2
Lại không nghĩ đến, thiên kiếp theo quỹ đạo kéo mây đen quay vần phong vũ đúng hẹn mà đánh xuống..
Ngao bính ngồi bật dậy lại không biết tự khi nào natra đã triệu ra sen vàng bao bọc để nó không bị xui xẻo mà dính ngọn sét kia
Thiên kiếp này của hắn ầm ầm chưởng liên tiếp ba mươi sáu sét, ngao bính cố thoát mãi thoát ra được chạy vào lôi thiên kiếp
Tiểu tử ngốc, đây là thiên kiếp của ta ngươi chen vô tìm náo nhiệt làm gì..
Natra gằn giọng, ngao bính khó chịu hơn.. ngươi giúp ta như vậy cũng phải để ta góp phần chống đỡ cùng ngươi
Đồ ngốc.. ai mượn ngươi chống đỡ chứ.. bổn tiểu gia là ma hoàn.. tu vi lẫn sức chiến đều mạnh hơn ngươi một bậc, ngươi chỉ là một con tiểu long tự tu luyện đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi nào chứ
Ở đây chỉ có ta và ngươi, không ai nói không ai biết đâu
Ngốc.. mau cút cho bổn tiểu gia
Natra tung hỏa tiêm thương về phía ngao bính, nó né đòn xoay người ôm chặt hắn triệu ra vạn long giáp, tiểu long ta không làm gì nhìn ngươi bị sét đánh mới là mất mặt..
'....
Thiên lôi không thương tiếc thế đâu, đến vạn long giáp cũng bị đánh vỡ, tia sét nhắm hẳn kẻ hồ đồ giáng đòn mạnh làm ngao bính rụng xuống tiếp tục giáng đến khi đủ số chính natra cũng bị đánh mềm oặt ra đất
Đồ ngốc nhà ngươi..
Natra mặc bản thể bị thương thế vội dùng hỗn thiên lăng quấn lấy ngao bính bay về phía trần đường quan
Phụ mẫu cùng sư phụ hắn đứng đợi hẳn từ xa nhìn thấy một thân rực lửa hắn quay trở về còn chưa kịp vui mừng natra đã ôm ngao bính quỳ trước mặt sư phụ..
Sư phụ.. người mau cứu y..
Tên ngốc này không biết bị ăn bao nhiêu tia sét rồi, thái ất nhìn đứa trẻ trong tay natra kinh hoàng, vậy mà linh châu lại bị long tộc trộm đi..
Mau.. natra, mau vào chữa thương trước
Con không sao.. sư phụ, y nặng hơn.. người chữa y trước
Được rồi, nói nhiều thế làm gì.. mau vào nhà nghỉ ngơi trước đã..
Ân phu nhân vội vã mở căn phòng được quét tước sạch sẽ kia để natra đặt ngao bính lên.. sức lực tựa hồ như hút cạn ngã liền sang bên cạnh
Thằng bé hôn mê rồi, thái ất sư phụ .. chuyện này..
Cứu người trước đã..
....
Natra ngủ bảy ngày bảy đêm, khi lôi kiếp giáng xuống bản thể hắn tựa hồ như được tái tạo thêm một lần nữa, kinh mạch thông suốt đến cả dấu ấn ma hoàn thêm rực rỡ..
Tổ sư đã bế quan, thái ất chỉ có thể từ từ điều trị rồi cho người đi mời khương tử nha.. thêm cả lý tướng quân thảo luận suốt quãng thời gian đó..
Long tộc đã lấy đi linh châu, có muốn có không muốn lấy lại thì tiểu long kia cũng phải chết..
Vậy.. để xem ý thằng bé đã..
Natra đã đem tiểu long kia về.. nếu họ tự tiện làm sợ rằng khi hắn tỉnh lại sẽ hồ đồ mất..
Vậy thương thế tiểu long kia như nào..
Xem chừng ăn ít sét hơn lại có linh châu hộ thể, dụng thuốc sẽ mau khéo tỉnh lại thôi
Đợi y tỉnh chúng ta sẽ thăm dò vậy..
A..
Tiếng hét ân thị bị luồng nước xoáy tung hẳn vào mặt vang động, cả tiếng chén rơi vỡ.. cả ba người vội ngưng bàn bạc chạy về căn phòng phía sau hậu viện..
