Những lời nói bâng quơ
Trong căn xưởng đầy ắp những thứ vũ khí lộn xộn, nguy hiểm có, an toàn có và cũng còn có những thứ vũ khí kì lạ chưa được hoàn thiện. Một nơi sặc mùi kim loại như thế, ấy vậy mà vẫn thoang thoảng một thứ mùi ngọt ngào của một tình bạn, đâu đây. Căn xưởng ấy, nơi có hai con người..
Một cậu thanh niên với mái tóc bù xù, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi và gương mặt đẹp trai đào hoa
Một cô gái với mái tóc ngắn được buộc lỡ lên với đôi mắt như khoảng trời đêm được tô điểm thêm những vì sao nhỏ xinh lấp lánh
Cậu thì ngồi trên ghế, tay cầm đồ nghề, ánh mắt chăm chú làm việc và lắng nghe người kia nói chuyện. Còn cô, cô đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, đung đưa chân, còn mắt thì đang hướng về cậu. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn những tiếng 'xè.. Xè..' của máy móc văng vẳng đâu đây.
Cô quyết định lên tiếng để đánh tan bầu không khí êm đềm này:
"Nat này"
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô
"Gì?"
"Hm.. Tao thắc mắc là.. ở đâu đó hay ở một vũ trụ nào đó, liệu tao với mày có gặp nhau nổi không?"
"Hỏi chi?"
"Thì thắc mắc nên hỏi!"
"Nếu vậy thì tao xin trả lời là.. Cái đấy chỉ có trời biết chứ tao có là Thánh đâu mà biết?"
"Cọc vậy?"
Cô nhìn cậu rồi quay đi, hướng mắt lên phía bầu trời đêm đầy sao:
"Ở một vũ trụ nào đó.. Tao mong tao với mày sẽ hóa thân thành Mặt Trời và Mặt Trăng"
"Tại sao?"
"Không biết nữa" - cô nhún vai nhưng rồi nói tiếp
"Nếu cái suy nghĩ này của tao có thật thì tao sẽ nguyện hóa thành Mặt Trăng, còn mày sẽ là ông Mặt Trời với cái mặt luôn cau có của tao"
"Tao là Mặt Trời, còn mày là Mặt Trăng á? Tao thấy mày giống Mặt Trời hơn ấy"
Cậu nói tiếp:
"Mày là Mặt Trời vì tao thấy mày luôn tươi cười, luôn vui vẻ và tích cực với mọi người. Một cái nữa là mày cũng là đứa truyền động lực cho tao ấy"
"Có hả?"
"Có."
"Thế sao mày là Mặt Trăng"
"Theo tao thì ông Trăng thì ù lì và chỉ sáng lên khi có Mặt Trời thôi"
".. Gì ngắn vậy ba"
"Chịu. Tao cũng chả có ý tưởng để mô tả mớ này đâu, dân cơ khí chứ có phải nhà văn đâu?"
Cô cười rồi nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, vui vẻ đi đến và ngồi xuống cạnh cậu
"Tao lại nghĩ khác cơ~"
"Tao nghĩ.. Mày là Mặt Trời vì mày là người đã vớt tao ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực nè, người khuyên bảo, quan tâm và yêu thương tao nè. Còn tao là Mặt Trăng vì tao là đứa khá tửng, một đứa không tìm thấy điểm gì tốt ở mình. Và.. Mặt Trăng phải cần Mặt Trời thì mới có thể sáng rực rỡ trong màn đêm đấy"
"Vậy là có lí do hết à..?"
"Có hết á, mà do mày chưa nghĩ ra thôi, haha"
"Khoản này thì mày hơn tao rồi..."
"Kệ đi, nhưng mà Nat này"
"Hửm?"
"Liệu mày sẽ luôn là Mặt Trời giúp đỡ 'Mặt Trăng' này sáng lên chứ?"
"Tao sẽ luôn ở bên, và không đời nào tao bỏ rơi mày như cái thế giới quái quỷ này đâu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com