Gia Đình
Warning: Chương này để delulu cá nhân, hợp gu của tui nên tui chém ác đạn và dài dã man, không hợp vui lòng sờ kíp. Có char OC.
Giới thiệu char OC: Seba Amaaki (勢羽天秋) nghĩa là âm thanh mùa thu, hoặc chỉ đơn giản là Thiên Thu, cũng ẩn ý Amaaki là người trầm lắng và sâu sắc. Là con trai của Seba Natsuki và Yotsumura Amane.
Amaaki là sự kết hợp của Ama trong Amane (天音) nghĩa là âm thanh của trời và Aki (秋) có nghĩa là mùa thu. Như mọi người đều biết Natsuki nghĩa là sức sống mùa hè, còn Mafuyu là mùa đông chân chính. Vậy nên mình đặt tên con của Natsuki cũng lấy 1 chữ trong 4 mùa là aki, còn ama lấy trong từ đồng âm Amane (không phải tên của Amane nhà mình nhé, chỉ là đồng âm nhưng ý nghĩa khác). Cái tên Harune được nhắc tới bên dưới cũng được xây dựng với cấu trúc như vậy với Haru là mùa xuân và ne là âm thanh.
__________________________
Thời tiết bước vào hè, nắng chói chang và oi bức, khiến chàng thiếu niên dù cuối cấp nhưng chẳng hề thấy ôn thi chút nào khi đêm qua vừa thức khuya chơi game vẫn tỏ vẻ lười biếng và không muốn lết xác dậy khỏi giường, dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm lăn lộn cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa của ba nhỏ gọi nó xuống ăn sáng.
- Amaaki, ba thừa biết là con dậy rồi, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi.
Đáp lại bằng 1 tiếng "Dạ" uể oải, Amaaki đành bỏ cuộc trước giác quan nhạy đến khó hiểu của ba nó và thỏa hiệp với việc thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi và lê từng bước xuống tầng, nó dễ dàng thấy được bóng dáng của ba nhỏ Amane đang bày biện bữa sáng, và ba lớn Natsuki của uể oải chẳng khác gì cậu đang ngồi ở bàn ăn và vẽ bản thiết kế cho sản phẩm gì đấy của ba. Thấy vậy nó cũng tác phong mau lẹ hơn mà nhanh chóng ngồi vào bàn, vì nó biết cả hai đều sẽ không ăn cho đến khi có đủ thành viên, thói quen đó giờ trong nhà là vậy, chứ không đời nào ba nhỏ cho phép ba lớn làm việc trong khi ăn.
Sau khi thấy đứa con trai lười biếng đã xuống ăn thì Amane và Natsuki đều dừng việc đang dang dở để thưởng thức bữa sáng của mình. Amaaki dù không đói nhưng cũng thấy thèm ăn mỗi khi đến bữa, chắc do ba nhỏ chăm tốt.
Bữa sáng diễn ra trong yên bình, vẫn như bao ngày tại gia đình nhỏ nhà Seba, ba lớn và ba nhỏ sẽ luôn mỉm cười nhẹ và bàn luận về các vấn đề thường xuất hiện trên thời sự mà Amaaki chẳng muốn bận tâm nhưng cứ nghe họ nói chuyện là nó lại vô thức mà biết về chúng, hay những điều đã, đang và sẽ xoay quanh cuộc sống của họ, giả sử như lúc này họ đang nói về kế hoạch ngày hôm nay sẽ như nào.
- Vậy tối nay con sẽ như nào hả Amaaki.- Amane quay sang hỏi cậu con trai nãy giờ chỉ đang tập trung vào ăn mà dáng vẻ chẳng bận tâm câu chuyện của họ, nhưng cậu thừa biết là nó nghe và nắm bắt được hết thông tin.
- Chắc là con sẽ qua chỗ ông ngoại, có gì con phụ giúp công việc của quán luôn. - Amaaki ngậm thìa và ngẫm nghĩ khi được ba nhỏ hỏi đến. - Tiện thể con cũng sẽ luyện tập khúc côn với ông ngoại luôn, nếu con bị ông đánh gục thì chắc con sẽ không về.
- Vậy thì tối nay sẽ chỉ có chúng ta thôi nhỉ Amane. - Natsuki thản nhiên đưa ra kết luận khiến Amaaki phải giả điếc mà lờ đi.