Ngao bính tỉnh lại nhìn dáng vẻ thương tích lại nhìn khung cảnh lạ lẫm một căn phòng dán đầy bùa chú sao sao nó bị bắt rồi..
Không được, chỗ này là chỗ quái quỷ nào chứ.. ngao bính triệu chùy đập hai tên lính canh bên ngoài lại không nghĩ bên ngoài cửa viện còn có nhiều con người đứng chắn chĩa mũi giáo tấn công về phía nó..
Thật phiền phức..
Nó xoáy tạo luồn nước mạnh hơn đợi khi đám binh ngã rạ liền vội phi thăng lên nóc nhà, thái ất vội tung pháp bảo ra liền bị chùy băng gõ xuống..
Món đồ chơi nhỏ đó các ngươi tự chơi đi..
Kết..
Hỗn thiên lăng quen thuộc xuất hiện làm ngao bính ngơ ra đến vài giây giữ tay hắn lắc lắc lại cuộn tròn đem thả vào natra hắn lắc lư vui vẻ nhận công lao..
Ngoan.. bính bính, là bổn tiểu gia.. natra..
'.... natra...?
Mùi hương có cảm giác an toàn, ngao bính thả lỏng cơ thể tựa vào natra hắn hắn vội bế ngao bính lên quét mắt một lượt đám người ướt như chuột kia lại nhìn sang phụ mẫu cùng sư phụ, đến cả thúc khương tử nha cũng ở đây..?
Con trai, thương thế con vừa lành để mẫu thân phụ con
Không sao, con bế bính bính được
Hắn bất tỉnh vài ngày có nhiều người đến như vậy.. để đem tiểu long về phòng đã, chốc con nói chuyện mọi người sau
Vậy.. vậy cứ thế đem đi rồi..?
Ân phu nhân rũ nước nhìn chồng đang thắc mắc nhìn sang thái ất, pháp bảo ngài vô dụng rồi a..
Hỗn thiên lăng cũng là pháp bảo của lão a..
....
Tra..
Ngao bính đung đưa hai chân, chiếc đuôi rung lên quấn chặt cánh tay nó.. cả căn phòng dán toàn bùa chú kiềm hãm lực của nó nó sợ a..
Natra cũng nhận ra được thổi nhẹ làm những lá bùa tự rơi xuống bốc cháy hòa vào không khí..
Căn phòng này vốn của tiểu gia, bản thể ta là ma hoàn chuyển thế, sư phụ vì cẩn trọng hơn nên dán rất nhiều bùa.. cốt là để khắc chế tiêu trừ tâm ma trong ta ..
Ngươi trong rừng bị sét đánh như thế, ta hoảng quá nên không đưa ngươi về đông hải mà chạy thẳng về nhà ta..
Sư phụ ta là tiên nhân, ngươi là rồng thương thế ngươi là ta nhờ người chữa trị..
Bính bính gật đầu coi như đã hiểu, không gian bên ngoài kia yên tĩnh lại, tiếng động gì nên có thì có.. Không lấy hạ nhân nào lại muốn phiền phức đi vào phía sau lý tướng phủ làm phiền cả hai người bọn họ..
Tra nhi..
Ân phu nhân cầm khay bát cháo gõ cửa, ngao bính ngồi im trong phòng nghiên đầu nghiên cứu người phụ nữ trước mặt. Ân thị cười hiền từ đưa khay cháo cho natra khi nãy đứa trẻ kia hoảng quá làm đổ thuốc, mẫu thân đang cho người sắc lại bát thuốc khác.. hai đứa ăn cháo trước đi..
Trong này có ít bột thuốc giúp cả hai hồi phục sức lực, này là sư phụ con kê đơn điều dưỡng vô hại với r.. đứa trẻ đó..
Cậu ấy tên là ngao bính, mẫu thân gọi là bính nhi đi ạ.. con giải thích rồi, cậu ấy tưởng mình bị bắt nên hoảng một chút thôi, đợi khi bính bính khỏe lại cậu ấy sẽ xin lỗi mọi người
À à ừ.. natra, con với đứa trẻ ấy là như thế nào..
Chúng con kết bạn trong rừng.. là bạn thân của con
Thật chỉ là bạn thân..?
