Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hải y hơi lo lắng nhìn ngao quảng gật đầu..

Lão còn chưa nghiên cứu thuốc xong thiên đế đã cắt ngang kỳ nghỉ của natra cho tiên quan cầm hỏa tốc lập tức triệu hồi..

Cùng kỳ yên ngủ ngàn năm bỗng nhiên bẻ xích làm loạn lần này thiên đế sẽ dẫn đầu đi trấn áp một lần nữa xích lại ma thú thời viễn cổ này..

Bính bính hơi lo lắng lần trước chỉ là thạch cơ đầu đã làm natra ấn phong ký ức vậy chuyện mới xảy ra bao lâu chứ cùng kỳ danh đại ma thú trong truyền thuyết lỡ như..

Không sao, em cứ ở long cung dưỡng thai đợi ta trở về được chứ..

Gì thì gì bổn tiên cùng nó chẳng phải đồng chữ 'ma' ta chẳng nhẽ đánh không lại nó, em phải tin tưởng chồng mình có đúng không..

'....

Lý natra, chàng còn đùa được .. trước lúc ta sinh chàng phải bình bình an an trở về cho ta..

Được được, ta hứa.. thê tử ta là nhất khi đó ta nhất định rút móng cùng kỳ làm mâu cho bảo bảo chơi có được không..

'....

Đùa em đó.. mau nghỉ đi .. ta phải đi rồi..

Natra quay sang nựng lấy bảo bảo thì thầm.. con trai a.. nhất định phải bảo vệ mẫu thân và đệ đệ thật tốt bằng không phụ thân trở về sẽ tét mông con

'....

'....

Thời gian không gian đều khác biệt cần phải trở về trước chuẩn bị kỹ.. ngày trước hắn có thể tự ý tung hoành tam giới dùng huân công chỉ đổi thương thế để lấy tiên đan cải tử hoàn sinh cho ngao bính bây giờ thì khác.. kề hắn còn có một gia đình nhỏ phải bảo vệ..

Lý natra trung đàn nguyên soái tam đàn hải hội đại thần thông thiên thái sư hắn không thể chết được..

Hắn nhìn ngao bính thêm một lần rồi theo tiên quan rời đi, ru ngủ cùng kỳ vốn là nhiệm vụ khó khăn đích thân thiên đế phải ra trận dẫn theo thiên binh thiên tướng trận đánh vừa hao tổn tinh lực vừa tổn thất binh lính này thật sự kéo dài thời gian..

Ngao bính ôm chiếc bụng ngày càng to của mình ngày ngày đứng ở cửa long cung đứng đợi, ngao quảng phải tận lực khuyên nhủ..

Đến khi nghe trận chiến kết thúc natra vẫn chưa trở về làm ngao bính lo lắng không nguôi..

Phụ vương không phải natra mất tích nữa chứ chàng rõ ràng đã hứa với con..

Bính nhi natra phúc lớn mạng lớn không sao đâu, dương tiễn nhị lang thần cùng thác tháp thiên vương cũng chẳng phải chưa quay về sao..

Nhưng mà..

Có lẽ đường xa hơi chậm, thằng bé mất sức phải nghỉ ngơi chứ..

Ngao bính nghĩ đi một hồi cố kiềm nén lo lắng, trôi thêm hai ngày lại nghe lần này cùng kỳ tỉnh dậy do hồ tộc làm loạn..

Vừa ru ngủ cùng kỳ đã phải vào trận chiến xưng bá.. ngao bính không thể ngồi yên nữa nó muốn thăm chàng..

Lần này mặc kệ ngao quảng khuyên nhủ như nào nó cũng đưa tiểu thế tử giao cho ma ma nhất quyết lên đường

Ngao quảng không cản được đành hộ tống con mình đi nam hải.. khu vực đó gần quân doanh nhất gần cả tộc cửu vỹ hồ.. nếu có biến cố lão cũng thêm phần giúp đỡ

Bọn họ mất đến bốn ngày mới có thể tới giữa chừng cuộc chiến, natra đánh gần một nửa tộc hồ.. vết thương do cùng kỳ gây ra làm hắn chậm liền tiến độ lại bị ma khí nơi sơn vực gây ra liền hóa tâm ma

Ma hoàn hiện hữu rõ hơn bao giờ hết, vòng càn khôn không áp chế được, bên dưới còn là thiên binh thác tháp hoàn toàn không thể sử dụng chiếc lung linh bảo tháp của mình..

