C.7
Khu canteen của trường học mười phút trước còn rộng rãi thoáng đãng dễ thở, to lớn như mấy cái phòng ngủ gộp lại làm một. Ấy vậy mà khi hết tiết còn chưa đầy mười phút thì cái nơi rộng rãi đấy lại trở nên chật hẹp, khó thở, phải dùng từ con kiến chui không lọt, con ruồi luồn không qua để diễn tả cái sự chật kín ấy. Vậy mà có rất nhiều người nghị lực vẫn cố bám trụ bên trong, và cũng còn rất nhiều người đang bắt đầu chen vào. Trời ơi, nghĩ cái cảnh vừa chui vào đã tan chảy thành một vũng mỡ dưới sàn nhà cũng mệt ngang dị đó.
Định bụng mua ly soda uống cho giải khát, hơi ga xộc lên mũi, cổ họng như bị đóng băng lại, còn có hương thơm si-rô trái cây, vị trái cây của si-rô nhè nhẹ hòa quyện cũng 7up ta nói nó phê. Cảm xúc y chang mấy clip quảng cáo nước uống giải khát đồ đó. Mà ông trời luôn có những cách trời ơi đất hỡi khiến con người không vừa lòng. Nhìn vào dòng người xô đẩy, chen lấn nhau trước quầy bán đồ, còn mấy cô chú bán canteen cứ như chạy deadline mà thấy hết khát ngang. Hên mà không có bồ, gặp có bồ chắc dòng người tấp nập "xô bồ" mình quá.
Mà vào đó không chỉ vượt qua ải chen lấn, còn phải chờ mua đồ lâu ơi là lâu thì mới đến lượt mình. Đã vậy giày còn bị giẫm đạp, chân thì nhức, tim thì xót cho đôi giày trắng. Xui hơn nữa thì do chen lấn xô đẩy nên người ta cầm đồ không cẩn thận, lỡ làm đổ, mà mình lại là người hưởng nữa chứ ai. Không chỉ thế, cơ thể còn lấm tấm mồ hôi, lúc đầu không sao, lúc nó khô lại trời ơi cái mùi muốn kì thị luôn đó. Đã vậy còn nhiều mùi hương khác, như là mồ hôi của người khác dính vào trong lúc chen lấn, mùi nước hoa không rõ là của ai bám vào người.
Lỡ trên đường gặp crush với bộ dạng đấy thì có nước cởi cái quần ra đội lên đầu luôn chứ cứu gì nữa.
Đứng chôn chân trước cổng canteen mà First chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó ngậm ngùi quay lưng rời đi, tìm máy bán nước trong trường chứ còn cách nào đâu. Bước đi trong dãy hành lang dài không có điểm kết thúc, chỉ có một bức tường chặn phía trước để rẽ sang hướng khác, từng bước chân lê thê chẳng buồn nhấc cao lên vì quá mệt mỏi trông thương gì đâu. Mặt mài xị xuống vì chẳng biết bản thân đã làm gì không vừa ý với ông trời do không có chuyện gì khiến anh hài lòng được, trông cứ như vừa bị từ chối tình cảm hỏng bằng.
Máy bán nước thường được đặt bên cạnh cầu thang lên xuống của các tầng, hoặc đặt sát tường ở hành lang, mỗi tầng có mỗi máy. Cứ nghĩ sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản mình được nữa, vì chỗ máy bán nước chả có lấy một ai, hành lang này lại còn vắng vẻ do đây là khu F. Mà khu F thường hội tụ các anh bốn bể năm châu trốn học, cúp tiết, đại ca hổ con, trùm trường đầu mèo, cá biệt, dưới trung bình. Nên hầu như bọn họ toàn tìm mấy chỗ ít ai để ý làm chuyện mờ ám, như hút thuốc chẳng hạn, hoặc trên sân thượng, cổng trường,...
Nhưng không, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một giọng nữ như đang gọi ai đó, trong nét giọng có nét e dè, ấp úng. Dừng bước, First chẳng biết là đang gọi ai, hành lang vắng người nên cũng có khả năng gọi anh ấy chứ? Chậm rãi quay đầu sang bên phải, đồng tử khẽ liếc về phía sau, trong bụng ngầm xuất hiện một câu "gì dậy trờiiii".
Thấy phía sau mình là một cô gái nhỏ nhắn đậm chất người Châu Á thì First mới quay lại, dường như cô ấy đang rất ngại ngùng khi đối diện với First, do cổ cứ cúi đầu mãi. Khó mà nhìn ra gương mặt trông như thế nào, rồi sao biết có quen hay không trời? Anh thầm nghĩ trong bụng. First cất giọng hỏi thử xem đúng người hay không, chứ cứ cúi đầu xuống thì nhận nhầm người cũng nên. Với lại anh cũng nói không với mối quan hệ bạn bè, xã giao khác giới nên hầu như cô nàng này không hề có trong mảnh kí ức nào của First: "Cậu gọi tôi?"
Cô ấy ngại ngùng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, dù trước đó đã đọc kịch bản cả trăm lần, lúc tìm First còn lặp đi lặp lại điều cần nói với cậu chàng. Ấy vậy mà lúc đối mặt thì nó bay đi hết trơn, cứ như mình đang đứng trước mặt crush, và tỏ tình cậu ấy. Áp lực, bối rối và khó thở vô cùng! Đầu rối bời lên chẳng biết suy nghĩ câu gì để đối đáp, cố lục lại những lời thoại trong kịch bản mà chẳng nhớ câu nào, nhớ thì cũng không biết đã đến đoạn nói câu ấy chưa, cũng không rõ là đúng hoàn toàn với câu đã soạn trong kịch bản không hay mất chữ này, thiếu chữ kia.
