Raw - Nhị
Giữa đông hải, một luồng xoáy nhỏ chậm rãi xuất hiện xoay hướng di chuyển hướng long cung
Nói cho cùng chỉ là một con lốc xoáy nhỏ chậm chạp di chuyển không sức tàn phá cũng có gì đáng kể nhưng bất kỳ thứ gì nó chạm qua đều hóa thành băng lạnh giá
Dạ xoa lý cấn đứng bên cạnh ngao ất đã quan sát rất lâu, y đã thử rồi dù vật sống hay chết cũng liền ngay lập tức được bị đóng băng phải rời bỏ một phần cơ thể mình mới có thể sống sót
Ngao ất đăm chiêu suy nghĩ đến cuối cùng tạo một luồng xoáy địch lại nó luồng xoáy biến thành pha lê đẹp đẽ đứng yên vô tận
Nó lại dùng bảy phần linh lực thổi đẩy ngược chiều hướng, cơn lốc nhỏ vậy mà chẳng xoay chiều tựa như được tiếp thêm sức mạnh lớn hơn một chút di chuyển nhanh nhẹn hơn
Không lẽ linh lực nó là thứ bồi bổ cho cơn lốc này sao..
Không được, nếu cứ để nó mãi di chuyển như này chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp chạm vào long cung hóa băng tất cả
Di chuyển long cung là điều bất khả kháng long tộc nó đã mất rất nhiều năm định cư không thể bị một cơn lốc đánh bại được
Ngao ất xếp chồng những rạng san hô, những thứ vừa tầm tay đều chắn lại cơn lốc có phần chậm chạp hơn đôi chút vẫn còn thiên tính
Mau, kêu lính đem tất cả san hô hay gì cũng được đem đến đây, nhất định phải đập tan nó hoặc chuyển hướng cơn lốc này
Đám lính vội vàng di chuyển, dạ xoa lý cấn dịch luôn một ngọn núi ngầm đến cho ngao ất, cơn lốc hóa băng san hô tiếp tục mặc kệ từ từ xoay, lại giống như có phần tức giận đứng yên
Đám lính reo hò còn chưa kịp vui mừng đã bị cơn lốc xoáy đập vụn ngọn núi ngầm bắn phá tứ phương, mảnh băng cắt nhọn xoẹt qua mặt ngao ất không kịp che đỡ
Khốn kiếp
Ngao ất tức giận dùng tất cả linh lực mình tạo ra long ngâm đẩy chiều lốc, đá sỏi văng càng mạnh bắn đẩy về phía đám binh sĩ kia, dạ xoa lý cấn vội vàng tạo kết giới chống đỡ
Nó vẫn gượng kiên trì đẩy đi cơn lốc, dương tiễn bước đến phía sau bồi thêm tu vi hắn, ngao ất hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phân tâm mấy tiếp tục đánh tan cơn lốc
Đến cả con mắt thứ ba nhị lang mở ra tạo một đường sét cắt đôi lòng biển hút đi bảy phần mạnh mẽ, cơn lốc rào rào tạo khói bốc hơi yếu ớt nhỏ dần đến khi tựa như món đồ chơi bị hao thiên khuyển bổ ra gặm lấy..
Thế thế mà dẹp được rồi.. nhị lang thần, linh lực danh xứng với thực đa tạ ..
Mời ta bữa cơm được rồi, rảnh rỗi đi ngang qua thôi, hao thiên rất thích ăn mấy cơn lốc như này nên ta cũng hay đi săn
'....
Hắn quẹt mũi, hao thiên sủa lên như đồng tình.. dạ xoa lý cấn thấy có gì đó rất sai mà không biết sai chỗ nào chỉ biết đứng sau khoảng cách lệnh cho những binh lính đỡ nhau đi chữa trị
Nó chấp tay, đông hải chắc chắn sẽ mở tiệc khoảng đãi chiến thần ngài chỉ là hôm nay chắc không tiện.. đợi .. tiểu tiên
Tiện, rất tiện.. chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay luôn đi, ta không kén ăn như trung đàn nguyên soái đâu
'....
