Chương 1
"Nguy rồi! Là người của Ngao Matjurat!"
Tiếng súng đạn, đao kiếm, tiếng hét la tuyệt mệnh và mùi máu tanh tưởi, chốn địa ngục nhân gian gần như đang hiện hữu. Núp trong một góc không dám động đậy, trong lòng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện ra, Pitchatorn chỉ biết ngồi đấy co rúm người lại, thầm cầu nguyện bản thân không bị những kẻ máu lạnh ngoài kia phát giác được sự hiện diện của nàng.
Hôm qua khi vừa đặt chân đến đây với mong muốn được rời khỏi cung điện tìm nơi thư giãn, với sự hộ tống của vị hôn thê - Lilly Ladapa Thongkham, nàng - Pitchatorn Santinatornkul, Công chúa của Siwathara thật sự không hề ngờ đến rằng đây chính là cách mà cơn ác mộng lớn nhất đời nàng bắt đầu. Và ngày hôm nay khi buổi chiều cùng với Lilly lên đỉnh đồi Phu Khamrat để ngắm hoàng hôn, sự việc không ngờ đến đã xảy ra và đó cũng chính là lúc mà nàng gặp phải tai họa.
Những kẻ không rõ lai lịch từ đâu đến bao vây lấy nàng cùng với Lilly, khi hai người họ vừa đến được dưới chân đồi trong lúc trở về nơi ở sau buổi ngắm hoàng hôn. Lilly bằng tất cả khả năng của mình khi đó đã ra sức bảo vệ cho nàng, nhưng kết quả lại là một viên đạn bắn vào vai khiến cho khả năng chiến đấu của đối phương bị suy yếu. Dù rằng là Thống lĩnh của Quân cận vệ Hoàng gia, thế nhưng một mình đối đầu với cả một nhóm người trong khi đang bị thương là điều không thể.
Kết quả, Lilly vì những vết thương mà gục ngã ở dưới chân đồi, còn Pitcha bị bắt đi bởi những kẻ lạ mặt đó. Chúng bắt nàng đến một căn nhà cũ và giam cầm nàng, vì biết nàng là Công chúa nên muốn lợi dụng điều đó để đạt được lợi ích của mình. Nhưng bằng mong muốn sống sót của bản thân và ý chí muốn tự do thoát khỏi sự giam lỏng, Pitcha sau đó đã tìm cách để trốn chạy khỏi nơi đó.
Nhưng đương nhiên, lũ bắt cóc sẽ chẳng thể nào để nàng yên thân mà ráo riết truy đuổi. Và một điều không ngờ đến là chúng lại đụng phải một băng đảng khác đang thực hiện giao dịch. Một cuộc đồ sát diễn ra khiến cho chung quanh giờ đây chỉ toàn mùi máu tanh, những tiếng gào thét vẫn còn ám ảnh trong đầu cùng với đó là sự lùng xục của những kẻ đã khiến nơi đây la liệt những xác chết quyết tâm không để bất cứ ai thoát khỏi số phận phải bỏ mạng dưới những nòng súng, lưỡi đao.
Dưới sự truy lùng của những kẻ được gọi là Ngao Matjurat, Pitcha ôm chặt khẩu súng cướp được từ kẻ bắt cóc trong tay mà chẳng dám thở mạnh. Nhưng dù có trốn thế nào, nàng vẫn không thoát khỏi tầm mắt khi một trong số những kẻ sát nhân đã tìm thấy nàng và trước khi nàng kịp giơ súng lên, hắn ta đã cướp được khẩu súng từ nàng rồi hắn túm lấy tóc nàng, lôi ra khỏi chỗ núp ngay sau đó.
Bị tóm lấy, Pitcha giờ đây chẳng còn lại gì hy vọng khi có lẽ hôm nay nàng sẽ phải bỏ thân nơi này, dưới bàn tay của những kẻ không có nhân tính. Hắn ta lôi nàng đi khiến nàng chỉ biết chịu đựng nỗi đau thân thể bị kéo lê trên đất, bởi giờ đây có chống cự, la hét đi nữa cũng vô dụng. Nàng biết không ai có thể cứu được nàng lúc này.
"Xem tao tìm thấy gì đây này!"
"Chắc hẳn là con tin của bọn tép riu lúc nãy ấy mà. Giết quách đi cho xong, dù gì thì cũng không ai được phép sống nếu phát hiện ra hành tung của Ngao Matjurat kể cả khi là vô tình."
