Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nắng

"Mệt mỏi vãi, trường quái gì rộng vậy trời"

Natsuki đang mang những phần linh kiện lỗi và thừa của mình đi xử lý, dọn dẹp bớt cho đống bừa bộn ngồn ngộn lên trong phòng anh.

Dù rằng không muốn phải dọn phòng mỗi ngày như vậy, nhưng giờ anh mới nhập học, tuy thành tích đầu vào khá ổn nhưng chưa đủ xuất sắc để trường sẵn sàng đầu tư cho anh một phòng chế tạo riêng, nên anh chỉ có thể láp ráp và nghiên cứu trong căn phòng kí túc chật hẹp bé tẹo của anh.

Đống đồ lỉnh kỉnh kêu lên lạo xạo với mỗi bước đi nặng nề của Natsuki, nghe rõ sự mệt mỏi đè lên thân thể uể oải của thiếu niên 14 tuổi chưa phát triển hết đang mang vác những thùng các-tông nặng nề, cùng tiếng thở ngắn than dài thườn thượt và khuôn mặt khó ở.

- Anh ơi, có cần giúp đỡ không ạ?

Câu hỏi bất ngờ từ trên đầu Natsuki truyền đến, với tông giọng nhẹ nhàng trong trẻo pha thêm chút nghịch ngợm, có thể dễ dàng nhận ra là của 1 đứa trẻ còn chưa vỡ giọng.

Natsuki đảo mắt, hơi ngửa cổ lên để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Ánh sáng gay gắt từ mặt trời hôm nay khiến mắt anh nheo lại và người anh nóng rực, lấm tấm những giọt mồ hôi đổ dọc từ trán xuống đều bị anh dứt khoát quệt thẳng đi bằng ống tay áo, sự ma sát với lớp vải thô của bộ đồng phục khoa vũ khí khiến da anh ửng đỏ lên. Anh đang rất khó chịu và rồi có người lại dại dột tiếp cận anh lúc này.

Bóng người mờ nhạt và nhỏ bé hiện ra không rõ nét trong tầm mắt Natsuki, khiến anh phải dùng cánh tay đưa lên để che bớt ánh sáng từ tia nắng. Một cậu bé đung đưa chân ngồi trên mái hiên cách anh không xa, ánh mắt sáng lên tò mò hiện trên khuôn mặt tròn bầu bĩnh của đứa trẻ. Thằng bé ngồi ngược sáng, khiến em như hoà trong ánh nắng, lại tương phản màu sắc với mái tóc đen mềm, nhưng làn da vẫn trắng nõn cùng sự bình tĩnh như thể cái thời tiết điên cuồng ngày hôm nay không thể tác động tới em cùng hành động của em.

- Anh ơi?

Natsuki còn đang chìm trong suy nghĩ về tình huống hiện tại, mắt hơi lườm về hướng người mới xuất hiện, giật mình tỉnh táo lại sau tiếng gọi thứ hai của đứa trẻ.

- Không cần đâu, tao tự xử được.

Không khó để đoán được đứa bé kia là ai. Natsuki từng nghe về một thằng nhóc luôn loanh quanh trong khoa ám sát, nghe bảo nó được người ông là lao công trường mang đến để chăm sóc, hoàn cảnh cụ thể như nào thì không biết, đúng hơn là anh không quan tâm. Nhưng thấy bảo thằng bé rất có năng khiếu, trong tương lai sớm muộn sẽ nhập học khoa ám sát với thành tích xuất sắc.

Natsuki xoay đầu lại bước tiếp, không để sự hiện diện kia can thiệp vào việc của mình. Anh không quá thích trẻ con, cụ thể hơn là những đứa ít tuổi hơn anh, trừ Mafuyu ra thì còn lại đều thật phiền phức, mà nhóc này còn đúng bằng tuổi Mafuyu. Chưa kể, anh càng không thích mấy đứa có tí tuổi đã có kĩ năng ám sát tốt, nó khiến anh nghĩ đến môi trường giáo dục phát triển kiểu quái gì để cho bọn nó sống đến bây giờ. Giới sát thủ toàn mấy gia đình có suy nghĩ điên khùng gì vậy.