Dạ xoa lý cấn càng cúi đầu xin phép cáo trở về trước, vị chiến thần này chắc chắn cố ý.. nhưng cơn lốc này từ biển đông, không một chút liên quan gì đến nhị lang thần đi
Ừm, xem chừng tên dạ xoa kia cũng biết điều nhưng ngao ất lại xoay người không để ý hắn làm hắn vội vội vàng vàng đuổi theo
Ất ất, ngươi đang tránh mặt bổn tiên à..?
Nhị lang thần ngài nghĩ nhiều rồi..
Vậy sao.. vậy nếu hôm nay ta đến đề thân..?
Ngài im miệng đi
'....
Chuyện này còn ra thể thống gì, nếu ngài muốn ăn cơm thì đông hải ta khoảng đã đón chào, nếu ngài muốn sinh sự ta không ngại đuổi khách đâu
Ất ất..
Còn nữa, chúng ta không thân quen nhị lang ngài nên gọi ta ngao ất nhị hoàng tử đông hải
'....
Nhị lang thần dán chặt mắt cùng ngao ất về lại long cung, ngao quảng nghe tin đã đón tại cổng điện
Lão có hơi ngạc nhiên trong một ngày vừa mới đuổi một sát thần đi lại tới thêm một ôn thần, long vương lão đắc tội gì với thiên đình cơ chứ..
Sau khi nghe ngao ất kể mới vui vẻ đa tạ kêu gọi hải tỳ dọn bàn thiết đãi..
Nhị lang phất tay hắn chỉ ké bữa cơm, dọn chung một bàn tròn nhỏ là được.. thêm một bàn riêng cho hao thiên khuyển
'....
Có lý nào cả ba người ngồi chung một bàn, một con chó lại được một bàn riêng, nhưng nghĩ hao thiên vừa gặm cơn lốc ngao quảng cũng bảo hải tỳ làm y theo lời nhị lang
Ừm, ngao quảng dẫn lối nhị lang cố tình đi chậm sóng âm vẳng bên tai ngao ất, mấy hôm trước ngắm trăng cùng nhau nhị hoàng tử nhớ hẹn ước chúng ta chăng..?
'....
Hẹn ước gì, nó không phải là người hứa mà không làm.. lần đó chỉ đập đầu nhị lang ngài một phát rồi chuồng về đông hải thôi làm gì hẹn ước..?
A.. sao nó lại gọi là chuồng, là hắn say nói điều không tưởng
Ngao ất chợt nhớ ra gì đó nhìn mặt nhị lang thần.. thế nào, nhìn được điểm tốt của bổn thần rồi à..
Vô sỉ ..
Ngao ất bước nhanh hơn, đệ phu là một tên vô liêm sỉ càn rỡ thì nhị lang thần này là một vô liêm sỉ ngầm, thiên cung đúng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đào tạo hai tên mặt trắng đỏ này
Vài ngày trước nó còn nghe được thiên bồng nguyên soái trêu ghẹo hằng nga tiên tử bị phạt xuống trần lịch kiếp, người thiên cung nhất định phải né càng xa càng tốt
Ngao quảng mời nhị lang thần ngồi bàn ngao ất đang định kiếm cớ thoái lui bị ấn chú nhị lang định ngồi, ngươi vội đi như vậy làm gì không nể mặt tăng cũng nể mặt phật chứ..?
Lão long vương nhìn hai người đưa tay mời rượu, nhị lang thần không có sáu cánh tay chỉ miễn cưỡng giấu đi một tay dưới gầm bàn nắm lấy tay ngao ất..
Nó muốn rút hắn giữ chặt, chiếc bàn hơi lắc nhẹ phụ vương em còn đang ở đây nếu em muốn lật bàn thì tùy ý..