Nhìn con dâu bụng mang dạ chửa đến thoáng kinh ngạc.. bính nhi đây không phải là nơi con nên đến còn không mau quay về..

Con con không tham gia trận con chỉ đứng cạnh xem.. phụ thân người để con đợi chàng đi..

Ma hoàn khống chế, đao kiếm vô tình thằng bé không nhận ra con làm con bị thương thì thế nào..

Lỡ như..

Ngao bính cứng đầu nhất quyết ở lại nhìn một màn chướng khí ma mịt kia không gặp được chàng con mới không yên tâm

Ngao quảng nhìn lý tịnh lắc đầu lão khuyên nhủ được đã không cùng con lão đến đây chỉ có thể bảo hộ ngao bính không bị lạc đạn

Ở dưới ma chướng ấy đám thiên binh gần như phủ phục hồ tộc vẫn còn đang chiến..

Một hồ yêu lông trắng nhuộm màu máu bước lại gần natra dùng chiếc đuôi mình quấn lên tay hắn những chiếc đuôi khác mềm mại vẫy vẫy

Tướng quân, ta là trưởng công chúa hồ tộc hai bên đánh nhau đã nhiều ngày sức cùng lực kiệt lưỡng bại câu thương là điều không tránh khỏi chi bằng hồ tộc ta xin thua đời đời quy phục mong tướng quân người nương tay, công chúa ta nguyện dùng thân thể bồi tội dâng pháp bảo ngàn năm

Người nhân từ anh dũng thiện chiến vậy nào há muốn đuổi cùng diệt tận chúng ta..?

Nàng nhìn con mắt trắng dã của hắn vuốt ve, thân phận nàng cao quý chấp nhận hạ mình dù là tì nữ rửa chân cho người cũng không oán trách..

Tra..

Thanh âm truyền đến đôi mắt hắn khẽ lay động nàng tưởng hắn đồng ý mỉm cười e thẹn kề lên má hắn áp môi nhè nhẹ rót mị dược

Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp mị lực nàng lẽ nào không làm tướng quân động lòng..?

Cách chỉ một li ánh mắt ma hoàn hắn hiện lên vệt đen còn chưa để hồ tộc chạm vào dùng móng tay đen đặc đâm xuyên tim bóp vụn đan điền nàng trố mắt nhìn lấy hắn ú ú ớ ớ đến một câu cũng không nói được hoàn chỉnh..

Gần đến mùa đông, thê tử bổn tiên còn thiếu áo khoác lông chồn ngươi là hồ yêu lông trắng như này xem chừng cao cấp hơn phủ may áo khoác thê tử ta mặc chắc chắn rất đẹp

'.....

Natra dụng chân một cước đá nàng văng xa, thật bẩn về phải bảo tiểu đinh giặt sạch mới được

Hồ vương nhìn con gái bị giết không cam lòng nhào lên natra dùng hỏa tiêm thương kết liễu hắn..

Tra tra..

Ngao bính choàng áo đợi hai cha không để ý liền bước xuống ma chướng đã vơi gần phân nữa ..

Không được bính nhi con đang mang bầu khéo tổn hại thân thể..

Hai vị cha đồng thanh thiên đế phủ một tầng tựa hồ trói chặt cả hai.. thiên đế người như vậy là có ý gì..

Hồ vương nhìn bính bính đẹp tựa thiên tiên choàng chiếc áo choàng sen kia tựa hiểu điều gì đó liền lệnh cuối khống chế đám hồ yêu linh lực thấp quay sang tấn công ngao bính..

Trung đàn nguyên soái ta không đánh lại ngươi ngươi giết con ta ta giết người trong lòng ngươi..

