3.
"Vậy, anh đã viết gì trong bệnh án của tôi thế?"
Chàng trai với mái tóc đen hơi rối dính bết mồ hôi sau cơn cực khoái đột ngột lên tiếng.
Shin mơ màng mở mắt, hơi nước khiến tầm nhìn của anh nhòe đi, hình hài người nọ trước mắt anh lay động như một bóng ma xiêu vẹo. Bãi rác trong đầu Natsuki lại bắt đầu phát ra những tín hiệu lộn xộn, và Shin không nhận biết được đâu là nguồn cơn của câu hỏi này. Bệnh án ư? Hình như có một thứ như vậy, nhưng anh gọi nó với cái tên hoàn toàn khác—báo cáo.
Đã qua hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, có hai lần Shin phải nộp báo cáo cho Chính phủ. Toàn bộ nhà tù này đều là bệnh nhân của anh, theo cách nói mà một vài người trong số họ tự mường tượng ra, hoặc bị huyễn hoặc bởi một vài nhân viên quản ngục. Nhưng cũng rất ít khi có ai nhận mình là bệnh nhân. Họ thậm chí không gọi Shin là bác sĩ, mà là thằng chết bầm.
Kể từ sau khi Sát đoàn bị xóa sổ bởi Chính phủ và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, tất cả các nhà tù đều chật cứng, thậm chí họ đã phải cải tạo một vài trường học thành nhà tù để có thể giam giữ hết những kẻ đang chờ đến phiên xét xử. Để giải quyết vấn đề cung không đủ cầu này, Bộ luật Hình sự đã được thay đổi một lần, và sau cùng thì đến phiên các lò hỏa thiêu quá tải. Tóm lại, họ đơn giản là giải quyết vấn đề bằng cách xử tử tất cả những tên sát thủ không còn giá trị (và đe dọa an ninh trật tự, theo cách mà truyền thông đã ra rả suốt thời gian qua). Vậy nên, để được giam giữ ở nơi này bất chấp các nguy cơ tiềm tàng, tất cả tù nhân đều có một điểm đặc biệt nào đó mà Chính phủ còn cần tới. Giờ thì cũng đã ít hẳn đi rồi, sau vài tháng Shin công tác tại đây. Những tên cứng đầu và điên rồ nhất, những tên mà họ biết là không tài nào sửa được, như một loại máy móc đã nát bấy tới mức phải thanh lý cái vỏ rỗng cho một công ty thu mua phế liệu. Và báo cáo của Shin chính là một cơ sở quan trọng để phán đoán khả năng thỏa hiệp của một tù nhân. Nói cách khác, Shin đang cầm một quyển sổ sinh tử vô hình trong tay, bất cứ một nét bút nào hạ xuống cũng có thể kéo một người ra trước họng súng pháp trường.
Shin đang theo dõi đồng thời năm người trong nhà ngục. Đây không phải con số nhiều, bởi không phải ai cũng được anh dành nhiều thời gian như Natsuki. Dạo gần đây thì báo cáo chính là hai từ khiến cơn đau đầu ập đến lập tức mỗi khi Shin nghĩ tới. Anh vẫn luôn hoàn thành nó với những con số vô hồn và giọng văn gãy gọn, như thể chỉ đang nói về những vật chết không có tri giác, như thể sống và chết của những sát thủ kia chẳng liên quan gì tới anh. Thế nhưng gần đây thì Shin liên tục bị làm phiền bởi nhân viên tiếp nhận báo cáo của Chính phủ.
"Cậu gửi tôi mớ giấy vụn này và gọi đó là báo cáo ư? Đầu cậu va vào đâu à?" Anh ta gọi cho Shin suốt, và đây là lời thoại được nói nhiều nhất.
Anh có làm gì đâu. Anh thực sự không làm gì. Điền đầy đủ các trị số về chiều cao, cân nặng, huyết áp, các chỉ số xét nghiệm máu và nước tiểu, sau đó thì là một khoảng giấy bỏ trống thật dài.
"Tôi cần nhiều thời gian hơn." Shin đã biện bạch như vậy.