Amane nhấc chân khỏi không trung, ngồi khoanh tròn lại trên mái hiên, nhấc mắt hướng đầu về anh trai mới xuất hiện đã thờ ơ bỏ qua cậu rồi đi tiếp, trông dáng vẻ mệt mỏi rõ chật vật. Vốn anh đã nói vậy thì Amane định nhắm mắt cho qua, nhưng lại không nỡ. Các anh trong trường đều giúp đỡ và chăm sóc, quan tâm Amane rất nhiều, vậy nên cậu không đành lòng để anh như vậy. Mà với cả hiếm lắm Amane mới thấy một người gần sát lứa tuổi mình trong trường, dù sao thì JCC cũng khá khó để nhập học ở độ tuổi trẻ như vậy.

Cậu nhảy xuống, nhẹ nhàng chống tay đáp tại mặt đất rồi đứng dậy phủi tay, thoăn thoắt và linh hoạt, rồi lặng lẽ bám theo người vừa rời đi, đề phòng anh nằm gục ven đường.

Mặc dù không có bất kì âm thanh nào cả ngoài hơi thở nặng nề của anh, nhưng trực giác của Natsuki vẫn mách bảo có thứ gì đó đang theo dõi mình, khiến anh hơi ớn lạnh và nhộn nhạo trong lòng. Quay phắt đầu lại và anh nhìn thấy đứa trẻ ban nãy vẫn đang đi ngay sau lưng mình, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt anh, hoàn toàn tĩnh lặng dù vẫn đang bước đi.

Natsuki nuốt nước bọt, rồi quay đầu lên thẳng lưng nhìn trước mà bước tiếp, không thèm hỏi lý do thằng nhóc tại sao lại đi theo mình, vì việc đấy hoàn toàn là vô nghĩa.

Cứ vậy 1 người đi trước 1 người đi sau, cái đuôi nhỏ màu đen cứ lò tò bám theo Natsuki, cũng không hề hỏi anh đi đâu hay nói gì, chỉ biết anh đi đâu thì nó đi đấy khắp khuôn viên trường, tạo nên hình ảnh khá thú vị.

Natsuki trong đầu nhẩm 1 bài dài về việc phải giữ bình tĩnh và kiềm chế, người mất kiểm soát trước là người bất lợi, vậy nên anh không việc gì phải chấp nhặt với thằng nhóc phiền phức kia, bản năng của trẻ con là tò mò, vậy nên nó phiền đến thế nào thì anh cũng không cần chấp nó, miễn chưa đụng chạm gì đến anh là được.

Sau khi ném được đống thùng lỉnh kỉnh và nặng nề vào bãi thu gom phế liệu của trường, cơ mặt và bắp tay của Natsuki mới có thể giãn ra sau suốt chặng đường xa đến đáng sợ từ kí túc xá, anh quan ngại về khoảng thời gian sau này chẳng lẽ cũng phải đi như vậy, nên giờ anh có động lực thêm để đạt thành tích tốt và xin trường một cái xưởng riêng rộng rãi rồi.

Đến lúc này Natsuki mới quay lại nhìn đứa nhóc vẫn rất năng động đầy sức sống đang hào hứng nhìn quanh khu vực khuất vắng của ngôi trường mà chắc nó chưa đến lần nào, dù sao cái khu này có mỗi mấy khoa cần nghiên cứu chế tạo mới đến. Anh thắc mắc sao nhìn nó háo hức vậy nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện cảm xúc gì, cứ trơ ra như khúc gỗ vậy, trẻ con kiểu gì đây? Ít ra Mafuyu nó còn biểu hiện cảm xúc rõ ràng trên khuôn mặt, còn thằng này thì trông đáng sợ vãi.

- Này mày không chán à? - Natsuki thở dài đành phải bất lực hỏi, dùng cổ tay day day phần trán nhức mỏi, một hành động cũng chẳng phù hợp với lứa tuổi anh xíu nào.

- Đêm qua anh thức khuya hả, trông anh mệt mỏi lắm? - Amane chỉ tay về phía dưới mắt của bản thân, ám chỉ mắt của Natsuki đang trong tình huống dễ dàng để nhìn thấu như nào. Cũng ngạc nhiên là nó sẽ nhìn liếc qua mặt anh cũng nhận ra ngay, vì nãy giờ anh chỉ quay lưng về phía nó mà.

- Rồi liên quan quái gì đến mày vậy? Lượn đi nhóc, ở đây hết việc cho nhóc tìm hiểu rồi. - Thực ra anh cũng không lạ với cái ánh mắt muốn biết và giải đáp mọi thắc mắc đấy của nó, dù sao cũng có lúc anh như vậy, thế nên anh mới thả cho nó bám theo nãy giờ như vậy, nó tự có câu trả lời thì mới buông tha anh được. Natsuki vừa thầm nghĩ vừa lấy tay vò đầu.