'....???
Ừm.. vậy mẫu thân đi nấu thuốc lại cho hai đứa
'....???
Sao natra hắn cảm giác như mẫu thân đang nhẹ nhõm nhỉ..?
Natra cầm khay đi vào trong thì thấy ngao bính đang cọ cọ trên tường bị hắn phát hiện lại chùi chùi đi..
Bính bính, mau ăn cháo.. đợi ngươi khỏe lại tiểu gia sẽ đích thân đưa ngươi về đông hải
'....
Ngươi muốn đuổi ta..? ngao bính đến bát cháo cũng không thèm cầm, natra sực nhớ ra có lẽ ngươi ăn đồ lạnh quen.. đợi chút bổn gia thổi cho ngươi..
Nào nào.. được rồi đấy..
Ngao bính quay đầu không chịu ăn, hắn là dùng hỗn thiên lăng trói y lại, mím môi mãi mới mở a cho hắn đút..
'....
Tim hắn đập thình thịch, ngươi sao giống đứa trẻ lên ba vậy..
Ngao bính không quan tâm, tay nó đau đợi hắn đút hết miếng này đến miếng khác khi no tròn bụng rồi lại như mất xương sống dựa vào hắn ngáp dài..
Mãi dằn một hồi, natra mời sư phụ đến thăm khám cho y, xem chừng bị sét đánh đến ngốc luôn rồi..
Tra..
Thái ất khám xong như được đại xá nó kéo tay hắn giật giật nép mình phía sau lưng hắn..
Bính bính, đây là sư phụ ta, người không hại ngươi đâu.. còn đây là cha mẹ ta.. thúc khương tử nha
Hắn giới thiệu từng người, ngao bính gật đầu như đã hiểu quay sang chào từng người một..
Cha.. mẹ.. sư phụ.. thúc thúc..
Ây.. đứa bé ngoan..
Ừm, sai rồi, lý tịnh vỗ trán .. natra thăng tiên vị hắn lại có thêm đứa con như nào chứ
Là khương tử nha đẩy tay hắn, linh châu vốn lẽ là con ngươi nha..
Nhưng mà.. đứa bé..
Con trai ngươi thích là được
'...
Ân thị khẽ thốt lên đưa tay sờ má nó, nó vội nép vào natra rồi nghĩ lại cho ân thị sờ..
Ngao bính, là cha mẹ ta không phải cha mẹ ngươi..
Giọng hắn không lớn lại làm ngao bính tủi thân ứa nước mắt, đứa trẻ ngoan, không sao không sao, con muốn gọi gì cũng được..
Thằng bé này, đứa trẻ ngoan chịu chạy ra đỡ cùng lôi kiếp, con lại nạt bính nhi thì ra thể thống gì nữa..
Xì.. con đã dùng hoa sen bảo vệ y.. là y tự phá xông ra con cản được chắc..
Cũng vẫn là lỗi do con..
Ân thị đánh hắn, ngao bính xót đứng che trước mặt..
Thái ất trầm mặc xuống, pháp bảo lão đưa giúp natra đỡ lôi kiếp tiểu tử thối này lại đem ra bảo vệ tiểu long này.. xem ra ma hoàn linh châu vốn cùng một thể, ba mươi sáu đạo lôi kiếp này làm natra nảy sinh tiềm thức bảo vệ tiểu long này đi
Là thiên số, không cãi không cãi lại được a..
Natra thì chẳng bận tâm mấy, dù gì lý phủ hắn nuôi thêm một con rồng cũng không phải vấn đề gì..
Đợi bính bính có thể nhớ lại, nếu y muốn về nhà..hắn đưa y về đông hải cũng không muộn..
Thái ất rời đi trước lại đi về đông hải kia muốn tìm hiểu một chút chuyện, khương tử nha theo sau lão, bảng phong thần kia sắp định y cũng phải trở về sắp xếp
Những ngày yên bình xem ra sắp kết thúc rồi
...
Những ngày này natra tự bế quan kiểm tra tu vi chính hắn, ngao bính một mình đến chán chạy theo ân thị một hay mười tiếng cũng là mẹ..