"Cậu vốn không vô dụng như vậy mà, cậu Asakura. Lần tiếp theo bắt buộc phải đính kèm đầy đủ thông tin, của tất cả các đối tượng đang theo dõi, cậu hiểu chứ?" Anh ta mất kiên nhẫn quát lên rồi dập máy trong bực tức. Tất nhiên chỉ từng này thôi thì họ vẫn sẽ tạm thời nhắm mắt bỏ qua cho Shin. Anh biết vậy, chẳng thể tìm đâu ra một nhà ngoại cảm thứ hai đồng ý làm công việc văn phòng tại một pháo đài bê tông cốt thép giữa biển khơi, trong vòng vây của một đám sát thủ hỗn tạp.
Nhưng lần tiếp theo thì anh không chắc.
"Tôi chẳng viết gì cả." Ship chậm chạp xoay đầu, đối mắt với Natsuki.
Cậu ta mỉm cười, khóe miệng chỉ kéo lên một chút, sao cho cơ mặt chỉ cần xê dịch ít nhất có thể mà người ta vẫn nhận ra đó là một nụ cười. "Anh có thói quen nhìn vào mắt người khác khi nói dối sao?"
Shin bĩu môi. Anh nói sự thật, nhưng cậu ta có căn cứ để ngờ vực. Nhà tù đã tuyên bố rằng cậu ta đang chịu ảnh hưởng của việc bị thao túng tâm lý trong thời gian dài, hệ quả của việc sinh ra và lớn lên trong một gia đình sát thủ và quen với giết chóc từ khi còn là trẻ vị thành niên. Sẽ ổn thôi, bác sĩ Asakura sẽ chữa cho cậu, và cậu sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời—hẳn là họ đã nói gì đó đại loại thế. Nhưng chắc chắn cậu ta đã nhận ra, suốt thời gian qua Shin chẳng làm gì giống như việc một bác sĩ tâm lý (hoặc tâm thần) sẽ làm cả. Anh chỉ đơn giản là lắng nghe cậu kể về những phi vụ giết người, bằng cái miệng vừa mới nhiệt tình liếm mút dương vật của mình. Anh là một công cụ của Chính phủ, để làm một việc gì đó chống lại đám tù nhân cứng đầu. Đến trẻ con ba tuổi cũng có thể nghĩ đến vậy. Nhưng Shin tin là cậu ta không thực sự biết Shin cách thức của Shin. Dù sao thì năng lực đọc suy nghĩ của anh cũng quá phi logic trong thời buổi hiện đại bấy giờ.
"Vậy cậu không định kể ư?" Mắt Shin lim dim, anh với tay lấy gói thuốc và cái bật lửa để trên chiếc bàn cách đó không xa, cử động khiến chiếc chăn mỏng tụt xuống một khoảng, để lộ những vết bầm đậm nhạt không đều trên cổ tay. Natsuki thường không biết tiết chế trong lúc làm tình. Nhưng cũng khó trách, đôi tay của cậu ta quen với bạo hành và giết chóc hơn là âu yếm. Huống hồ Shin cũng không mong mình được âu yếm. Tốt nhất đừng để anh phải nhớ gì cả.
Họ đang nằm trong phòng riêng của Shin, nằm trên tầng L1 của nhà tù. Natsuki đã phải đi bằng đường ống thông gió để đến được đây, thật sự buồn cười, nhưng cậu ta lại cực kỳ cố chấp. Tất cả mọi người đều biết Natsuki sẽ không vượt ngục, hoặc sẽ cố tình để mình bị bắt lại sau khi đào ngục, thế nên họ cũng chẳng quá cố gắng trong việc quản lý một tên rắc rối thế này.
Căn phòng được bài trí sơ sài, kém xa phòng ký túc túc xá có đủ thứ đồ nội thất và một cái bàn riêng chuyên để linh kiện điện tử của Natsuki hồi cậu còn đi học ở JCC, nhưng trông Shin có vẻ thả lỏng hơn những lần cậu gặp anh trước đây.
"Chỗ này hồi xưa là dãy ký túc xá của JCC đấy." Natsuki lẩm nhẩm trong khi nhìn về phía cửa sổ đang kéo rèm chặt bưng.
"Hẳn cậu yêu nơi đó lắm nhỉ? Hoặc một thứ cảm xúc nào đó tương tự vậy." Shin thở ra, khói thuốc vấn vít trên môi và đầu ngón tay anh. Thi thoảng Natsuki sẽ nói về JCC giữa cuộc trò chuyện giữa hai người. Thường không có nội dung gì cụ thể cả, chỉ là vô thức so sánh tất cả mọi thứ với nơi đó mà thôi.
"Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ nghĩ mình thuộc về nơi đó và không có cách nào để rời khỏi. Ngay cả khi người ta đã xây một nấm mồ khổng lồ cho nó—" Cậu ta ám chỉ, cách nói này khiến Shin chợt muốn cười. "Thì tôi vẫn nghĩ mình phải được chôn ở đây."
Shin đã đọc rất kỹ hồ sơ về Natsuki. Suốt thời gian đi học, cậu ta đến đất liền để làm thêm rất nhiều lần. Cậu ta biết về thế giới ngoài kia, và có lẽ đã đặt chân qua hàng trăm địa điểm khác nhau. Vậy mà lại bị hòn đảo này cầm tù chỉ vì chẳng biết phải đi đâu. Nhưng Shin đoán là anh có thể hiểu được một chút. Cậu ta tự tay giết chết cha mình, người mẹ và em trai nhận án tử hình như kết cục của bao nhiêu gia đình sát thủ khác, nghề nghiệp đã nuôi sống mình bao nhiêu năm qua đột nhiên trở thành con dao kề bên cổ. Nếu đổi lại là Shin, anh cũng chẳng biết nên đi đâu.
Chính phủ có lẽ là đã lên kế hoạch lật đổ Sát đoàn từ rất lâu rồi. Shin đoán là từ hai năm trước, khi nhiệm kỳ Thủ tướng mới bắt đầu và ông ta không thể nào chấp nhận việc tồn tại một tổ chức thiếu văn minh, trình độ văn hóa trung bình thấp và chỉ giỏi mỗi việc đánh giết hoạt động công khai bên ngoài vòng pháp luật. Sát đoàn sụp đổ, Shin không biết điều đó có tốt hay không. Nhưng chắc chắn nó đã kéo theo cả một ngành công nghiệp sát thủ, một thời đại trong lịch sử, và thế giới của rất nhiều cá nhân đã sống quá lâu trong đó. Như Natsuki, như Shin. Ngay cả những kẻ giết người không ghê tay cũng có một khoảng trời thân thuộc chứa đựng vài thứ mà họ trân trọng. Song, ai sẽ quan tâm đến điều đó chứ?
Họ bị thời đại của mình ruồng bỏ, Shin nghĩ vậy. Thật bất công, họ còn chẳng được lựa chọn mình sẽ sinh ra ở đâu. Nhưng anh không định phàn nàn. Bất công là một trong những nguyên tắc quan trọng để vận hành thế giới này.
"Tôi dám cá rằng cậu sẽ được chôn ở đây thôi." Nếu tôi viết báo cáo một cách chính xác vào lần tiếp theo, anh lặng lẽ bổ sung trong đầu. "Giờ thì kể đi, người thứ ba mươi tư mà cậu đã giết."
"Ồ, anh vẫn chưa chán phải nghe những chi tiết được lặp đi lặp lại quá nhiều lần đó sao?" Natsuki hỏi, nhưng chẳng đợi Shin trả lời.
"Đó vẫn là một lần đi làm thêm của tôi ở Tokyo mà thôi. Lúc đó, tôi vừa mới hoàn thành bộ quần áo tàng hình và muốn được thử nó ngay lập tức..."
Shin bắt đầu thấy buồn ngủ. Anh nghĩ mình đã nắm đủ rõ về Natsuki để chẳng cần phải chú tâm vào những câu chuyện này nữa. Đầu óc anh toàn là hình ảnh Natsuki rên rỉ sung sướng khi Shin cố ý co thắt bên dưới, thít chặt dương vật cậu ta bằng cái miệng nhỏ tham lam của mình. Trong trí nhớ của Shin, vẻ mặt mất khống chế trước dục vọng của đàn ông thật nhàm chán, như những con thú hoang đang điên cuồng vùng vằng muốn thoát khỏi dây xích quấn quanh cổ và lao vào cắn xé con mồi trước mắt. Song, có lẽ vì gương mặt xinh đẹp của Natsuki bị cậu ta cố định bằng vẻ dửng dưng quá lâu, Shin thực sự hài lòng trước dáng vẻ mất kiểm soát ấy. Bất chấp lực trên tay Natsuki sẽ tăng dần và để lại những dấu ngón tay hằn sâu trên da thịt mình, Shin vẫn sẵn lòng làm mọi thứ để cậu ta phát điên lên.
