Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thảm ướt

Tiếng tim đập thình thịch bên tai như trống dồn khi tôi đứng trước cửa lớp Sinh.

Nhưng không, tôi đã tính cả rồi. Sau khi mở cánh cửa này ra, Nancy sẽ đang ngồi ở chính xác 26° kẻ vuông góc từ cửa ra vào. Nếu nhìn lệch quá 3°, ánh mắt tôi sẽ chạm phải cái mặt mẹt của thằng Sam. Với vận tốc trung bình của chuyển động mắt và giới hạn nhận thức hình ảnh trong khoảng 150 mili-giây, tôi có đúng 0.8 giây để nhìn cô ấy mà không bị ai phát hiện.

Một khoảnh khắc đủ để võng mạc nhận diện màu sắc. Chỉ thế thôi là đã quá đủ.

Hít sâu. Mở cửa.

Cánh cửa mở ra—tôi nghiến răng, ép bản thân liếc nhanh qua kẽ mắt vào góc 26°.

0.1s.

Mái tóc vàng tết đuôi sam.

0.2s.

Áo đồng phục St. Lewis. Mất một chiếc cúc trên.

0.3s.

Vết bầm tím dưới xương quai xanh.

Hả?

0.6s.

Móng tay xước xát.

Khoan—

0.8s.

Vết tụ máu nhỏ ở mép.

Nhịp tim tôi loạn xạ như biểu đồ hình sin khi trở về chỗ ngồi. Những vết thương đó là sao? Nancy thỉnh thoảng có vài vết bầm, nhưng hôm nay thì nhiều bất thường. Và trông còn rất mới. Tôi siết mép bàn, đầu óc quay cuồng với đủ loại giả thuyết. Tai nạn cầu thang? Bị bắt nạt? Hay...

Thay vì bơm máu cho tứ chi trong phản ứng chiến-hay-chạy thì quả tim chuyển mục tiêu sang bơm cho não—nhưng cũng bơm cả cho các mao mạch dưới da làm tôi thấy nóng bừng.

...Ơ, có nghĩa là tôi đang đỏ mặt? Khoan đã, nhỡ Nancy quay xuống ngay bây giờ... Nếu cô ấy nhìn tôi ngay lúc này, với khuôn mặt đỏ nhừ như quả cà chua, tôi sẽ mất hết tư cách làm một con người có hệ thống tuần hoàn ổn định. Chẳng có lý do gì để tôi phản ứng thế này cả—trừ phi tôi thực sự đang nghĩ những điều không nên nghĩ. Nhưng tôi cũng có nghĩ những-gì-không-nên-nghĩ quái đâu?

Đầu tôi chiếu lại cảnh vết bầm tím dưới xương quai xanh của Nancy như đổ dầu ớt vào vết thương hở. Vãi đạn. Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên. Tôi thực sự không biến thái đến thế mà. Ê, sao im lặng quá vậy?

Đầu tôi lại chiếu lại cảnh—Dừng lại ngay.

Chuông reo. Lũ học sinh ào ra như tôm nhảy. Tôi lao ra hành lang, tay siết chặt mẩu giấy ghi vội. Nên bỏ nó vào tủ Nancy, hay tự ăn luôn để phi tang đây? Để mà nói thì, nếu con người có thể tiêu hóa được cellulose, tôi sẽ nhai mẩu giấy này như một con mối luôn để tiết kiệm thời gian suy nghĩ. Cơ mà, dù không thể tiêu hóa được thì cũng nên xét đến mùi vị đúng không? Mẩu giấy này... chắc đượm mùi chua từ bàn tay nhễu nhại của tôi chăng? Tôi đưa mẩu giấy lên miệng.

Rồi—

Lạch cạch.

Một tiếng động nhỏ đến mức đáng lẽ tôi không nên nghe thấy.

Một chiếc bút chì kẻ sọc xanh, lăn lóc trên nền gạch. Của Nancy.

...Tại sao lại ở đây?

Tôi cúi xuống, nhặt nó lên, cảm giác đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó không chỉ là gỗ và graphite. Tôi nhét vội mẩu giấy vào khe cửa tủ rồi xoay người đi thẳng ra trạm xe buýt, tay vẫn nắm chặt cây bút chì.

Mà cũng đâu phải tôi viết gì sến súa lên mẩu giấy đó đâu.

Cậu ổn chứ?

Chỉ ba chữ, vừa vô nghĩa vừa nặng trĩu.
.
.
.
.
Tôi lồm cồm bò dậy vì không thể chịu nổi cái mùi thảm ẩm thấy ghê. Thực tế thì cái mùi đấy từ đâu mà ra nhỉ? Mùi hương đặc quánh phả vào mũi, khiến mũi tôi khịt khịt như vừa hít phải một bụng bụi trên tầng gác mái trong nỗ lực tống khứ cái đống đó ra khỏi phổi.