'....
Nhị lang thần.. bổn hoàng tử đắc tội gì với ngươi sao...?????
Có.. em đánh cắp trái tim bổn tiên, bổn tiên chỉ đành mặt dày đi đòi về thôi
Vô sỉ..
Nó cắn răng, ngao quảng mời rượu rồi mời món, nhi tử sắc mặt con kém như thế..? lẽ nào bị quá sức rồi
Phụ phụ vương .. con..
Ừm, long vương.. món này món gì vậy ta chưa từng thấy qua ..
Ngao quảng nhìn lại hắn giải thích nguồn gốc, đây được làm từ sụn cá rất ngon, nhị lang thần người thích thì thử nhiều vào..
Ừm.. vậy còn món này..
Một bữa ăn, ngao quảng chẳng ăn được mấy đi giới thiệu từng món ăn rồi chuyển sang việc đại thánh tề thiên náo long cung
Hắn chỉ là một lão long vương già làm sao mà đấu nỗi các vị thời kỳ bọn trẻ người, sóng sau xô sóng trước mà..
Ừm.. vậy .. ngao ất.. khi nào em một tay náo thiên cung
Hắn chậm rãi cấu tay nó bị nó cấu lại, ngao quảng lập tức buông đũa bước ra đại lễ, nhị lang chiến thần người nói đùa rồi
Ngao ất đã mất bản thể, tu vi giảm đi một nửa sống sót là điều may mắn làm sao lại có chuyện nghịch thiên dám nghịch ý trời chứ
Long tộc lão thề cả thiên địa chỉ sống an nhàn nơi vực biển, không có bất kỳ dã tâm gì..
Dương tiễn nhị lang thần..
Ta chỉ đùa thôi..
Ngao ất nghiến răng, phụ vương nó lau mồ hôi vội vã rót rượu mời .. à không rượu phạt.. ta cai quản long cung ta tự phạt ta ba ly
Nhị lang thần nhận rượu, vậy không nói thiên cung nữa nói về nhị hoàng tử con ngươi đi, chắc có hôn phối rồi chứ..?
Ngao ất dẫm chân hắn mạnh, hao thiên khuyển đang ăn liền tức giận cắn vạt áo ngao ất bảo vệ chủ
Long vương run hẳn tay, quấy long cung lão, cướp bảo bối lão, bây giờ còn cắn con lão, lão đã làm gì nghịch thiên sao..?
Hao thiên ngoan, nhả ra.. theo phản xạ bảo vệ chủ thôi long vương đừng chấp, nào nói tiếp chuyện ngao ất..
Phụ vương hài nhi no rồi xin phép về điện..
Gả ngao ất cho bổn tiên đi..
'....
Ngao ất quay lại nhìn hắn, ngươi nói ra luôn ngươi thật sự nói ra cái điều điên rồ ấy luôn, ngao quảng run tay hơi đổ mồ hôi, nhị lang thần người mới nói đùa phải không
Bổn tiên không thích nói đùa, tam hoàng tử đã gả cho trung đàn nguyên soái, giờ nhị hoàng tử gả cho ta, thân càng thêm thân không phải sao
Dương tiễn, dưa ép chín không ngọt đa tạ nhị lang thần ngươi thương mến ta có hôn ước rồi
Hủy đi..
'....
'....
Hay ngài cảm thấy ta không xứng với nhị hoàng tử, không bằng chiến thần trung đàn, không duyên nhạc tế cùng ngài..?
'....
'....
Bữa cơm này cám ơn long vương tiếp đãi, mấy ngày này ta rảnh rỗi ta cho người đem qua canh thiếp..
Dương tiễn nhìn ngao ất thêm một chút đưa tay quệt đi vết xước, nó giật mình lùi lại lại đánh mắt sang cha mình đang ra hiệu nó không được phi lễ..
Ừmm cơn lốc nhỏ xấu xa, làm em bị trầy da rồi.. long vương..