"Cô gái đó chuyên dùng độc dược, thế nên hành động không quá nhanh nhẹn. Giết cô ta là nhiệm vụ đơn giản nhất mà tôi từng nhận—" Natsuki khựng lại khi nhận ra Shin vừa luồn mình dưới chăn, và ngóc đầu lên giữa hai chân cậu.
"Kể tiếp đi." Shin đề nghị, những ngón tay đầy vết chai nâng dương vật của đối phương lên, và cái lưỡi tinh nghịch bắt đầu đảo những vòng tròn bất quy tắc trên phần da bìu.
Natsuki túm nhẹ mớ tóc vàng hoe sau đầu anh, giọng khàn đi rõ rệt. "Thế nên khi cô ta đi ngang một công trường bỏ hoang lúc đêm muộn, tôi đã bắt đầu hành động. Chỉ cần một con dao găm là đủ. Bộ đồ tàng hình—"
Shin thỏa mãn mỉm cười khi Natsuki hít vào một hơi thật dài. Dù sao anh cũng là người lớn tuổi hơn ở đây. Shin biết những trải nghiệm mình mang đến cho Natsuki tuyệt vời hơn đa phần những đối tượng mà cậu ta đã ăn nằm cùng trước đó. Thật là một tay sát thủ may mắn, vừa kịp gặp anh trước khi được chôn thây ở nơi cậu ta hằng ao ước.
Theo ý chí chủ quan của mình, Shin chưa muốn Natsuki phải chết. Cậu ta tới, mua vui cho anh, kể chuyện cho anh, chẳng khác nào cách nàng Sheherazade níu kéo ngày chết trước vua Shahriyar vậy. Nhưng anh không phải một vị vua thực thụ, nắm quyền định đoạt sinh sát trong tay. Shin chỉ đành điều chỉnh cách viết báo cáo, lươn lẹo giả lả trước đám tay chân của Chính phủ, sao cho ngày ra pháp trường của Natsuki đến muộn hơn một chút. Anh mong mình được nghe đủ một trăm bảy mươi hai câu chuyện của người này.
Shin không rõ nữa. Có lẽ bởi vì nếu Natsuki chết đi, những kẻ bị thời đại của chính mình ghẻ lạnh sẽ giảm đi, và đơn côi trong ngực Shin sẽ lại bành trướng rộng hơn.
Không rõ là Natsuki đột ngột dừng việc kể chuyện, hay Shin đã quá mải mê với dương vật nóng hổi trong miệng mình nên bỏ lỡ toàn bộ phần phía sau, anh chỉ biết là Natsuki chợt im bặt. Cậu kéo đầu anh lên cao hơn một chút, và đôi môi thật tự nhiên quấn lấy đầu lưỡi nhầy nhụa nước bọt lẫn trong chất dịch tiền xuất tinh. Mùi thuốc lá vẫn còn sót lại, quyện lẫn với mùi tanh nhàn nhạt tạo thành hương vị hỗn hợp kỳ dị, nhưng chẳng một ai quan tâm.
Shin cứ đắn đo mãi, rằng điều mình luyến tiếc nhất sau khi Natsuki chết đi là gương mặt bị dục vọng chi phối, hay những nụ hôn nồng nàn như thể đã dùng tất cả tim gan để âu yếm anh. Phải đến ngày thứ một trăm bảy mươi mốt sau khi quen biết, Shin mới thú nhận với lòng mình rằng anh thích những thứ đó, một cách vô cớ, thiếu logic tương tự với đa phần những điều đã xảy ra trong cuộc đời anh.
Nỗi lưu luyến đó, hình như Shin chỉ từng biết đến một lần duy nhất, vào cái ngày Sakamoto Tarou rời đi và không bao giờ trở lại. Shin đã không gặp anh suốt từ đó đến nay, năm hoặc sáu năm gì đó, và anh cũng chẳng có ý định tìm đến người nọ. Shin ngưỡng mộ anh ta đến khờ dại, đến mức mà cục diện đã trở nên đổ nát như bây giờ, anh vẫn còn tin một cựu sát thủ huyền thoại như Sakamoto có thể tìm ra đường sống trong vòng vây của Chính phủ. Giữa những ngày uể oải nhàm chán, thi thoảng Shin sẽ nhớ đến Sakamoto với một phức cảm mà anh không thể gọi tên, nhưng chắc chắn không phải là buồn đau. Ít ra thì Sakamoto vẫn còn sống cho đến lần cuối cùng hai người gặp mặt.