- Sao anh không nghĩ là con sẽ thắng chứ. - Amane nhẹ nhàng đáp lại với khuôn mặt bình thản.
- Em nghĩ sao? - Natsuki nhướn mày.
- Em đang nghĩ tối nay chúng ta sẽ làm gì khi không có thằng nhóc ở nhà. - Amane tay chống cằm, liếc nhìn Natsuki.
- Vậy là cả hai người đều nghĩ con sẽ bị ông hành tới chết thì nói toẹt ra đi. - Amaaki dùng ánh mắt thờ ơ mà nhìn hai người ba của cậu, cậu rất muốn để không hiểu mạch suy nghĩ của họ nhưng không thể. - Mà con tưởng cả hai người đều sẽ về muộn, con có ở nhà hay không cũng đâu ý nghĩa gì.
- Vì mày không có ở nhà nên có động lực về sớm. - Natsuki đã hoàn thành bữa ăn một cách nhanh chóng để tiếp tục với công việc của mình, cứ vậy quăng cho con trai mình một câu đáp khiến nó cạn lời rồi ra phòng khách ngồi.
- Nếu có ghé qua nhà Sakamoto thì đừng làm phiền họ đấy. Mai cũng là ngày nghỉ, nên không cần về sớm cũng được. - Amane cười khúc khích và thu dọn bàn ăn.
- Vầng vầng, con sẽ biết điều mà dành không gian riêng tư quý báu cho hai người. - Amaaki bất lực nhìn đĩa thức ăn mình chưa ăn xong và nhanh chóng ăn nốt để đưa cho ba nhỏ dọn.
Cậu chạy tót lên tầng thay đồ và lấy cặp, hét to câu xin phép rồi chuồn lẹ ra khỏi nhà, để lại không gian cho hai người ba mặc dù nó biết họ cũng sắp rời đi rồi. Theo như ba lớn và ba nhỏ đề cập thì tối nay ba nhỏ sẽ có công việc ở tỉnh khác, vậy nên có thể sẽ về khá muộn, còn ba lớn đang bận rộn với dự án nghiên cứu nên dự định sẽ tăng ca, mặc dù lúc nào nó cũng thấy ông ấy làm việc mỗi khi ở nhà, thậm chí còn làm hẳn cái phòng thí nghiệm ở nhà, nhưng mà cũng tiện khi nó cần vật dụng để chế tạo mấy thiết bị nhỏ tiện lợi cho nó. Tuy nó có thể tự lo được việc nấu nướng và ở nhà một mình, nhưng ngại nên qua ông ngoại luôn cho tiện.
Có một sự thật là sống trong cái nhà này 14 năm rồi nhưng Amaaki vẫn không biết công việc cụ thể của hai người ba, nhưng cũng vì nó nhận ra là họ cố tình giấu nó nên nó cũng ném chủ đề này ra sau đầu luôn, cũng không phải nó không muốn biết, mà là nó tin tưởng lúc nào đấy phù hợp họ sẽ nói cho nó. Nếu xét riêng thì nó biết cả hai người ba đều rất thông minh và tài giỏi về mặt trí tuệ, chứ không nó di truyền từ ai. Ba lớn làm gì đấy về mảng nghiên cứu khoa học, cụ thể hơn là trực tiếp lắp ráp và chế tạo sản phẩm, và ông ấy cũng cuồng công việc đó, nên kí ức của nó cũng ngoài hình ảnh làm việc của ông ấy thì cũng toàn là sự hứng thú và tự hào của nó với những món đồ chơi và vật dụng trong nhà mà ông ấy làm ra, đầy sáng tạo và tài năng. Còn ba nhỏ dù thông minh và có một trí nhớ cực kì tốt mà nó may mắn di truyền được thì có vẻ lại làm việc liên quan đến tay chân hơn là làm hành chính văn phòng, có thể là làm vệ sĩ hay gì đấy tương tự, vì hiếm gia đình nào sẽ dạy con họ chơi côn và các loại võ thuật từ nhỏ cả, nếu chỉ dạy 1 thứ thì có thể nói là tự vệ, nhưng rèn luyện thân thể đến mức cơ thể nó linh hoạt trong mọi tình huống thì lại hơi quá đà rồi, nhưng được cái nó có tài năng và hứng thú với mấy bộ môn này nên nó theo, dù sao cái gì nó cũng lười, chỉ có tập luyện là chăm. Đến chính Amaaki còn nhận ra chẳng hiểu nó giống ba lớn hay ba nhỏ nữa khi họ đều cần cù và chăm chỉ đến vậy.