Nó có gì đó ngọt. Không phải kiểu ngọt ngào, mà là kiểu ngọt mục ruỗng, như thể các phân tử đường đã lên men thành một loại cồn không ai dám thử. Nhưng vẫn là ngọt. Mùi hương quen thuộc đến mức làm tôi rùng mình. Nó kéo tôi trở lại những buổi chiều ẩm ướt trong căn nhà cũ của bà ngoại, nơi những trang sách cong mép vì ngấm hơi ẩm và những tấm thảm cũ hôi rình. Mẹ tôi thường đưa tôi tới thăm bà vào mỗi cuối tuần... nhưng chuyện đã từ lâu.

Tôi ngồi thẳng dậy, lướt ngón tay qua lớp thảm xốp như một nhà khảo cổ vừa tìm thấy di tích thời cổ đại. Chút nước bí ẩn từ lớp vải dạ rỉ ra một chút, bám lấy ngón tay tôi. Cảm giác ẩm ướt lan ra từ đầu ngón tay, dính dáp. Tôi nhìn xuống lớp thảm, rồi chợt nhận ra nó trải dài vô tận dưới chân mình.

...Gì cơ?

Tôi bật dậy. Sai lầm nghiêm trọng. Máu đột ngột dồn xuống chân khiến tôi ngã quỵ xuống gối. Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng thứ trước mắt. Xung quanh tôi là một hành lang văn phòng kì dị được tạo bởi những bức tường dán giấy màu vàng nhạt hoạ tiết quả trám. Những bức tường vàng dường như trải dài đến vô tận, lặp đi lặp lại như một tựa game bị lỗi render. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên trần cao, tỏa ra một thứ ánh sáng khó chịu. Chúng tắt nháy rất nhẹ, dường như là nguồn gốc của tiếng kêu ri ri lan toả khắp không gian tôi đang nghe thấy.

Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tôi vội quệt tay vào quần, cố xóa đi cái cảm giác nhơn nhớt vẫn còn bám trên đầu ngón tay.

Thôi được rồi, tôi biết mình không phải là thằng sáng dạ nhất, nhưng những hoàn cảnh như thế này thường đòi hỏi nhân vật chính—là tôi—phải nhớ rõ lại mọi chi tiết có thể móc ra được từ trí nhớ. Tiếng chuông điện thoại reo... Sao nữa nhỉ? Nhíu mày, tôi cố ghép nối những mảnh ký ức lại với nhau. Một cú rơi. Cảm giác đau đớn đến xương tuỷ.
Mẹ kiếp. Nếu chỉ là rơi từ trên giường thì tại sao lại đau đến thế cơ chứ?

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Không vết thương, không máu, không một dấu hiệu nào chứng tỏ những gì cơ thể tôi đã vừa trải qua. Có thể một chút ê ẩm với mắt nổ đom đóm một chút thôi, nhưng nhìn chung vác cái xác này đi giám định thương tật người ta còn đuổi về. Sau khi máu bắt đầu lên não và các neuron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất, tôi đã đưa ra một kết luận cuối cùng; giả dụ như cảm giác đau nhói đấy là thật, nơi này hẳn là bệnh viện.

Ờ nhỉ. Bệnh viện. Phát hiện nổ não thật. Cảm giác như tiến hóa từ vượn thành người.

Tôi gần như thở phào nhẹ nhõm. Có thể mẹ hoặc ai đấy đã kịp thời phát hiện xác tôi nằm một cách đáng ngờ trên sàn phòng ngủ. Tôi vừa tỉnh dậy từ cơn bất tỉnh không biết trời trăng gì. Nghe hợp lý phết đấy nhỉ.

Một tiếng tách khẽ vang lên trên đầu.

Tôi giật nảy, ngẩng lên—ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như tiếng máy monitor theo dõi bệnh nhân trong phòng hồi sức. Nhưng không chỉ có thế. Nó làm tôi buộc phải nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cái tôi vừa nằm lên đếch phải tấm futon trắng của giường bệnh, và cũng chẳng có cây truyền nước hay mùi thuốc sát trùng gì ở đây cả. Chỉ đơn thuần là lớp thảm bốc mùi giữa một nơi kì quái.

Tim tôi đập mạnh hơn khi lờ mờ nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào.

Đây là đâu?

Khoan, tôi đếch cần biết chỗ này là chỗ quái nào. Cái duy nhất tôi cần biết là làm thế nào để ra khỏi đây.

Tôi quay một vòng. Bốn phía y chang. Không biết đây có phải một trò chơi khăm hay không, nhưng tôi bắt đầu chảy mồ hôi hột rồi đấy.

Trong lúc ngó nghiêng, một cái gì đấy cấn vào tôi từ trong túi áo. Chiếc điện thoại cùi bắp của tôi. Mắt tôi sáng lên được đúng 0.2ms trước khi tắt ngúm. Đương nhiên là không có sóng, y hệt như lúc dưới hầm gửi xe. Tệ hơn nữa là nó chỉ còn có 38%. Tầm này chắc trụ được nửa tiếng nữa là kịch kim. Mắt tôi chợt dừng lại ở màn hình khóa.