Hắn hạ lễ huýt sáo hao thiên rời đi, ngao ất đau đầu rồi nhìn phụ vương hạ mình tiễn đi xong xuôi quay ngược trở vào tạo kết ấn tiến đến trước mặt nó
Ất nhi, con với tên ba mắt kia rốt cuộc quan hệ từ khi nào..?
Sao hắn lại để ý con chứ..? à không phải phụ vương nói con không tốt chỉ là bao năm qua con ở đông hải tại sao hắn lại đòi định thân cùng con, hai đứa đã tiến đến bước nào rồi..?
Con biết hắn là cháu trai ngọc hoàng không..?
Là cháu ngoại ruột, con trai dao cơ tiên tử..
Ngao ất, con không giống em con nếu con thật sự có quan hệ với nhị lang thần hằng ngày con sẽ tựa như bước đi trên băng mỏng
Ngọc hoàng đại đế kia lẽ nào tha cho con sao..?
Phụ vương, hài nhi thật sự không có ý đó.. hài nhi bằng lòng ngủ đông..
Hừ lão biết chứ, khi nãy con vừa nói mình có hôn ước, phụ vương còn kinh ngạc ngủ đông thì sao.. chúng ta là rồng hắn là thần trường tồn thiên trường địa cửu, ta đã mất anh cả con suýt mất ngao bính giờ con lại muốn ta mất thêm con sao..
'....
Ngao quảng hạ kết giới ngước lên nhìn một mảng mờ đục gọi lấy một tiểu quan nhỏ..
Người đâu, đưa thiệp mời hoa cái tinh quân thăm nhà.. ừm tiện mời sanh tế bổn vương .. ngao ất con về điện đóng cửa đi, ba ngày nay đừng ra ngoài..
Vâng
Ngao ất giam mình trong viện, ngao quảng tách riêng sanh tế cùng ngao bính ra gặng hỏi
Vì sao nhị lang thần lại muốn định thân cùng ngao ất, ngao bính có hơi bất ngờ chuyện này hài nhi cũng không hiểu, chỉ là ý muốn của ca ca nghĩ như thế nào
Nghĩ cũng không thể nghĩ đến, ba đứa con lão đều là vàng ngọc sao có thể thuận lợi gả ca con đi, đó là hại ca ca con dấn thân vào hố lửa lão không đành lòng a
Vậy vậy làm thế nào, nhị lang thần nó từng tiếp xúc vốn ổn trọng chưa từng có xích mích gì, bây giờ ngài ấy mở lời vậy chúng ta làm sao từ chối
Duyên không hợp, giả bệnh hoặc là đi công vụ
Haiz, này là ép duyên.. nhị lang thần một hai chỉ đích danh con lão không thể đi ra ngoài nhận bừa một đứa con để thay thế ngao ất được
Vậy phải gả ca ca đi sao..?
Có thể làm nhị lang thần chết tâm không, hoặc là tiến cử nhét vài mỹ nhân vào tay hắn
Cái này không ổn nha, phụ vương nhị lang thần phủ hắn chưa từng có mỹ nhân nào, con nghe hắn độc lập đến cả thiên đế cũng phải nhịn ngài ấy vài phần
Nếu là muốn nắm thóp lão cố tình chọn ca ca con thì như thế nào..?