Đến trường top đầu và học tập như thường lệ, một mình nó ngồi thư giản và ngủ trong cái lớp chuyên với căng thẳng dâng trào theo tấm lịch đếm ngược của những năm cuối cấp như thường lệ, nhận kết quả bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn và đứng đầu trường như thường lệ, ăn trưa tại canteen thôi mà cũng bị mọi người chú ý như thường lệ, nghe bạn bè xung quanh than vãn về điểm chác và nói về sự bất công khi nó lười mà điểm vẫn cao như thường lệ, tan học và đến câu lạc bộ Aikido, cái này thì không phải thường lệ vì đó là hoạt động duy nhất nó hứng thú trong chuỗi ngày đi học chán ngắt và tẻ nhạt này, và đánh bại cả câu lạc bộ khi họ đến thách cậu như thường lệ.
Amaaki biết rằng ngoài cái tính cách ra thì nó thực sự di truyền được hết tất cả những điều tốt đẹp của hai người ba. Nhan sắc đẹp, thông minh sáng tạo và trí nhớ tốt, thể chất khỏe mạnh và dẻo dai, thích chơi côn, thích đánh đấm, thích chế tạo mấy thứ linh tinh mà mình nghĩ ra, đấy là còn chưa nhắc đến hoàn cảnh gia đình khá tốt. Trừ mỗi tính cách "hơi" tệ ra thì nó thực sự rất ổn, vậy nên cuộc sống học đường cứ khiến nó cảm thấy thiếu thiếu gì đấy, hoàn toàn không đủ. À mà nó vốn định tham dự câu lạc bộ nghiên cứu khoa học rồi, nhưng học sinh lớp chuyên chỉ được chọn một cái nên nó đành chọn cái mình thích hơn, mặc dù cái luật đấy là để học sinh lớp chuyên tập trung học hơn, nhưng với nó khá vô dụng.
Lại kết thúc một ngày lãng phí thời gian ở trường, không hiểu sao ba nhỏ lại thích học, Amaaki nhanh chóng chạy nhanh đến ga tàu để di chuyển đến nhà ông ngoại, nó muốn đấu côn với ông lắm rồi, bình thường ba nhỏ chả chịu đấu với nó, đấu Aikido với mấy đứa học sinh khác thì không đủ thấm mệt, chẳng bù cho cụ ngoại dù cao tuổi nhưng vẫn hành nó ra bã khiến nó siêu khó hiểu.
Rảo bước đến quán Izakaya chắc vừa mới sáng đèn để chuẩn bị đón khách vào buổi tối, Amaaki vén màn bước vào và chào hỏi nhân viên, đồng thời báo cơm cho bản thân rồi chạy thẳng ra sau nhà, nơi có một võ đường nhỏ mà trước giờ nó hay tập côn cùng ba nhỏ và ông ngoại, thi thoảng cụ ngoại ghé qua cũng cùng nó đấu võ ở đây. Đôi lúc Amaaki nghĩ rằng có khi ông ngoại xây quán này và cái võ đường vì nó, bởi nơi này được xây vào năm nó sinh ra, vốn nhà Yotsumura cũng là một căn biệt thự ở ngoại ô, và ông ngoại nó thích Whisky chứ không phải Sake, nghe thì thấy là nó tự mãn chứ hoàn toàn có cơ sở mà, mỗi tội nó không nói thôi không ông ngoại lại chọc quê nó.
Mở tủ và chứng kiến bộ sưu tầm côn đủ thể loại và mẫu mã khiến mắt Amaaki sáng rực, nó có côn riêng được ba nhỏ chọn và đưa cho, thậm chí ba lớn cũng sẽ chế riêng cho nó kiểu nó thích, nhưng chứng kiến mẫy loại khác vẫn khiến nó thích chứ, bao giờ có cơ hội nó sẽ tự tạo ra kiểu côn nó thích và cần mới được.