- Hay là lần sau em giúp anh nhé? - Amane tiến lại gần Natsuki, nhìn về phía bãi thu gom, hơi kiễng chân nhướn cổ nhìn sự đồ sộ của nó.

- Hả, quái gì vậy mày? - Natsuki giật mình với sự kì cục ngang ngược và khó hiểu của thằng nhóc này nãy giờ, đã vậy còn dùng một câu hỏi khác để trả lời câu hỏi của anh, khiến bộ não thiên tài như anh cũng tạm thời không thể theo kịp mạch suy nghĩ của nó.

- Vậy quyết định thế nha - Amane giơ ngón tay út lên, như ra dấu lời hứa, khiến anh thấy nét ngô nghê trong đó, nhưng nó đếch thèm móc tay với anh mà tự ra ý định từ đầu đến cuối.

Rồi nó tiến lại gần anh từ lúc nào mà anh chưa cảnh giác được để lùi bước về sau. Nó nhón chân lên và dí vào người anh thứ gì đó, để rồi khi anh bình tĩnh lại thì nhận ra sự mềm mại và nhẹ nhàng của chiếc khăn tay lụa đang dán trên mặt anh, lau đi lớp mồ hôi khó chịu và ngứa ngáy chảy dọc theo khuôn mặt đỏ rát.

- Từ giờ em sẽ chăm sóc anh. - Đôi mắt nhóc đó mở to và sáng rực, tuy mặt nó vẫn trơ ra như vậy nhưng trong ánh mắt đấy khiến anh cảm thấy nó như đang cười rất tươi. Và vì lý do quái gì đấy mà cái góc tối chẳng có nổi 1 tia nắng này tự nhiên lại thật sáng sủa.

- Đến giờ em luyện tập rồi, tạm biệt anh nha, mai em sẽ tìm anh. - Amane nói nhanh, lảnh lót nhưng rất chắc chắn và kiên định, rồi nó dí cái khăn vào tay anh rồi quay lưng vụt chạy, bỏ mặc anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong ánh nắng, tan vào màu vàng đang đổ xuống sân trường, rực rỡ và sáng chói.

- Này, tiền bối, sao anh nhìn chằm chằm vào lưng em vậy? - Amane quay đầu ra sau, thắc mắc với cái nhìn kì dị cùng nụ cười nhếch ẩn hiện trên môi anh nãy giờ, khiến Amane lạnh sống lưng không hiểu anh nghĩ gì, rõ ràng cậu nhìn anh một lúc rồi mà anh còn chưa nhận ra ánh mắt hoang mang của cậu.

- Không có gì, nhớ chút chuyện buồn thôi - Natsuki đang dựa lưng vào bàn, khủyu tay chống lên bàn và đầu dựa vào mu bàn tay của bản thân, nhìn về Amane đang dọn dẹp xưởng của anh và thu dọn các loại đạo cụ.

- Không hiểu anh luôn đấy, em chuẩn bị đem mấy thùng này đến bãi thu gom đây, anh còn gì không? - Amane thở dài, không định đào sâu vào suy nghĩ của vị tiền bối khó đoán trước mặt nữa, tay chỉ về mấy thùng đồ cậu đã xếp trước đó.

- Còn. - Natsuki đưa tay còn lại thẳng ra trước, Amane cũng hiểu ý mà tiến lại gần trong tầm tay của anh. Tự biết nhấc 1 tay lên để anh dễ dàng nắm lấy.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau trong sự im lặng, ngón tay Natsuki di di xoa nhẹ lên từng ngón tay, mu bàn tay và cả lòng bàn tay của Amane, khiến cậu có thể cảm nhận được từng vết chai trên bàn tay cống hiến cho đạo cụ của anh, và Amane nghĩ anh cũng sờ thấy những dấu vết của nhiều năm sử dụng vũ khí trên tay cậu.

Anh liếc xuống nhìn vào nơi tay họ đan vào nhau, còn Amane lại lơ đãng nhìn vào đỉnh đầu màu đen của người con trai trước mắt. Chợt Amane nhớ về một ngày nắng của nhiều năm về trước, Amane cũng từng thấy mái tóc đen xù này toả ra ánh nắng khi đang đọng những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com