Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trước khi đi, Isagi nghĩ bản thân nên chuẩn bị một ít thực phẩm, cậu quyết định sẽ làm cơm nắm cá ngừ. Cá ngừ Isagi đã sơ chế và ướp gia vị từ tối hôm qua nên bây giờ chỉ cần lấy ra sử dụng. Thật ra nếu có cá ngừ đóng hộp thì món này đã xong từ lâu rồi. Thế giới này mặc dù khá hiện đại nhưng cũng rất bất tiện, ở đây không có khái niệm đồ ăn đóng hộp sử dụng lâu dài. Nếu có cũng là các loại thịt cá phơi nắng hoặc ướp mặn hoặc cũng có thể dùng biện pháp muối chua để ngâm các loại rau củ để tăng thời gian sử dụng.

Vả lại ở thế giới này cũng không có mayo hay tương đậu, nên Isagi đành phải tự chế biến. Nước tương Isagi quyết định sau khi làm nhiệm vụ về sẽ chế biến, bây giờ cậu rất muốn ăn cơm trộn cá ngừ nhưng sợ đi đường xa cơm sẽ nhão hết nên đành làm cơm nắm, nếu như là ở nhà Isagi quyết định bỏ hết vào một cái bát để trộn lên chứ không màu mè tạo hình cơm rồi.

Isagi quyết định làm sốt mayo trước, cậu chuẩn bị đủ nguyên liệu thì bắt tay vào làm. Cậu tách lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra bát riêng, phía dưới bát lòng đỏ trứng lót một cái khăn ấm vừa để làm chín lòng đỏ vừa để cái bát không bị xê dịch. Isagi đánh tan lòng đỏ thì bắt đầu nêm thêm một ít muối, đường và hạt tiêu để tăng hương vị sau đó liền đổ từng thìa dầu ăn vào bát, bởi vì ở căn hộ không có máy đánh trứng nên cậu đành phải làm thủ công từng bước nhỏ. Thìa dầu ăn đầu tiên sau khi được trộn đều với lòng đỏ trứng gà, Isagi liền vắt thêm một ít nước cốt chanh để giúp cho sốt nhạt màu và thêm vị chua nhè nhẹ. Sau đó cho từng thìa dầu ăn rồi khuấy đều hỗn hợp cho đến khi ra thành phẩm mong muốn.

Làm xong bỏ sốt vào tủ lạnh khoảng một đến hai tiếng là liền có thể sử dụng. Trong lúc đợi mayonnaise, Isagi liền làm rau củ ngâm chua và các loại cơm nắm khác chỉ ăn một cá ngừ thì hơi chán.

Rau củ ngâm chua, Isagi quyết định sẽ làm từ nhiều loại để có nhiều hương vị. Cậu thái một ít củ cải trắng, ớt chuông và dưa chuột thành từng khúc dài khoảng năm đến sáu centimet sau đó rửa sạch và ngâm các loại rau củ đã được chuẩn bị vào nước muối loãng khoảng mười lăm phút để làm sạch.

Trong lúc đợi, Isagi định là sẽ làm cơm nấm nhân mơ muối. Cơm trắng lúc nãy vẫn còn nhiều nên Isagi dùng luôn mà không nấu thêm, cậu trộn một ít muối và giấm chua vào cơm để phần cơm thêm đậm đà. Sau đó làm ướt tay và nắm cơm khi cơm còn nóng để chúng kết dính tốt hơn, khi đã tạo được hình Isagi liền cho một quả mơ ngâm vào giữa rồi sử dụng thêm một ít cơm để lấp lại nhân bên trong cuối cùng là bọc cơm lại bằng lá rong biển hoặc cắt thành miếng nhỏ rồi dán ở dưới đáy nắm cơm. Vì món này rất đơn giản nên trong thời gian mười lăm phút Isagi đã làm được kha khá.