Ngao bính cùng ngao quảng lo lắng, tiếc là tên sanh tế kia nghe chuyện này có phần phấn khởi, lão phụ vương cứ gả đi nhị lang thần thành anh rể có gì thì cũng còn có hắn làm tựa chắc chắn nhị lang huynh không phụ bạc ca ca
Hừm, nói như ngươi cứ muốn ất nhi làm dâu vậy, cơ nghiệp long cung lão vương giao lại cho ai đây
Chẳng phải bọn con còn ba đứa sao, người chọn một đứa kế thừa là được nếu ít con cùng ngao bính đẻ thêm vài đứa nữa tất cả đều theo họ người
Natra mang tâm tư riêng, ngao quảng đập y một phát, con lão là chân long ngươi nghĩ là loài gà loài vịt muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ
Rõ ràng ngươi chỉ lấy cớ để gần gũi con lão thôi
Thì cũng là gần mà.. hắn không đam mê tửu sắc chỉ mê vợ, nhị lang vốn là thần lại tính từ xưa cha huynh ấy cũng chỉ có một mẫu thân huynh ấy, điều kiện tốt như thế phụ vương chối được sao
Ta gọi ngươi về hỏi ý kiến chứ không phải gọi ngươi về để bán ca ca vợ mình
'....
Hừm, cái này không được cái kia không được, người hỏi ca ca chưa, ca ấy có muốn gả đi không..
Nếu người hỏi xong con đem ngao bính về lại thiên cung đây..
Tên hỗn đản này..
....
Ngao ất nghe hết, lại chưa hết một ngày nhị lang thần đã cho người đem thuốc trị thương đến gửi ngao ất
Chỉ vết xược nhỏ xíu còn chưa chảy máu muốn lành da non luôn rồi.. hắn cố tình làm màu gì chứ
Người của nhị lang thần lại đưa danh sách sính lễ, mong long vương đọc qua nếu nhanh nhất thì đổi canh thiếp để hắn đem về trình khỏi mắc công chạy đến chạy lui
Ngao quảng muốn đuổi người, ngao ất ra cản lại.. canh thiếp thì khỏi ta muốn gặp chủ tử các ngươi
Ất nhi..
Con muốn hỏi ngài ấy hai câu phụ vương đừng lo lắng, con sẽ quay về sớm thôi phụ vương đừng lo
'....
Ngao ất nhìn thuộc hạ nhị lang nhờ dẫn đường về đến quán khẩu, y để ngao ất đợi riêng một viện y sẽ nhanh chóng bẩm báo chủ tử mình
Được, làm phiền ngươi
Ngao ất loay hoay trong phòng nhỏ, có vài người đưa nước cùng vài món trái cây lên, nhìn thì bình thường nhưng mắt thì âm thầm đánh giá vị sắp thành nửa chủ tử họ kia..
Dương tiễn vẫn chưa xuất hiện đợi mãi đến gần hết một buổi ngao ất muốn trở về long hải đang tính xoay người thì chiếc áo choàng phủ lên người nó, khí tức mạnh mẽ lấn át bao phủ..
Ngươi..
Tay lạnh như thế này.. xin lỗi, ta phải lên thiên đình nên để em đợi lâu
Nó đẩy hắn ra, long tộc thể hàn tay lạnh vốn là chuyện bình thường nhị lang thần xin chớ phi lễ
Đây cũng không phải nội viện, người làm như vầy không sợ thuộc hạ người đánh giá sao..
Vậy chúng ta chuyển vào nội viện là được, trước sau gì cũng định thân có thể làm quen trước em sẽ không lạc đường
'....
Nhị lang ta đùa với ngài à..?
Vậy.. em đến tìm bổn tiên có việc gì..?
Nhị lang thần thả người ra tự pha cho mình một chén trà, ngao ất vốn chẳng muốn vòng vo hỏi thẳng hắn
Ngươi không phải muốn cưới ta đúng không, nói xem tại sao lại là ta..?
Tại sao không được là em.. chúng ta đều không có hôn ước, em chưa gả ta độc thân quanh quẩn bao năm không thiên cung thì quán khẩu .. xét về môn hộ cũng là môn đăng hộ đối, không phải làm dâu, đường đi đông hải cũng không xa mấy.. ngao ất ta thật không hiểu hà cớ gì em lại không chịu gả cho ta..?
'.... ta ghét thiên đình, tính cả ngươi cả thiên đế.. không phải vì các ngươi thì sao huynh trưởng ta..
Vậy ghét hoa cái tinh quân luôn sao..?