Đang lúc ngắm nghía và lựa chọn thứ nó sẽ tập hôm nay thì một cơn ớn lạnh truyền đến sau lưng khiến nó giật mình. Amaaki nhanh chóng chộp vội một cây côn và quay phắt ra sau giơ lên đỡ đòn đánh bằng gậy gỗ của ông Satoru, nó thở hổn hển vì sự xuất hiện bất ngờ và đòn tấn công mạnh mẽ ấy, nếu nó không phản ứng kịp chắc ngất luôn chứ chưa kịp tập. Chỉ vừa kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên miệng ông ngoại thì đòn tấn công liên tiếp lao đập đến hướng nó, nó luống cuống đỡ và thầm nghĩ rằng nó toang thật rồi, mỗi lần đấu đều thấy ông ngoại mạnh lên chứ không có yếu đi.
Thế là Amaaki đã bất tỉnh mà chưa kịp ăn bữa tối ngon lành của nó.
Khi nó tỉnh dậy thì cũng đã là nửa đêm, chỉ thấy toàn thân ê ẩm và kiệt sức, nhìn qua thấy bữa tối được bọc gọn gàng và để trên khay bên cạnh nó, còn ông ngoại thì đã chẳng thấy đâu, ông luôn thoắt ẩn thoắt hiện thần bí như vậy dù rõ ràng ông đã nghỉ hưu từ lâu và chỉ có một cái quán này. Amaaki thở dài rồi lại nằm ngả ra lăn lê trên sàn, nhìn chằm chằm và tủ đựng côn vẫn đang mở từ lúc nào có thêm 1 tờ giấy với dòng chữ "thích cái nào thì lấy, nhưng chỉ 1 cái" đã xuất hiện thì phì cười, rồi ngồi dậy đi hâm nóng cơm ăn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên nó làm là chọn côn, lựa đi lựa hoài mới được 1 cái cầm vừa tay nhất với chất liệu ưng ý, và như để trêu ngươi thì dưới đáy côn sớm đã khắc chữ "天秋" như thể ông vốn đã biết nó sẽ chọn cái đấy, hoặc vốn đó là quà của ông nhưng ông ngại đưa trực tiếp, ai biết được.
Sau khi rời quán thì đương nhiên là đến tiệm Sakamoto ở gần đấy, từ nhỏ nó đã được cả hai ba dẫn đến đây rất nhiều lần, vì hai nhà quen biết nhau, nên Amaaki giờ đã thân quen nơi này không khác gì nhà của mình, tuy ba nhỏ đã kêu là đừng làm phiền nhưng nó vẫn có thể thoải mái sang chào hỏi cô Hana ở quầy, ăn trực bữa sáng của bà Aoi, rồi chơi cùng lũ trẻ mà cô Hana dẫn sang hàng ngày để tiện đi làm. Có vẻ hôm nay bác Shin sẽ không ghé qua nên nó cũng mang lũ trẻ đi chơi ngày cuối tuần, gần chiều tối mang trao trả cho cô Hana rồi cáo lui về nhà. Chắc đủ lâu cho hai người ba có một ngày cuối tuần tuyệt vời rồi.
Kêu to báo mình đã về rồi đi vào phòng khách, có vẻ ba lớn đang bận nói chuyện điện thoại nên không đáp nó được, chỉ liếc cái rồi gật đầu, nó cũng gật đầu đáp, còn ba nhỏ hình như đang trên tầng.
"-................... biết đi chứ, giấu mãi cũng đâu có được"
- Sắp rồi, không vội.
"- Lẹ đi, tranh thủ em còn dạy được, chứ Ama hổng kiến thức so với trang lứa rồi"
- Ừ anh biết, anh chỉ muốn nó không giống chúng ta thôi.
"- Em hiểu, thế nên tùy anh sắp xếp đấy, có vẻ anh có kế hoạch rồi"
- Ừ.
Cuộc hội thoại ngắn ngủn rồi cúp máy, Amaaki tai thính nên hoàn toàn nghe được ba vừa nói chuyện với chú Mafuyu, bàn về nó, và thứ gì đấy ba lớn giấu nó, khá là chắc kèo liên quan đến công việc của ba, chỉ thấy ba lớn thở dài ngao ngán, nó cũng không đoán được họ giấu nó thứ gì khác. Nhưng thứ khiến Amaaki chú ý hơn là việc chú Mafuyu bảo nó "hổng kiến thức", đùa gì vậy, ai chứ, nó á? Nó mà hổng kiến thức thì học sinh trung cấp cả nước sẽ oán trách đấy.