Rõ ràng con ta đã hạ mình không cầu danh phận ngươi là đồ đầu đá biết phúc lại không biết hưởng

Vòng càn khôn lay động, đám hồ yêu điên cuồng liền bị chiếc vòng phóng ra những tia châm kết.. tên nào còn cố sức lại bị ngao bính dụng đuôi đập lấy một đập đến cả cọng tóc nó cũng chẳng chạm vào được

Ngươi..

Y kéo lấy chân bính bính, hỏa tiêm thương bay ra khỏi người y chém lìa bàn tay y.. thật bẩn thỉu vợ tiểu gia ta cũng dám động vào..?

Dương tiễn hạ thêm nhát cuối những kẻ còn lại không còn là vấn lo nếu chịu quy phục thiên đình cũng không giết tận

Tinh quân à.. ta nghe không phải ngươi lại mang bầu tiếp sao, ngươi đến chỗ này là để thư giãn à.. ngươi thật sự có nhã hứng nha..

Ngao bính liếc nhị lang thần bước đến đan tay natra.. Tra tra.. kết thúc rồi.. chàng đừng đánh nữa chúng ta về nhà thôi ..

'....

Tra tra.. em là bính bính .. là vợ chàng..

Linh châu ma hoàn bổ trợ nhau khắc chế nhau natra dụng thần lực khống chế, hỏa tiêm thương thu hồi natra ôm lấy ngao bính thật chặt ngửi mùi hương quen thuộc hai vị cha trên cao kia cũng không bớt lo lắng

Bính nhi.. ta thật nhớ em..

Tra tra không sao rồi.. mọi việc đều xong cả..

Bởi vì cái bụng bự ôm kiểu nào cũng thấy khó khăn, con ngươi natra lặn những tia đen trở về bình thường lập tức bế ngao bính lên cau mày..

Ngao bính, chỗ này là chỗ nào sao em dám mò tới hả ta nuông chiều em quá rồi có phải không

Nó dụi dụi ngực hắn em biết tra sẽ không làm hại em đâu.. ngao bính liền vòng tay qua cổ hôn hắn một cái rồi dựa đầu..

Trận chiến thật sự kết thúc, thiên đế đứng trên cao quan sát tàn cuộc.. ma hoàn còn chưa bị áp chế vẫn có thể nhận ra tinh quân xem chừng sau này có tiên quân nào muốn trèo cao hay ai đó cố ý nhét người lên giường trung đàn không cần con rồng nhỏ kia phải ghen tự tay natra xử lý sạch

Đến một lý do cũng không cần kiếm..

Mị lực tiểu tinh quân này quả thật không tầm thường..

Thiên đế nhìn ngao quảng lui về doanh trại bắt đầu kiểm kê một lượt, hồ yêu tộc được y chọn lựa một vị vương bất tài vô dụng khác..

Xong xuôi liền quay về cửu trùng thiên ngao quảng muốn gặp y xin một ân điển cũng không có cơ hội lại gần

Đợi natra dây dưa đến một tháng sau mới đưa ngao bính về lại đông hải liền lập tức gọi hải y đến túc trực bên cạnh, cái bụng lớn lại đi lại nhiều thế làm cả cơ thể nó phù lên cuối cùng sinh sớm hơn dự tính một tháng

Rõ ràng lần mang thai này nhẹ nhàng hơn nhưng đến khi đứa trẻ chào đời dằn vặt ngao bính liền ba ngày ba đêm..

Các hải tỳ ma ma ra vào liên tục lại cản natra không cho phép bước vào.. phải đến khi nghe bính bính đem tên lý natra dừng mắng một khắc sau cánh cửa hải tỳ bế trứng mọi người thở phào nhẹ nhõm

Lần một .. rồi lần hai.. là song thai..?

Lý tịnh cười không khép miệng vỗ vai ngao quảng, lần này không giành cháu với lão nữa nhé..

Hải tì chạy ra thông báo.. còn một quả nữa có lẽ mang thai ba nên quả này kẹt lâu hơn chút

Dây dưa mãi từ khuya đến sáng ngao bính cũng sinh xong thiêm thiếp mệt nằm trên giường hôn mê bên ngoài âm thanh ồn ào gì nó cũng không nghe rõ nữa..