'....
Chuyện huynh trưởng em, không phải lỗi do ta.. đợi chúng ta về một nhà rồi chuyện đó ta cũng sẽ tìm cách góp lấy một phần có thể tìm thần thể .. ngao ất, em có thể ghét thiên đình, đừng ghét lây sang ta có được không ..?
Dương tiễn nắm tay ngao ất, lần này nó không rút tay ra chỉ lẳng lặng suy nghĩ.. hắn để ất nhi ngồi lên đùi hắn đút miếng cao hương quế, mỹ vị nhân gian rất ngon đấy, em ở long cung mãi nếm thử xem..
'....
Vậy vậy nếu ta gả cho ngươi..
Vấn đề long tộc một ngày còn có ta tuyệt đối sẽ không phát sinh, ba vị hải vương chưa được cho phép sẽ không xâm phạm đông hải một hải lý nào..
Dương tiễn đọc đồng tâm kết những đường chỉ đỏ nối hai tay lại với nhau, không cần ngao ất nói ý định lo lắng nhất hắn hiểu..
Một mình ngao quảng ở lại đông hải trông coi cũng không thể phiền muộn vác đến nhà con rể được, miễn cưỡng ngao ất gật đầu .. được ta gả..
Đường chỉ đỏ lóe sáng lên rồi lặn ẩn trong cả hai.. dương tiễn nhìn sắc trời cũng không để ngao ất quay trở về long hải nữa mà đợi đến sáng hôm sau mới dẫn người về..
Ngao quảng nhìn những chiếc hòm được đem vào sảnh điện lại nhìn tên lính hôm qua, chẳng phải nhị lang thần đã bảo là ba ngày sao, bây giờ mới là ngày thứ hai con trai ta các người chưa trả về thì các người đã đem sính lễ tới..
Các người là đang muốn nuốt lời sao..?
Long vương a.. ta cũng không phải cố tình chỉ là làm theo thánh chỉ ban hôn thôi..
Thánh chỉ.. lão thiên đế đó già lẩm cẩm lú lẫn luôn rồi..?
À mặc kệ thánh chỉ đó đi, ngao quảng quan tâm con trai hơn nhìn ngao ất trở về liền chạy ra nhìn xem đứa con này có bị xướt mẻ chỗ nào không.. nhị lang thần.. ngươi giam nó sao..
'....
Hắn đi phía sau quệt mũi, nếu hắn muốn giam cả đời long vương ngài cần gì gặp lại nữa.. yên tâm đi, bổn tiên là người lễ nghĩa không quá phận trước khi thành hôn
Nhưng ngày thành hôn đã định, đông hải long vương người nên chuẩn bị thì hơn
Ngao quảng nhìn ngao ất, nó gật đầu nhìn phụ thân.. hôn sự này nó đồng ý gả
Con trai, là hắn ép buộc con đúng không hắn dùng cái gì để ép buộc, ngao ất chúng ta sống bình yên tại đông hải không tốt sao, thánh chỉ gì chứ nếu con không muốn chúng ta kháng chỉ
Cùng lắm không làm long vương nữa..
Phụ vương, con quyết định con đồng ý gả..
Nó lập lại một lần nữa nhìn sang nhị lang thần, không nghĩ trong thời gian ngắn hắn đã xin được thánh chỉ, dù ngắn hay dài cũng phải gả thôi thì nhận mệnh vậy
Ngao quảng ôm con trai vào lòng, nhị lang thần hơi khó chịu gả con cho hắn có phải là ly biệt đâu, hắn cũng không nói sẽ bạc đãi ngao ất a
Hừ, nhị lang thần thoáng chút nhớ tên tiểu tử hỗn sát thần natra kia bằng cách nào lại đồng ý gả con cho y gật đầu cái rụp vậy..?
....