Nó học theo ân thị, dù không nhớ được quá khứ nhưng bản tính học hỏi ăn sâu vào tiềm thức vừa theo ân thị học những món natra thích vừa theo lý gia học binh thư, đợi đến khi natra trở ra chạy lại nắm tay hắn khoe chữ..
Ngoan.. mấy hôm nay ngươi không lười uống thuốc chứ.. vẫn ăn đủ chứ..?
Ngao bính gật đầu, nó học được chữ mới.. tra tra.. phu phu quân..
'....
Ân thị phun cả trà, lý tịnh đồ hỏng cả bút pháp.. natra đỏ bừng mặt.. ai dạy hư ngươi như thế hả..
Là nó thấy mẫu thân gọi phụ thân như vậy mà.. chẳng lẽ chúng ta không phải sao..
'....
À.. bính bính gọi như nào thì là thế đó..
Xong rồi.. sư phụ ở đâu rồi.. bệnh bính bính nặng hơn rồi..
Phụ thân mẫu thân, con đưa em ấy đi tìm sư phụ
Hai vợ chồng nhìn nhau, ân thị lên tiếng trước, chẳng phải ông bạn với long vương sao.. nhờ ông ấy hỏi xem ngao bính là con nhà nào
Phu nhân muốn làm gì a.. đứa bé như thế cho dù biết cha mẹ, cũng là đau lòng con trẻ đi
Gặp cha mẹ ruột đứa bé sẽ nhớ chút gì thì sao
Được rồi, để lý tịnh ta viết thư mời ngao quảng
....
Thái ất từ đông hải trở về, xém chút là đánh nhau luôn với thân công báo rồi cũng may bổn tiên thông minh dùng hoán ảnh..
Lão không tới lý phủ mà tới thẳng chỗ khương tử nha, việc này khó giải quyết hơn rồi..
Hắn phải về thiên cung, chờ tổ sư xuất quan bẩm báo..
Hầy, việc này nói khó không khó nói dễ không dễ vẫn còn cách giải quyết khác đơn giản hơn không tổn hại ngao bính cũng không tổn thương long tộc
Ý ngươi là sao..?
Thái ất nhìn khương tử nha mong chờ, hắn cũng hơi chần chừ đấy nhưng giải quyết bài toán này..
Ngao bính là tam hoàng tử đông hải, năm xưa trộm linh châu ý gì chứ.. chẳng phải muốn long tộc đắc đạo tu tiên .. Một người thành tiên gà chó đều được nhờ sao..
Dù gì ngao bính cũng cùng chịu đựng lôi kiếp, một chân đã vào thiên giới rồi.. nếu lấy lại linh châu đưa sang natra chỉ e tam hoàng tử sẽ mất mạng
Chi bằng đồng tâm kết, nối liền hai đứa trẻ với nhau cùng vào thiên giới..
'....
Ta phản đối..
Thái ất còn đang suy nghĩ, thân công báo bất thình lình xuất hiện làm cả tử nha cùng thái ất giật mình..
Ta thấy sư huynh dò la long cung biết ngay có vấn đề rồi, linh châu là ta trộm, ngao bính là đồ đệ ta, là một tay ta dạy nó nên người.. sư tôn có muốn trách tội cứ đè lên đầu ta
Ngao bính, các ngươi dám động một sợi lông tơ của nó bổn gia ta cùng long tộc giết cả họ nhà hắn
'....
Thân công báo, ngươi nghe lén được mấy mươi phần rồi..
Hừ.. đồ đệ bổn lão phu đâu..?
Đồ đệ gì chứ, thân công báo ngươi trộm linh châu mau theo bổn tiên về thiên cung quỳ lỗi trước tổ sư
Mơ tiếp đi
Y đến đây một mình, các người biết nhiều như thế thì không một ai được sống..
Hai bên lao vào quyết chiến, bên ngoài cánh cửa ngao bính thả rời tay được natra xen lại kết chặt hơn, tiểu gia sẽ không giết ngươi đâu
Tra.. Natra ta ta trộm linh châu của ngươi sao..
Không có.. ngươi nghe bọn họ nói bậy làm gì, ta là ma hoàn thì sao.. là ma hay tiên do bản thân ta quyết định.. ngoan chẳng phải ngươi nghe lời ta nhất sao.. hai lão già rách việc không gì làm đánh nhau thôi..