Đến khi hồi thần, natra dùng tiên đan bồi bổ đau lòng ngồi bên cạnh ngao bính cựa mình muốn ngồi dậy đan lấy tay hắn

Tra.. ta ta sinh xong chưa.. đứa thứ hai khỏe mạnh chứ..?

Bính bính.. xong cả rồi, bính nhi nhà ta thật giỏi sinh liền tận ba đứa.. như thế là đủ rồi chúng ta sẽ không sinh nữa..

Tra.. ba đứa ư..?

Bụng nó chỉ lớn hơn lần đầu một chút lại nhìn chiếc tổ phụ vương đã chuẩn bị sẵn không nghĩ đến lần này liền ba quả tự không đủ chỗ..

Không sao, đợi về thiên cung ta sẽ làm cái lớn hơn, bây giờ em cứ nghỉ ngơi một chút cũng không được phép động cần gì cứ gọi ta và ma ma là được ..

Nó nhẹ gật đầu nó biết rồi.. tra.. ta muốn ngủ thêm một chút nữa..

Hắn ôm nó chặt hơn hôn lên tóc.. bính nhi.. ta yêu em..

....

Trần đường quan chiếc tên chỉ còn trong ký ức..

Suy nghĩ rất lâu đợi đến khi lũ trẻ chào đời vừa tròn một tháng natra dụng hỏa phong luân bế ngao bính dẫn đến một sân viện..

Bỏ xa tiếng náo nhiệt bên ngoài cùng hương đào hoa xen lẫn nhụy sen thơm theo gió ngao bính đưa mũi lên ngửi kéo tay natra..

Tra chàng lại định bày trò gì thế..?

Chỗ này không phải là trung đàn phủ đúng không..

Hôm nay đẹp trời, ta tặng em một món quà.. em có thể tháo băng mắt ra được rồi..

Hỗn thiên lăng rơi xuống ngao bính nhìn cả phủ đệ hoài cổ có phần quen thuộc này ngơ ngác nhìn lấy natra..

Nơi này..

Là phủ đệ ta khi còn ở trần đường quan..

Lúc đầu ta còn suy nghĩ có nên nhờ thổ địa độn đất từ đông hải lên làm một hòn đảo nhỏ xây viện riêng cho em hay không, sau nghĩ lại quá phiền phức ta cũng không có thời gian theo dõi

Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì vẫn là về chốn cũ, chỉ cần phủi bụi đi một chút thôi..

Bính nhi.. nếu em thấy chỗ nào không hợp thì bảo tiểu đinh sửa lại một chút những ngày hè ta sẽ đưa em cùng các con về đây nghỉ dưỡng..

Nơi này lại cạnh bên đông hải nhạc phụ cũng có thể đến chơi cùng cháu ngoại, ta đã bảo tiểu đinh dành riêng một viện cho nhạc phụ chỉ chờ người ghé qua thôi

'....

Thế nào cảm động không, còn không mau khen bổn tiểu gia..

Ưng.. rất rất cảm động ngao bính quay sang ôm hắn cám ơn tra.. vậy ta đi cho người đi mời phụ vương..

Natra kéo tay bính nhi lại, chờ thêm hai ngày nữa đợi em kiểm tra thêm một lượt ta sai tiểu đinh quay về thiên phủ đón bọn nhỏ xuống ta sẽ dành cho phụ vương em bất ngờ được không..

'....

Ngao bính gật đầu những chuyện đơn giản như thế chỉ cần tiểu đinh sắp xếp là được em nghe theo chàng cả..

Bính nhi, vậy bây giờ không còn việc gì làm cả.. cũng không có ai làm phiền càng không có bọn trẻ có phải chúng ta nên gần gũi nhau một chút không..?

'.... 💢

Lý natra, có phải chàng nói không quá ba câu lại xoay về chuyện này không, em không đẻ nữa .. chàng giỏi thì tự sinh đi em sẽ góp sức cho..