Ba nhỏ cũng từ trên tầng đi xuống, mang theo 1 số tài liệu gì đấy rồi chào mừng nó về nhà, cũng bảo nó ra sofa ngồi nói chuyện với hai ba. Ba nhỏ ngồi xuống bên cạnh ba lớn, vỗ vai ba lớn khiến ông ấy thở dài thêm cái nữa rồi chống cằm nhìn nó, còn nó ngồi đối diện họ.
Tự nhiên Amaaki căng thẳng ngang, đang yên đang lành tư nhiên nghiêm túc ngồi bảo nói chuyện với nhau, không lo mới lạ.
- Thực ra chuyện này chắc Amaaki cũng biết rồi. - Ba nhỏ khởi đầu.
- Con biết gì cơ, nếu ba bảo con sắp có em thì con đề xuất tên Harune nếu là con gái nhé. - Amaaki lanh chanh chen miệng, thực ra cậu có nghĩ về việc họ giấu nó kia, nhưng gấp quá lỡ miệng...
- Không phải chuyện đấy, nhưng bọn ba cũng nghĩ đến tên đấy thật, con hiểu ý bọn ba đấy. - Amane giả vờ ho vài tiếng, còn Natsuki đập tay lên trán bất lực, không ngờ con anh lại hành xử ngốc nghếch như này. - Thực ra cũng là chuyện nhỏ với con thôi, đăng ký tuyển sinh vào cấp 3. - Amane nói rồi giơ 2 tờ giấy giới thiệu trường lên.
- Trời ạ tưởng gì, mỗi việc này có cần trông căng thẳng vậy không, kiểu gì con chả đỗ. - Amaaki thở hắt, liếc qua hai tờ giấy ba nó cầm, cũng hơi ngạc nhiên khi chỉ có 2 cái chứ không có nhiều hơn, nó tưởng ba nó sẽ tỉ mỉ đến mức chọn vài trường lận. Nhưng chỉ thấy ba lớn cười khẩy, còn ba nhỏ mặt đăm chiêu.
- Thôi thì con cứ xem đi đã ha. - Amane mỉm cười rồi đặt 2 tờ giấy trên bàn, thuận chiều cho Amaaki đọc.
- Trường này thì con biết thừa rồi, trường cấp 3 hàng đầu Nhật Bản, nhiều đứa lớp con cũng đặt mục tiêu, nhưng con thấy trình con đỗ được không vấn đề, hai người biết rõ thực lực của con mà. - Amaaki đọc qua tờ bên trái, cái tên đã rất quen thuộc và gần gũi với đứa học chuyên như nó, ước mơ của nhiều người, và nó dư sức thi vào, thủ khoa cũng không vấn đề nếu cần. Thấy hai ba vẫn yên lặng nhìn nó thì nó đoán được mục tiêu họ không muốn nói về trường này nên cũng nhanh chóng đổi qua tờ còn lại, đọc được rồi thì cũng ? luôn.
- Gì vậy, ba thực sự đưa con một trường lạ hoắc không danh tiếng á, con thề nó còn không nằm nổi trong top 50, JCC là trường quái gì vậy? - Amaaki giật mổng lên, ngoài việc bất ngờ khi ba nó biết rõ nó giỏi nhường nào nhưng lại chọn một trường không ra gì, thì nó còn bất ngờ hơn khi ý họ là muốn nó vào trường đấy.
- Là trường hai ba của mày đều học. - Natsuki thờ ơ lên tiếng, hoàn toàn hiểu và đập tan cảm xúc của thằng con coi trời bằng vung của anh. - Cũng là trường chú Mafuyu của mày đang dạy.
- Cái...? - Lời nói của Natsuki khiến Amaaki câm nín, nó không nghĩ hai ba của nó, và cả chú nữa, tài giỏi như vậy mà họ lại có xuất phát điểm lạ thế.
- À chú mày cũng học ở đấy con ạ. - Natsuki quăng thêm cậu nữa, đập boong thêm 1 cái vào dòng suy nghĩ của Amaaki khiến nó choáng váng.
- Ừ thì...có thể con không biết, nhưng cụ ngoại con, ông ngoại con, ông Tarou, ông Nagumo, bác Heisuke, cô Toramaru, chú Kaji, bác Shin và cô Akira đều từng theo học ở JCC. - Amane xoa cằm, mắt liếc sang một hướng, liệt kê những cái tên quen thuộc với con trai cậu.