"Nhưng mặt mũi nó đẹp đẽ thế này, giết ngay thì tiếc quá. Ít nhất thì cũng phải...tao nghĩ là bọn mày hiểu ý tao."
Bị kéo đến một nơi khác và rồi bị đẩy ngã xuống, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra nó gần như sắp đến khi Pitcha nghe được những lời này từ lũ mặt người dạ thú kia. Chúng vây quanh nàng, từng khuôn mặt nham nhở, đê tiện của lũ này hoàn toàn rõ ràng trước mắt. Nàng ước bây giờ mình có thể chết đi ngay cho xong, ít ra trước khi chết cũng không phải chịu nhục nhã, hứng lấy nỗi đau sống không bằng chết. Nghĩ vậy, nàng không chần chừ gì nữa khi tự cắn mạnh vào lưỡi mình.
Mùi máu tanh xộc lên, nhưng đó không phải là mùi máu trong khoang miệng mà chính là máu của một tên trong đám người đó bắn lên. Và chính khoảnh khắc đó đã le lói lên cho Pitchatorn một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Mấy đứa còn lại chị định sẽ xử ra sao?"
"Những kẻ như chúng, chỉ có duy nhất một cái kết thôi." Nattamon Chokejindachai chỉ nói duy nhất một câu, đối phương cũng đã biết bản thân cần phải hành động thế nào.
______
"Công chúa mất tích, Thống lĩnh thì bị thương nặng, tai họa này rốt cuộc là do đâu chứ?"
Và cũng chẳng bao lâu sau đó để Hoàng gia Siwathara hay tin khi mà một người trong đoàn hộ tống Công chúa đã tìm thấy Lilly bị thương dưới chân đồi. Lilly bằng sự cứu chữa của Ngự y Hoàng gia đã giữ được tính mạng, thế nhưng phải mất một thời gian để có thể hồi phục. Sự việc xảy ra khiến cho Vương Thái tử Chanon Santinatornkul lo lắng không thôi khi mà em gái anh giờ đây không rõ tung tích, thậm chí đến động cơ của kẻ chủ mưu vụ bắt cóc cũng chẳng có chút manh mối nào. Những viễn cảnh tồi tệ diễn ra trong đầu Chanon, khiến cho mỗi giờ phút trôi qua với anh như sự giày vò khi mà lòng dạ và tâm trí đều không thôi bị những cảnh tượng đó cấu xé.
"Ta chẳng cần biết là ai đứng sau chuyện này, nhưng kẻ đó đã dám làm điều xấu xa này với Công chúa, ta nhất định bắt hắn ta chịu đau đớn như thể bị đọa vào địa ngục."
"Điện hạ nên bình tâm trước, bởi vì Siwathara vẫn cần có ngài. Thần biết là ngài lo lắng cho Công chúa, nhưng cũng nên chú ý đến bản thân, đừng để vì những cảm xúc tiêu cực mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Ta biết bổn phận của mình mà Vương tôn nữ Sonya. Nhưng bên cạnh bổn phận của Trữ quân, ta cũng có trách nhiệm của một người anh trai mà."
"Và thần cũng có trách nhiệm của một thần tử khi Công chúa mất tích là chuyện vô cùng nghiêm trọng"
Sonya Saranphat Pedersen là con gái của Thân vương của Phrakan, mang thân phận là Vương tôn nữ cũng có những lo âu của mình trong vai trò là một hoàng thân quốc thích, là một thần tử của Siwathara. Nàng đối với chuyện Công chúa mất tích mà nói cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lý trí của nàng vẫn vững vàng hơn so với Chanon. Nàng cũng biết rằng nếu để chuyện Công chúa bị bắt cóc lộ ra bên ngoài sẽ kéo đến thêm nhiều rắc rối.
______
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì Pitcha đã không còn ở nơi vừa xảy ra cuộc đồ sát ấy nữa mà thay vào đó là một căn phòng rộng rãi, khang trang, nội thất xa hoa. Dù so với phòng ngủ của Công chúa có lẽ không bằng, nhưng nơi đây đích thật chẳng kém gì dinh thự của một vị quý tộc ở Siwathara. Và những gì diễn ra lại tái hiện trong đầu nàng, khi nàng tưởng như chỉ có sự tuyệt vọng thì giữa chốn tối tăm lại xuất hiện ánh sáng. Sự xuất hiện của Nattamon kịp thời cứu em thoát khỏi sự tuyệt vọng đó và chắc hẳn chính đối phương đã đưa nàng đến nơi này.