'....

'....

Hắn dụng hỗn thiên lăng giữ lấy tay bính bính nó đọc chú thế nào vẫn không giải được, phủ này có cái lỗ nào cho nó chui vào không nhỉ.. nhưng mà sao nó lại phải xấu hổ người vô sỉ là natra cơ mà

Đến khi bính bính nhớ ra trần gian vẫn còn là ban ngày thì natra đã ôm lấy nó ngủ trưa rồi..

Chồng yêu quá cũng khổ ..

.....

Ngao quảng nghe tin liền lập tức bay đến trần đường quan đợi gần đến phủ mới từ từ chậm bước đi bộ nhìn natra cùng bính bính đã đứng đợi sẵn..

Xem chừng sanh tế này lựa chọn cũng không tồi biết nghĩ cho cha con lão như vậy, còn đang suy tính không biết nói gì đại bảo như một cơn gió lốc chạy từ trong hốc ra bám vào trường bào ngao quảng..

Ông ngoại..

Đại bảo liền lạc bám lấy ngao quảng đòi bế, natra thấy cảnh này liền bảy phần nhíu mày, tiểu tử thối này ở thiên cung đều không cho hắn sắc mặt tốt lại dễ dàng thân thiết với ngao quảng như vậy..

Hắn có phải là nhặt sai con rồi không..?

Ngao bính dường như đọc được suy nghĩ ngao quảng nắm lấy tay hắn an ủi, ngày xưa bảo bảo là phụ vương vừa ấp vừa chăm bảo bảo thân thiết với phụ vương là điều dễ hiểu..

Ờ.. nói như vậy ta nên ở quân doanh mỗi năm về một lần thôi đúng không đỡ đỡ ba đứa nhị bảo tam bảo tứ bảo đều đòi em, cái giường nhỏ bị chúng chen đến nảy cả hắn ra..

'....

Đại bảo lớn rồi đợi hết hè ta sẽ đem nó vào quân đội tập luyện trước đợi đến mùa xuân năm sau đến côn sơn học nghệ..

Nhưng bảo bảo còn nhỏ mà..?

Ngoài khuôn mặt ra còn cái gì giống người làm cha như hắn nữa không.. hồi hắn mới ba tuổi đã ăn sét thiên lôi rồi thằng bé đã bảy tuổi rồi nuông chiều chỉ tạo nên sự lười biếng, bính nhi chuyện nào cũng có thể nhưng chuyện này em không được chiều nó đâu..

'.... em biết rồi... đại bảo đừng cưỡi đầu ông ngoại nữa mau rửa tay rồi vào ăn cơm

Đại bảo..

'.... vâng

Được rồi, ông ngoại giúp bảo bảo rửa tay..

Ngao quảng dụng nước gột rửa thêm một chút hào hứng đến trước mặt bính bính khoe.. ngày sau nó cũng muốn học điều khiển nước từ ông ngoại..

Được được, chất nhi ta muốn học gì ông ngoại sẽ dạy nấy..

Phụ vương cũng đừng chiều đại bảo nữa người sau này còn phải dạy tam bảo bảo nữa thuật nước mỗi phụ vương dạy con mới yên tâm được ..

Natra: .....

Lại chê hắn đi, ngao quảng ậm ừ miễn cưỡng nhìn qua ba đứa cháu nhà mình ánh mắt dễ chịu đôi chút nhìn natra khi nãy liền tan biến..

Rốt cuộc là vấn đề chỗ nào.. ngoại trừ bản thể là rồng ra sao đến liền ba đứa trẻ này một chút cũng không giống ngao bính

Con lão thật sự kiếp đẻ thuê..?

Natra nhìn nhạc phụ nội tâm giằng xé, đây là ý gì.. Lại chê hắn nuôi vợ con không đủ tốt..?

Ngao quảng lại hàng vạn lần không nghĩ tưởng chừng nghỉ thêm một năm đến năm sau bính nhi lại thật sự còn mang thai, đã vậy lần này hệt như lần đầu vừa sinh xong liền mang đứa tiếp theo..

