Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

Sau ba năm, lần đầu tiên họ gặp lại nhau.

Ngao Bính chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này—ngày mà cậu bước vào phòng họp của công ty và thấy Natra đang ngồi ở vị trí đối diện, ánh mắt bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

Natra, trong bộ vest chỉnh tề, ngón tay thon dài cầm chặt chiếc bút, đôi mắt thâm trầm quét qua cả phòng trước khi dừng lại trên khuôn mặt cậu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, không ai lên tiếng.

Ngao Bính khẽ siết tay. Tim cậu đập loạn nhịp một cách khó hiểu.

Hắn vẫn như xưa—nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nguy hiểm quen thuộc mà cậu từng say mê.

Và cũng chính sự nguy hiểm đó… đã từng làm họ tan vỡ.

Ba năm trước.

“Natra, anh thật sự chọn công việc thay vì em sao?” Ngao Bính đứng trước cửa, giọng run rẩy vì tức giận.

Natra nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không trả lời ngay, nhưng khi mở mắt ra, giọng hắn lạnh đến đau lòng:

“Công việc này là tất cả với tôi.”

Ngao Bính bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng. “Vậy còn em thì sao? Em chẳng là gì cả?”

Natra im lặng, nhưng chính sự im lặng đó đã là câu trả lời.

Ngao Bính quay người bước đi, không ngoảnh lại.

Cánh cửa đóng sập lại giữa họ, như một dấu chấm hết cho mối quan hệ từng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

Hiện tại.

Buổi họp kết thúc, mọi người lục đục rời khỏi phòng. Ngao Bính thu dọn tài liệu, định bước đi thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

“Lâu rồi không gặp.”

Cậu khựng lại.

Natra đứng đó, ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ, nhưng có gì đó sâu hơn, mệt mỏi hơn.

“…Ừ.” Ngao Bính đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

Họ im lặng trong chốc lát.

“Em có khỏe không?” Natra hỏi, giọng trầm ấm một cách lạ lùng.

Ngao Bính siết chặt tay, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. “Khỏe.”

“Còn…” Hắn ngập ngừng. “Chúng ta có thể nói chuyện không?”

Ngao Bính cười nhạt. “Bây giờ thì có gì để nói nữa sao?”

Natra nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ nói: “Tôi xin lỗi.”

Ngao Bính sững người.

“Ba năm trước, tôi đã sai.” Giọng Natra trầm thấp, nhưng không còn lạnh lùng như trước. “Tôi đã đặt công việc lên trên tất cả, kể cả em. Tôi tưởng rằng mình có thể chịu đựng được khi mất em… nhưng tôi đã nhầm.”

Trái tim Ngao Bính như thắt lại.

Cậu không muốn tin—không muốn để mình lại một lần nữa chìm vào giọng nói đó, ánh mắt đó. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cậu lại thấy sự chân thành chưa từng có trước đây.

“…Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể thay đổi tất cả sao?” Giọng Ngao Bính khẽ run.

Natra bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. “Không. Nhưng tôi muốn có cơ hội để sửa chữa.”

Ngao Bính cắn môi, do dự.

Natra nhẹ giọng: “Tôi đã học được cách cân bằng mọi thứ. Nếu em vẫn còn cho tôi một cơ hội…”

Cậu im lặng. Lý trí bảo cậu nên từ chối, nhưng trái tim lại không thể làm được.

Cuối cùng, Ngao Bính thở dài, khẽ lẩm bẩm: “…Một ly cà phê. Chỉ một lần thôi.”

Natra khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng. “Được.”

Một khởi đầu mới—giữa những con người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#natra