Amaaki chính thức tắt tiếng, tất cả đêu là người nó thân quen và quý trọng, đừng bảo lý do họ quen biết với gia đình nó đều xuất phát từ cái trường này chứ. Chưa kể, cụ ngoại nó còn theo học, tức là cái trường này phải được đâu đấy 80 năm rồi, thế quái nào mà không có nổi tí danh tiếng vậy.
- Mày hiểu là hai ba đều muốn nói đến trường nào rồi, tuy vậy lựa chọn vẫn ở mày, hai ba không ép, chỉ muốn nói cho mày biết sự thật thôi, còn lại mày tự tìm hiểu đi. - Natsuki thở dài nói, cũng đẩy quyển sổ thông tin của JCC dọc theo mặt bàn, trượt đến trước mặt con trai anh, cuối cùng thì vẫn phải nói cho nó.
Amaaki ngẫm nghĩ về câu nói "hổng kiến thức" của chú Mafuyu, cũng như về việc đây là ngồi trường hầu như người nó yêu quý đều học, mà họ cũng đều rất tài năng, thì cũng tò mò mà cầm lấy sổ hướng dẫn, Amaaki nhận ra ba nhỏ có hơi giật người nhẹ nhưng liền thở nhẹ bình tĩnh lại, nó tự hỏi ngôi trường này có gì khiến không khí căng thẳng đến vậy.
Lật sổ ra đọc thì nó hiểu rồi. Giở từ trang này sang trang kia, thấy nó im lặng đọc hết quyển sổ thì Amane vội hỏi.
- Con thấy thế nào?
- Con thấy là bất cứ chữ cái nào con cũng hiểu, nhưng ghép vào thành câu thì con không hiểu. Lần đầu con ngu đến vậy. - Amaaki cười như không cười đáp, mắt vẫn dán vào những dòng chữ, nó tự hỏi hai ba có đang nghiêm túc hay không.
- Ý trên mặt chữ. - Natsuki thản nhiên đáp, như không hề thấy sự chập mạch của con anh.
- Hai ba biết gì không, trong này ghi Seba Natsuki xuất sắc tốt nghiệp khoa vũ khí với sản phẩm có 1 không 2, ẵm giải Yotsumura cùng nhiều giải thưởng khác, và sau khi tốt nghiệp cũng trở thành nhà chế tạo hàng đầu Nhật Bản.
- Ừ. - Cả hai gật đầu, đã không lạ.
- Hai ba biết gì nữa không, trong này ghi Yotsumura Amane là học viên xuất sắc đạt thủ khoa tất cả các năm, thành tích cả lý thuyết và thực hành là tuyệt đối, trước khi tốt nghiệp cũng đạt nhiều giải thưởng bao gồm giải Yotsumura, khi chưa tốt nghiệp đã nhận được lời mời của ORDER, trở thành một trong số các ORDER trẻ tuổi nhất như huyền thoại Sakamoto Tarou và Nagumo Yoichi.
- À.... - Amane không ngờ bản thân cũng được ghi tên trong sách giới thiệu năm nay, nếu vậy chắc có cả Mafuyu.
- Ồ, Seba Mafuyu cũng trở thành ORDER một năm sau đấy, nhưng lựa chọn dành đa số thời gian ở trường để tiếp tục giảng dạy, khi có nhiệm vụ mới rời đi.
- Ừm. - Amane gật đầu xác nhận những suy đoán cuả mình, còn Natsuki ngồi cạnh ung dung chờ thằng con tiếp nhận thông tin.
- Mà ORDER là gì cơ? Là nhóm sát thủ mạnh nhất Nhật Bản, haha.
- Ừm, thực ra nếu giải thích về ORDER thì thế là chưa đủ, nhưng có thể hiểu công việc của họ là đại diện sát đoàn để thực thi mệnh lệnh, giống như ba. - Amane nghĩ rằng Amaaki đã hiểu mọi thứ nên thậm chí còn giải thích những thứ xa xôi hơn.
Amaaki ngẩng lên mỉm cười với hai ba cuả mình một nụ cười tươi ơi là tươi, gập bộp quyển sổ vào, rồi xé nó làm đôi trong khi vẫn cười nhìn hai ba, khiến Natsuki phì cười và Amane cũng cười xòa theo mà lắc đầu ngao ngán, có vẻ con của họ vẫn cần một thời gian để làm quen và quyết định.
___________________
Cảm tưởng chương này có thể viết 1 fic riêng lun quá....dài đin, tui viết mấất 4 tiếng ét o ét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com