Cánh cửa phòng lúc này mở ra, một người phụ nữ mang một dáng vẻ lạnh lùng với khuôn mặt mang những đường nét tinh xảo tựa như điêu khắc. Đi cùng với cô, còn một người con gái khác cũng có vẻ ngoài ưu tú nhưng cao hơn người kia một chút.Và cả hai người họ đều diện trang phục tối màu - đặc điểm của những kẻ thuộc giới xã hội đen. Chẳng biết hai người họ đã ra hiệu gì với nhau mà người cao hơn sau đó đã rời đi, người còn lại cũng nhanh chóng bước vào trong phòng và từng bước tiếp cận nàng đang ở trên giường.
Một mùi hương xộc vào cánh mũi nàng, bởi vì đối phương đã cố ý không để giải phóng pheromone thế nên nó chỉ thoáng qua nhưng đủ để nàng nhận biết được đó là mùi hoa anh túc pha chút gỗ trầm hương. Cũng chính mùi hương này, nàng đã cảm nhận trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó khi mà tiếng súng vang lên. Người phụ nữ giờ đây ngồi cạnh nàng trên giường cũng chính là người giải cứu nàng khi đó, trước khi điều tồi tệ nhất có thể diễn ra.
"Nói cho tôi biết cô rốt cuộc là ai và vì sao lại có mặt ở đó cùng?" người phụ nữ kia cất tiếng hỏi, chất giọng trầm có chút gì đó khiến nàng có cảm giác như bị mê hoặc mà trở nên bối rối trong giây lát.
"Tôi...tôi..."
"Cô không nói lý do cô có mặt ở đó cũng không sao. Nhưng ít nhất thì cô cũng phải cho tôi một cái tên để goi."
"Pitcha, Pitchatorn San...tôi có thể không nói họ của mình được không?" nhận ra rằng có lẽ chưa phải là thời điểm bản thân nên tiết lộ thân phận khi nàng còn chưa rõ ràng về đối phương. Dẫu rằng người kia đã cứu nàng một mạng, thế nhưng nàng vẫn phải dè chừng trước thân thế của người kia khi không phải tự dưng Ngao Matjurat lại gây ra sự khiếp sợ cho lũ bắt cóc khi chúng nhận ra sự hiện diện của họ.
"Dù sao thì tôi cũng chỉ cần một cái tên đến gọi cô thôi, Pitchatorn."
"Thật ra Pitcha thôi cũng đủ rồi. Với lại...tôi cũng cần biết tên cô."
"Natt Nattamon Chokejindachai."
______
"Tiểu thư Belle, có Vương tôn nữ Sonya đến tìm."
"Ta sẽ ra ngay đây."
Chỉnh lại chăn cho Lilly, Belle Jiratchaya - con gái của Nhiếp chính quan Jakkrit Kittavornsakul sau đó cũng lập tức ra ngoài gặp Sonya đang đợi ở phòng khách của dinh thự. Bởi vì có sự thân thiết như thể chị em ruột thịt, thế nên chẳng lạ gì việc Sonya thường xuyên lui tới dinh thự Nhiếp chính quan. Nhưng hôm nay việc Sonya đến chẳng phải chỉ có duy nhất một mục đích như thường lệ.
"Lilly đã khá hơn rồi đó chứ?"
Sonya ngay khi Belle đến tiếp chuyện đã ngay lập tức hỏi thăm tình trạng của Lilly lúc này, đó cũng chính là lý do mà nàng đến dinh Nhiếp chính.
"Chị ấy có vẻ cũng khá hơn rồi, em nghĩ là không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi."
Những ngày vừa qua, Belle đã chẳng một giây nào rời khỏi Lilly mà luôn ở bên cạnh chăm sóc tận tình. Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên ở cạnh nhau, điều đó cũng dần hình thành một mối liên kết. Và Belle từ sớm đã nhận ra ở bản thân tồn tại một loại tình cảm vượt xa mức chị em thông thường đối với Lilly.
"Chị biết em lo cho Lilly, nhưng cũng đừng quên chú ý đến bản thân." Sonya đương nhiên cũng nhận ra rằng Belle bởi vì lo lắng cho Lilly mà cũng hao gầy đi không ít. Với sự quan tâm của một người chị dù không cùng huyết thống, Sonya cũng không quên nhắc nhở Belle để tâm đến cả bản thân mình.
"Em biết rồi mà, chị không cần phải lo đâu."
_____
Quên Natt Kwon tẻn tẻn ngoài đời và cô diễn viên cà chớn bên No Way Out đi, vì ở đây sẽ là một người vô cùng điềm tĩnh như giao diện của cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com