20:03. Tấm ảnh tôi chụp Nancy đang đọc sách trong giờ tự học. Trong bức ảnh, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu lên mái tóc Nancy, chảy lênh láng thấm lên trang sách.

Tôi dừng lại một lúc lâu rồi xốc lại tinh thần. Để xem trên người còn có gì đã. Trong túi quần trái, tôi tìm được một mẩu kẹo cao su... đã nhai. Miếng kẹo dính chặt vào phần vải trong, khiến tôi phải dùng hai tay xé nó ra rồi viên lại thành một cục nhỏ đặt trên lòng bàn tay. Viên kẹo—chắc đã từng là màu hồng—nhăn nhúm như mặt khỉ. Tôi thở dài, rồi nhét xác kẹo vào túi bên kia.

Túi trong áo khoác: một cái bút chì. Chắc chắn không phải của tôi. Nhưng mà làm vũ khí cận chiến cũng được, tôi vừa nghĩ vừa ngắm nghía đầu bút mới gọt. Hoặc là có thể dùng để ghi lại một cái gì đó, nhưng đó chỉ là tác dụng phụ thôi.

Vậy là ngoài cái cái xác và bộ quần áo lôi thôi, trên người tôi chỉ có độc cái điện thoại và mấy thứ đồ linh tinh. Nên giơ điện thoại lên quay thử thách sinh tồn không ta? Tôi ngẩng lên nhìn khung cảnh trước mặt. Hành lang vẫn vô tận như trước. Không tiếng bước chân, không gió. Chỉ có tiếng rì rì như tiếng máy xay sinh tố len lỏi vào tai như đang trêu ngươi.

Dường như nơi tôi đang đứng là nút giao của 4 hành lang sâu hun hút. Phía xa, một làn sương mờ màu vàng nhạt gợi ý cho võng mạc rằng phía sau nó là cả đống những bức tường lặp lại nữa.

"Thôi được rồi." Tôi hít một hơi sâu. "Carl, mày có bốn lựa chọn. Như trong trò chơi RPG ấy. Chọn một con đường. Hoặc là nhận được rương, hoặc là gặp quái."

Tôi thở hắt ra, cố nén suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng. Hoặc là... lạc lối mãi mãi. Dù tôi cố nhìn đến tận cùng, mỗi hành lang đều mờ dần trong lớp sương vàng nhạt, như thể chiều không gian bị kéo giãn. Gần thì vẫn gần, nhưng xa thì... ờm, sao nó cứ xa mãi thế. Tôi thử chớp mắt nhanh vài cái. Vô ích. Góc nhìn chẳng thay đổi gì, ngoài việc tròng mắt tôi bắt đầu nhức nhối. Có gì đó không ổn. Mỗi hành lang đều có cùng một nhịp đèn, cùng âm thanh rì rì đều đều, và tôi gần như chắc chắn chúng đang cùng nhìn tôi.

Tôi quyết định chọn đi về phía Đông. Dựa trên trực giác, cảm tính, và việc mặt tôi đang quay về bên phải so với vị trí lúc nãy. Logic mơ hồ, nhưng giờ là thứ tốt nhất tôi có. Mùi thảm mốc đang xộc lên sặc vào từng tế bào mỗi lần gót chân dẫm xuống. Mặt thảm lún xuống một chút theo bước chân, ẩm ướt một cách bực bội, như thể tôi đang giẫm lên đống giẻ rửa bát. Tôi liếc xuống, phát hiện ra mình chỉ đi độc một đôi tất mỏng. Bên tất phải lủng một lỗ nhỏ ngay ngón út mà tôi chỉ vừa phát hiện ra lúc này, nhờ vào dòng khí lạnh nhẹ luồn qua đó. Hay thật. Tôi nhớ lại cảnh mình đang nằm phè phỡn trên giường và đôi giày vứt chỏng chơ ở góc phòng trước khi ngã. 

Tôi thở hắt ra, vừa đi vừa tự hỏi vì sao một người có thể tỉnh dậy ở nơi kỳ quặc thế này mà không có nổi một đôi giày tử tế. Hay một cái bản đồ có mũi tên "bạn đang ở đây". Hoặc một khẩu súng laser. Thứ gì đó hữu ích. Nhưng không, tôi có đôi tất ghẻ, cái điện thoại cùi bắp sắp hết pin, và cây bút chì kẻ sọc xanh thay cho dao thuỷ quân.

Tôi cố gắng giữ nhịp bước đều, như thể việc duy trì tốc độ di chuyển có thể giữ cho tôi không phát điên. Mỗi bước chân là một phép đo, một lời nhắc rằng tôi vẫn còn có thể điều khiển cơ chân, vẫn còn phản xạ di chuyển.

Chiếc điện thoại run nhẹ trong tay tôi—có thể vì tôi lạnh, hoặc vì tôi sắp tè ra quần. Cũng khó mà phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com