Nhưng Natsuki thì không như vậy. Cái chết gần như chắc chắn sẽ đến với cậu ta. Shin sẽ buồn ư? Thứ cảm xúc lạ lẫm đó, Shin cũng tò mò rằng liệu có thực sự tồn tại trên người mình hay không.
Anh đem thắc mắc đó đến gặp Natsuki, và cậu ta chỉ cười xòa. Gần nửa năm là khoảng thời gian quá dài mà Shin đã tìm mọi cách để níu kéo. Natsuki không có đến một nghìn lẻ một đêm như Sheherazade, dẫu vậy, một ngày trước khi xử bắn, trông cậu ta có sức sống hơn tất cả những lần Shin gặp cậu trước đó.
"Có lẽ anh sẽ buồn, hoặc là không. Nhưng dù ra sao thì những cảm xúc đó đều không phải là thật. Rồi sẽ đến một ngày anh nhận ra, mọi cảm xúc mình từng cảm nhận được đều là một lời nói dối. Anh sẽ quên hết, từ những gương mặt, đến những cái tên, và đến cả sung sướng hay buồn đau." Natsuki thật vui vẻ khi nói những điều này.
Shin không chắc mình hiểu hết cậu ta muốn nói gì, anh bận mải mê nhìn gương mặt lẽ ra phải âm u, bỗng chốc lại sáng bừng lên chỉ bằng một nụ cười. Có lẽ danh sách những điều Shin có thể lưu luyến sẽ nhiều thêm một mục.
"Cậu định chết bây giờ thật sao?" Cuối cùng thì anh cũng hỏi ra điều mình thắc mắc nhất.
Đáp lại anh chỉ là một cái ngáp thật dài.
"Shin à." Natsuki đã ngừng việc gọi Shin bằng họ, hoặc là ngài bác sĩ, từ rất lâu rồi. "Tất cả con người sống trên cõi đời này đều là một thân tre. Nước chảy qua đó róc rách, chẳng đọng lại gì. Trong thân tre rỗng tuếch, và dù anh nhồi nhét vào đó bao nhiêu thứ—kiến thức, kinh nghiệm, kỷ niệm, cảm xúc; tất cả đều sẽ trôi tuột đi, tan thành mây khói. Chết chỉ là cách chúng tiếp đất nhanh hơn mà thôi. Tôi không lựa chọn nó, những người tôi đã giết cũng không lựa chọn nó. Nó chỉ đơn giản là cất những bước nhẹ nhàng đến bên chúng ta."
Thật là vậy ư?
Shin chẳng hiểu nữa. Một kẻ giết người máu lạnh nên nói ra những câu thế này sao?
Thời đại này sinh ra thật nhiều kẻ kỳ lạ.
Đó đã là câu cuối cùng Natsuki nói với anh. Shin không đến gặp Natsuki vào ngày hành hình, bỏ qua câu chuyện thứ một trăm bảy mươi hai, bỏ qua sự thật rằng cậu ta sẽ ra đi. Mọi thứ xảy ra sau lưng anh, trong lặng lẽ, giống như tất cả những bệnh nhân anh từng ký tên vào giấy xác nhận bản án vậy.
Mãi về sau này, đôi khi Natsuki vẫn đến gặp Shin, trong lúc anh vừa phập phù điếu thuốc vừa cho tay vào trong quần. Nhưng điều đó không diễn ra được lâu. Anh không chắc mình còn nhớ tới cậu ta bao lâu sau cái ngày ấy. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một bệnh nhân anh từng gặp trong đời, một kẻ ngẫu nhiên cùng trầm luân trong cái hố sâu Shin đang sống mà thôi.
Tất cả mọi người đều là một thân tre. Shin đột nhiên nhớ đến câu nói đó vào một ngày thật bình thường, trong lúc chăm chú xem bộ AV với tình tiết cũ rích. Thình lình như cái cách người đó đến và đi.
Shin là một thân tre. Anh công nhận điều đó. Càng sống, ký ức của anh về Natsuki càng mờ nhạt.
Và cũng nhờ thế, anh quên mất mình đã thực sự đau đớn ra sao. May thật.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com