Ngày thành hôn đến, tin đồn truyền khắp tam giới.. hao thiên khuyển đội hoa cưới mở đường đến đông hải, ngao bính ngồi trong phòng khuyên nhủ nhị ca lần cuối
Long tộc để đệ gánh vác, nếu không thích ca đào hôn lên thiên cung ở cùng đệ, nó không tin dương tiễn có thể mặt dày tới đánh nhau cùng trung đàn
Ngao ất chỉ gật đầu không nói nhiều lời, đông hải đành giao phụ vương cùng chất nhi rồi
Hải tì báo nhị lang thần đến, ngao bính trùm khăn đưa ngao ất ra điện hành lễ, một khắc cũng không muốn giao cho dương tiễn
Hắn nhướng mày, đệ đây là ý gì..
Không gì cả, ca ca ta tốt nhất ngài thử bắt nạt ca ấy xem, có liều mạng nhỏ ta cũng tranh với ngài đưa người về
'....
Con rồng nhỏ nhe nanh, nhị lang thần cầm tay ngao ất đến làm lễ đại nhạc phụ đủ chín bái ba quỳ theo lệ thường đón dâu đi
Lại không nghĩ ngày lành tháng tốt này bạch hổ chu tước chắn đường, ngao ất ngồi trong kiệu không thể biết được dương tiễn xử lý như thế nào..
Đợi đến khi về quán khẩu, nó bước xuống kiệu nhị lang thần bế nó về thẳng hậu viện, chiếc giáp bạc còn vương mùi máu tanh..
Bạch hổ chu tước cản đường vốn dĩ là điềm xấu, dương tiễn giết chết chúng rồi sao..
Sức mạnh ngươi mạnh đến bao nhiêu ngao ất nghĩ cũng không nghĩ ra chiếc khăn che nâng lên một nữa nó nhìn chân hắn
Là hối hận sao..?
Nhị lang..
Đặt xuống môi nó nụ hôn ấm áp, nhị lang thần chẳng theo lễ nghĩa bỏ qua các bước rườm rà đè thẳng nó xuống giường
Ánh nến đỏ chìm vào bóng tối ngao ất cảm nhận từng đợt từng đợt như thủy triều cuồng hãn mà lặng lẽ
Đến khi trời gần sáng khi nó ngồi dậy dương tiễn dường như đợi sẵn rót hai chén rượu đưa đến cho nó
Tối qua chúng ta làm lại quên mất phải cùng uống rượu uyên ương, ngao ất cầm lấy rượu cạn sạch..
Ất nhi.. bây giờ em thực sự chính thức làm thê tử nhị lang ta.. nào, ngày hôm qua chắc mệt lắm mau ngủ thêm đi..
Nó cuộn tròn người lại nằm trong vòng tay hắn, nhị lang thần điều ngươi hứa với ta nhất định không được quên..
Được..
Nó yên tâm chìm vào mộng cảnh, đến khi trời sáng hẳn một đạo thánh chỉ khác ban xuống nhị lang thần
Thần thú bị giam giữ ngàn năm đã thoát ra điều động hắn cùng vài vị tướng khác đi bắt lại..
Rõ ràng là thiên đế cố tình, sớm muộn không thoát lại thoát lúc này..
Ất nhi.. ta sẽ quay về sớm thôi
Hắn vuốt ve ngao ất một chút lại lên đường, nó vẫn đang ngủ không nghĩ lần này hắn rời đi lại đi liền ba năm, ngoại trừ ngao bính hay đến thăm thì còn có tam thánh mẫu
Đứa trẻ dẻo miệng, một tiếng gọi tẩu phu hai tiếng gọi tẩu phu, cuối cùng nhị ca nàng cũng nghĩ thông cưới được một thiên tiên như vậy
Tẩu phu thật không biết đâu, nhị ca nàng nhìn băng lãnh thế nhưng nhìn bức ký họa tẩu phu nàng sớm biết sẽ nhanh chóng gặp người rồi
Cửu cửu vô tình.. giam giữ mẫu thân nó hơn ngàn năm bây giờ vẫn còn bị giam giữ không biết nhị ca kiềm chế đến mức nào không lật thiên đi
Nhưng có tẩu phu rồi, nàng hy vọng tẩu phu chăm sóc tốt cho trái tim huynh ấy
Bức ký họa ..?
