bánh của thằng Brad, cuộc tranh luận về việc liếm tay nắm cửa bên nào đến Nancy trong lớp Sinh học.

Tôi bắt đầu nghĩ lung tung: Nếu tôi biến mất luôn lúc này, liệu sẽ có ai phát hiện? Mẹ tôi có gọi điện lên trường hỏi xem tôi đã về chưa? Lũ bạn trời đánh liệu có để tâm? Và Nancy... liệu cô ấy có để ý lớp Sinh học hàng tuần sẽ thiếu mất một người ngồi sau cô ấy hai bàn? Dù tôi cố gắng trấn an bản thân đến đâu, trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi vẫn cảm thấy một nỗi lo sợ man mác. Nỗi sợ không phải vì bài kiểm tra Toán sắp tới, mà là nỗi sợ... mình có thể bị mắc kẹt trong chuỗi ngày vô nghĩa này mãi mãi.

Trong lúc lăn lộn, một cái gì đó cấn vào tôi từ túi áo khoác. Tôi thò tay vào, lôi ra cây bút chì. Tôi cầm nó lên, đưa ra trước ánh đèn, rồi bất giác nhớ lại ánh sáng buổi chiều tháng 11 hắt qua cửa sổ... và vết bầm tím mờ mờ dưới cổ áo Nancy, như thể cô ấy vừa vật lộn với một con gấu trước khi vào lớp.

Tôi nhắm mắt lại. Hơi thở chậm dần. Cảm giác mệt mỏi ập đến, như có hàng nghìn con bướm đập cánh trong ngực.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên.

[...]

Cuộc gọi kết thúc. 1 phút 32 giây.

Màn hình điện thoại tắt, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến chói tai. Tôi ngẩn người nghĩ về những gì vừa xảy ra. Bụng cồn cào, nhưng tôi không còn tâm trạng ăn uống. Một nỗi bất ổn xen lẫn háo hức kỳ quái len lỏi trong tôi, một sự khó chịu giống như khi bạn quên mất một bài tập quan trọng nhưng lại không nhớ nổi đó là bài môn gì. Tôi cắn môi, cố gắng xua đám suy nghĩ rối rắm. Bất giác, tôi cựa quậy—

RẦM!

Cả người tôi rơi thẳng xuống sàn từ mép giường. Tôi rên rỉ, cảm giác đau nhói từ cột sống chạy lan ra khắp người. Cổ họng bỏng rát giằng xé giữa bản năng nôn ra và nuốt vào liên tục co thắt. Hahaah... Không ổn rồi. Tôi cuộn người lại, cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể liên tục bị phân rã thành các phân tử hữu cơ nhỏ nhất. Tiếng ri ri đinh tai liên tục đấm vào trí óc như thể một bầy ong đang làm tổ trong đó. Liệu đây là kết thúc cho cuộc đời của tôi sao? ...Vậy còn Nancy? Tôi cố nhướn mắt nhìn lên, nhưng thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của mí mắt nữa. Như thể đang bị câm điếc và mù loà cùng một lúc.

Bốc hơi khỏi mặt đất.

Rồi tôi nhận ra.

Tôi vẫn chưa làm bài tập Sinh học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com