An ủi nhất là một lần sinh một đứa ..

Bất hạnh thay đứa trẻ vẫn giống natra y hệt, đã như vậy còn không có một tiểu công chúa nào..

Có lúc ngao quảng thật sự kéo đồ đao đi hỏi hải y, lão đã cố nhẫn mời tên hỗn trướng đó hết lần này đến lần khác hắn đều uống cạn rượu (thuốc) rốt cuộc sai sót chỗ nào mà con hắn vẫn lại mang thai liên tục như thế..

Nếu là ông nội ông còn vui vẻ nhưng ông ngoại thì ...

Lão cuối cùng vẫn là tính sai thêm một bước..

Hỗn thiên lăng từ từ bò đến quấn lấy tay ngao bính giật nhẹ, nó hơi cau mày cố ý không để ý đến sợi chỉ đỏ vẫn là giật giật..

Ngao bính thở dài thả tay tứ bảo gọi đồ sư lại tiếp tục dạy chữ cho tam bảo bảo bế lục bảo giao cho ma ma nhẹ nhàng rời khỏi viện..

Ơ.. mẫu thân..???

Mẫu thân gì mẫu thân đến ngũ đệ cũng ném đi luôn rồi, chắc chắn phụ thân lại gọi mẫu thân hát dân ca rồi..

.....

Bính nhi chẳng phải là làm rất nhiều lần rồi sao, đừng căng thẳng như thế mau thả lỏng người ra đi

Nhưng..

Con cũng sinh sáu đứa rồi..

'....

Thêm đứa nữa..!

'....

Lần này đẻ con gái làm áo bông nhỏ của ta

'.... được, nghe chàng..

Đại bảo đứng trước viện suy nghĩ muốn gặp mẫu thân hỏi một chút xem ra y về sai giờ mẫu thân lại bị phụ thân quấn rồi..

Y từ từ triệu hỗn thiên lăng cùng hỏa phong luân theo khe hở cửa sổ bay ra đến cuộn quấn bên tay y..

Đại ca uy vũ a....

Cả nhị bảo tam bảo tứ bảo mắt sáng hơn sao, ba thứ này nhằm nhò gì.. giờ phụ thân bận không quan tâm đâu, đi không học chữ nữa ta dẫn các đệ đi ăn đào..

Đào..????

Hỗn thiên lăng lần lượt quấn tay ba đứa trẻ, nếu không phải ngũ đệ còn quá nhỏ y cũng quấn theo luôn rồi..

Bây giờ ngoài vườn đào của vương mẫu nương được thổ tiên canh gác cẩn thận kia thì chỉ có vườn thái thượng lão quân là gần nhất may mắn có thể nhặt được tiên đan..

Ngũ đệ cứ ngoan ngoãn ở nhà ăn sữa chốc huynh trưởng đem đào về cho ngủ bảo tập cắn..

Ừm mặc kệ bên ngoài long trời lở mây làm sao đi bính bính mỉm mỉm đưa tay sờ nắn vuốt nhẹ một chút thích thú cong lấy đuôi natra sực giấc nhìn sang liền bị tiểu long yêu quấn chặt ngồi lên người đè hắn hôn

Trung đàn nguyên soái tướng quân uy vũ đại nhân hôm nay tiểu tiên ta nhất định làm ngài không rời được giường..

Có không..? bổn tướng quân rất mong đợi a..

Hắn đưa tay nhéo mông ngao bính đưa hai tay làm tựa nó cười khúc khích vài bận nhỏ liền hôn hắn thêm một lần..

Tra tra .. ta cũng yêu chàng..

Dưới bầu trời mây vệt sao băng lượn một vòng cung trên phủ trung đàn hắn từ từ tiếp diễn vạn vật luân hồi mãi chỉ có tình cảm ba trăm năm liền không đổi..

Natra vuốt ve chiếc lưng trắng ngần kia hôn lên tóc ngao bính lặng lẽ..

Ba trăm năm lẻ.. ước nguyện thành bổn tiên đại thần lý natra ta còn gì gọi là hối tiếc ..???

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com