Ngao ất nhìn dương liên, nó gật đầu trong thư phòng ca ca ấy, người gả đến ba năm vẫn chưa vào thư phòng huynh ấy sao
Nó lắc đầu, thư phòng thường để tư liệu cơ mật, không có nhị lang ở nhà nó không tiện lắm
Gì mà không tiện chứ chúng ta là người một nhà mà..
Đi, muội dẫn tẩu đi xem
Dương liên kéo tay ngao ất đi về phía thư phòng đẩy cửa bước vào, bỏ qua hàng sách bên ngoài bước vào bên trong lúc này nhìn bức ký họa nó thật sự treo trên tường kia thoáng chút đỏ mặt, đây hắn vẽ lúc nào vậy chứ
Dương liên huých tay nó, tẩu đừng chỉ để ý mỗi bức ấy, ở đây vẫn còn..
Nàng chỉ mấy cuộn tranh vẽ tất cả đều là ký họa tẩu, đủ chứng minh huynh ấy thật si tình.. sau này muốn tìm lang quân nàng nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn huynh ấy mà chọn
Dương liên luyên thuyên một hồi đến mệt, đến cuối cùng cũng rời đi, để ngao ất ở lại cầm một bức ký họa về phòng
Hắn thật sự có tình cảm với nó, chuyện này.. không phải chỉ là cuộc hôn nhân chính trị sao
Dương tiễn trở về khi ngao ất đang ngủ cầm bức họa xem dở liền cuộn lại tính rời đi thì ngao ất cầm tay hắn lại
Đã ba năm rồi, ngươi đi ba năm rồi còn tính đi nữa sao..
Làm em tỉnh rồi, ta chỉ muốn đi tắm một chút chốc ta sẽ quay lại, lần này hao tổn tu vi cần nghỉ ngơi một thời gian, hiện tại sẽ không đi nữa
Vậy để ta giúp chàng..
Ngao ất ngồi dậy cởi chiến giáp trên người hắn dùng thuật đưa nước từ hồ vào tẩy sạch từng chút một trên cơ thể hắn
Hắn cầm tay ngao ất hôn lấy, sao lại dịu dàng rồi có hơi không quen..
'....
Nó giẫm chân hắn một cái, chàng đứng yên xem nào..
Mới tiếp xúc một lần giờ cận cảnh hơn mới thấy những vết sẹo dài trên lưng hắn, xem chừng phải bị thương nặng lắm mới để lại sẹo to như này
Nó hôn lên vết sẹo chiến tích đó, nhị lang đưa nó về phía trước đẩy nước trở về hồ, dương liên nói xấu gì ta sao
Không có.. ta ta chỉ..
Nó nhón chân lên hôn hắn, ta chỉ là nhớ chàng..
Khó khăn mới thấy nụ cười nhị lang thần, ba năm này xem chừng thê tử hắn ra dáng người vợ rồi, ngao ất em không biết bổn tiên nhớ em như thế nào đâu..
Dương tiễn.. ta.. chúng ta.. ba năm lâu như thế.. dương tiễn.. ta muốn có một đứa trẻ..
Bằng không ở trong phủ rộng lớn này nhiều khi rất cô đơn
Được..
Còn nữa.. đợi khi ta mang thai chàng phải vẽ cho ta một bức họa khác.. ta muốn giữ..
'.... được...
Tranh cùng trung đàn đệ phu đi, ba năm sinh hai đứa mười năm đủ một tá..
Ngươi tham lam..
Nó cắn môi hắn một phát, đồng tâm kết vẫn lặng lẽ liên kết hai bàn tay vào nhau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com