Ngoan bính nhi.. không được khóc.. ta không biết dỗ con nít a..
Tra ngươi mới là con nít..
Ừ ừ tiểu gia con nít, tiểu gia chỉ mới ba tuổi thôi a
Ngao bính bật cười dựa vào ngực hắn, cả vùng ký ức mơ hồ xám xịt, đến cả natra bản thân nó cũng không nhớ được.. chỉ là quen thuộc mùi hương lẫn tiềm thức hắn là an toàn với nó a..
Căn nhà xui xẻo khương tử nha bị hai lão già làm nát, mành cột bắn lao vùn vụt đến hai đứa trẻ đứng natra liền thủ ấn đưa tam muội hỏa hóa tro che chắn bính bính trong ngực hắn..
Thân công báo nhìn thấy ngao bính vui vẻ gọi đồ nhi..
Con về trễ mấy ngày làm sư phụ lo lắng muốn chết, không sao là tốt rồi mau theo sư phụ giết hết đám này chúng ta về long cung, chỗ này không an toàn..
Giết..???
Ngao bính sững ra trốn mặt vào natra, hắn lại dùng tam muội hỏa đốt cháy vài sợi râu bạc của y.. trần đường quan là chốn nào lão già ngươi dám tới làm loạn
Bính bính là người bổn tiểu gia ta.. muốn đưa em ấy đi phải hỏi hỏa tiêm thương trong tay ta trước
Ta không biết ngươi a..
Natra che cả mắt cả tai ngao bính lại phóng một đường hỏa tiêm thương bốc lửa vụt về thân công báo, bổn tiểu gia cho phép chưa
Đồ nhi.. đồ nhi...???? Thái ất.. mi cho đồ đệ ta ăn thuốc lú gìiiiiiii
Hai đánh một, lũ các người ăn hiếp kẻ yếu, đợi đấy bổn gia còn quay lại
Thân công báo biến mất trong làn khói, khương tử nha nhìn căn nhà bị cháy đen của mình, natra nó chỉ sập ta chỉ cần dựng lên là được ngươi làm nó thành vụn luôn ..???
'....
Natra.. trước mắt con đem ngao bính về giam lại đã, chuyện đến nước này sư phụ tức tốc đến gặp phụ thân con
'....
Ngao bính, là người của con.. Ai dám giết y bổn tiểu gia gặp thần giết thần..
Tra tra..
Natra.. natra..
Linh châu là sao chứ, mấy người đã hỏi qua ý kiến hắn chưa.. natra ôm ngao bính chạy ngược hướng lý phủ hướng về dãy núi hoàng sơn
.....
Lý phủ..
Lý tịnh không chỉ hỏng thư pháp nữa mà gãy luôn cán bút rồi.. hắn sốc hẳn nhìn thái ất.. ngao bính thật sự là tam hoàng tử con trai ngao quảng..?
Hai ngươi không phải là bạn cờ sao.. hắn có mấy đứa con mi không biết à..? giờ con trai ngươi dây dưa đem ngao bính trốn đi rồi.. thân công báo chạy về đông hải tìm long vương đống rắc rối này ngươi bảo lão phu phải giải quyết làm sao..
Thái ất đi vòng vòng đau cả đầu, tưởng chừng sẽ được tự hào việc đồ đệ mình được thăng tiên vị, thăng thì thăng thật rồi đó còn đem về cho lão một đống rắc rối như này
Thà rằng ngao bính là kẻ thù đi còn hơn a..
Phu nhân, nàng định làm gì đấy..?
Ân thị đứng dậy, nhìn hết một lượt ba người, dù gì natra cũng đưa ngao bính đi rồi ta đi làm bữa gì đó cho mọi người sẵn tiện sắp xếp sính lễ chờ ông thông gia đến..
Lý tịnh: ....
Thái ất: ....
Khương tử nha: ....
Ừm, thê tử lý tịnh tướng quân ngài cũng quá ư phóng khoáng đi..
Lý tịnh khù khụ, lão sư phụ đưa natra lên núi luyện tập lại tòi đưa con dâu hắn về luôn à.. khương tử nha, theo ý huynh thật sự nên đồng tâm kết sao..?
Khương tử nha gật đầu, thái ất nhìn trời thở dài, nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com