Hai cánh môi hồng hào được thoa một lớp son bóng mỏng mím chặt lại với nhau, phát ra vài âm thanh trong miệng để cho First một câu trả lời: "Ưm ừm..."
Cứ thế cuộc nói chuyện dần chìm nghỉm vào biển lặng vì câu trả lời của cô nàng khiến người ta chả biết nói gì tiếp theo. Sự im lặng kéo dài đến ba bốn phút gì đó, thì cô ấy mới chịu cất giọng lên để truyền đạt mà mình muốn nói, và mục đích mà mình tìm First: "Cậ-"
"Tôi-..." cùng lúc đó First vì mất kiên nhẫn nên cũng mở miệng ra để hỏi cô gái trước mắt mình.
Điều đối phương không ngờ tới là cả hai đều cất tiếng cùng một lúc, sao ông trời tạo nhiều cái định luật hay ghê nhỉ? Như là trên đường đi vô tình đụng mặt một ai đó đang đi về phía mình, rồi hai người đứng đơ ra vài giây, sau đó chuẩn bị lướt qua đời nhau thì lại bước đúng hướng mà người đó định đi. Khổ thế chứ.
Cô bối rối cất lời nhường cho First nói trước: "C.ậu nói đi!"
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Thấy First im lặng được vài giây thì cô đã nghĩ anh chàng đó đã dứt lời rồi, khẽ ngẩng đầu lên xem sắc mặt của First rồi cất giọng hỏi: "Cậu là bạn thân của Thanawat đúng không? Là...cái bạn mà mét bảy, tóc chẻ ngôi vuốt keo lên, cùng bàn với cậu ý."
Thầm mừng vì cô ấy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, chứ cúi đầu mãi sợ người ta đi qua tưởng anh bắt nạt nữ nhân mỏng manh yếu đuối lại chết.
Không thấy First trả lời sau khi mình dứt câu cũng lâu rồi: "Phải không..ạ?"
Thấy First không động đậy hay nhúc nhích gì, chớp mắt cũng chả thèm, yết hầu không cử động tức là không mở miệng ra đáp, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía cô. Cô là người nhát gan, kế hoạch đi tìm First hỏi han về crush cũng ấp ủ từ lâu, nghe mọi người bảo anh hiền, hòa đồng và hoạt bát, dễ bắt chuyện nữa nên lúc đó cô cũng hi vọng là vụ này thành công nhiều dữ lắm. Nhưng sao tới "slot" của cô thì nó lạ lùng, nó lạ mà nó lạ...
Cổ nhìn nét mặt của First hồi lâu, thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi, rồi sự im lặng ngày càng kéo dài hơn. Tưởng First đang khó chịu vì mình tìm anh mà lại hỏi về người khác, làm phiền thời gian của First. Sự hiểu lầm dần gia tăng, cô quay lưng đi rồi bỏ chạy như ma đuổi. Trời ơi! Có camera làm chứng nha! Làm chứng là anh không có ăn hiếp hay từ chối tình cảm con người ta nha! Hai chữ trong sạch anh nói quài cũng chán rồi. Nhưng ủa? Ai ghẹo gì bạn???
First như bị tạc thành một pho tượng giữa hành lang, như thời gian ngừng trôi, như tất thảy mọi thứ xung quanh anh đều đóng băng lại. Mặc dù cứ nhìn chằm chằm vào con người ta, nhưng khi người ta chạy đi anh lại chẳng hay biết gì cả, mặc dù mắt anh vẫn chăm chăm nhìn chỗ cô nàng vừa đứng.
Xin đừng nghĩ anh lạnh lùng, không lịch sự với người ta, mà là do anh chàng đang lạc lõng giữa những suy nghĩ dần hình thành như mê cung trong đầu mình. Còn tại sao hả, tại vì câu nói vừa rồi của cô bạn đó đó, gì mà...cái câu mà "cậu là bạn thân của Thanawat đúng không?" trời ơi, nó sướng bây ơi! Mặc dù đu crush hơi độc xíu là thích mấy tháng trời rồi mà tới hôm nay mới được kết bạn Facebook, nhưng người ta lại tưởng cả hai thân thiết! Ời ơi, đu crush mà người ta nghĩ mình với crush thân thiết là hơi bị đỉnh đó!
...
Thấy thằng bạn mình đi lâu là trong bụng thầm nghĩ có điềm rồi, trong đầu nghĩ bộ nó đi hẹn hò với nhỏ nào hay gì mà lâu khiếp, hay đang đi gặp Khaotung rồi hai đứa đi chung, cho y leo cây? Nhưng suy nghĩ đó cũng được phá bỏ khi thấy bóng dáng của First, mà cái khiến y khó hiểu là sao cái bản mặt của bạn mình nó cứ....cứ...
"Nãy đi mau nước đi qua bọn nào chơi ma túy nên hít trúng à."
Vì còn ấm ức vụ mình bị vu khống là bạo lực học đường hồi sáng, còn là cái người mà y ghét nữa. Nên nãy giờ trong lòng cũng có lửa giận, thành ra cách nói chuyện hơi cọc một xíu, với một phần là bạn bè thân thiết nên bình thường cũng cọc y vậy. Mà tự nhiên đang khó ở trong người, thấy cái mặt của First tự nhiên y muốn đấm cho phát ghê ý chứ!
"Cái thằng!"
"Chứ đếch phải sao? Nó chả khác gì lúc mày biết Khaotung nó chấp nhận lời mời kết bạn."
1/3/2024
⧼Chân thành cám ơn vì đã đọc đến đây, mong mọi người sẽ ủng hộ mình, mình sẽ cố gắng làm truyện ổn áp hơn hiện tại. Nhiều ngày vui vẻ, ngày mới an lành⧽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com