Isagi đặt hết phần cơm nấm nhân mơ muối lên đĩa rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc phần cơm đã chuẩn bị xong, quay lại với món rau củ ngâm chua. Isagi dùng một chén nhỏ giấm táo trộn đều với đường và muối theo định lượng, đổ thêm một ít nước sôi để nguội giúp làm loãng giấm táo. Vậy là đã xong phần nước ngâm, Isagi lấy một cái hộp nhựa cho hết phần rau củ vừa ngâm nước muối vào trong rồi đổ phần hỗn hợp giấm táo lúc nãy vào. Đóng nắp hộp cho vào tủ lạnh khoảng ba mươi đến bốn lăm phút là có thể ăn liền.

Trong lúc đợi rau củ ngâm chua và sốt mayo, Isagi quyết định thăm dò một vài thứ. Ở đây hình như người ta không thường sử dụng các thử phẩm đã chế biến, mà thường ăn mấy cái gọi là dịch dinh dưỡng không mùi không màu không vị.

-Sao mấy người đó có thể sống đến tận bây giờ vậy

Isagi là một người theo chủ nghĩa ăn uống. Cậu sống là để ăn, thực phẩm ngon chính là để thưởng thức. Isagi không thể nào chấp nhận cái thứ gọi là dịch dinh dưỡng kia. Ở đây vẫn có các nhà hàng, trước khi xuất viện Reo cũng dẫn cậu đi ăn uống ở một nhà hàng khá nổi tiếng được giới thiệu là một trong những nơi có nhiều món ngon nhưng sau khi Isagi ăn thì mới nhận ra ở thế giới này gần như mù tịt về cách nêm nếm gia vị. Món thì quá nhạt món lại quá mặn, nhìn những bàn khác ăn rất ngon Isagi thấy có khi nào vị giác của cậu có vấn đề không.

Nhưng sau khi nhìn thấy Reo cũng chỉ động đũa một hai lần vào các món trên bàn, cậu liền hỏi Reo

-Sao vậy, cơm không ngon hả?

-Không hợp khẩu vị của tôi, đồ ăn quá tệ

Isagi nghĩ đến cái dịch dinh dưỡng và cách chế biến đồ ăn ở đây thì lại buồn rầu, định sẽ không suy nghĩ nữa. Tới đâu hay tới đấy, cậu ngồi dậy khỏi ghế sô pha vào nhà bếp tiếp tục món cơm nắm cá ngừ còn dang dở.

Mở tủ lạnh Isagi lấy chén sốt mayo lúc nãy và cá ngừ đã chế biến vào hôm qua. Cậu bỏ cá ngừ vào lò vi sóng hâm lại, sau khi hâm nóng cá ngừ Isagi dùng một cái nĩa dầm nát phần cá ngừ rồi bỏ sốt mayo và một ít tương ớt vào trộn đều, vậy là xong phần nhân. Các bước còn lại Isagi làm hệt cơm nắm nhân mơ muối, làm xong cậu nhìn vào đồng hồ thì cũng đã mười một giờ rưỡi trưa. Isagi lấy một cái đĩa chia cho Reo hai phần cơm nắm nhân mơ muối và ba phần cơm nắm nhân cá ngừ, lấy thêm một cái đĩa nhỏ khác để đựng phần rau củ ngâm chua.

Hoàn thành hết mọi thứ Isagi quyết định gõ cửa phòng Reo. Chưa đầy hai phút đã thấy cửa mở, Isagi mỉm cười rồi đưa đĩa cơm nắm đến trước mặt Reo lên tiếng.

-Chúng ta nói chuyện một chút được không?

-À, được cậu vào nhà đi

Reo đứng nép sang một bên mời Isagi vào phòng hắn sau đó đóng cửa lại. Hắn dẫn cậu vào nhà bếp Isagi liền đặt đĩa cơm lên bàn, thấy vẻ mặt hoang mang của Isagi hắn trả lời.

-Phòng khách có người dùng mất, cậu không ngại ngồi phòng bếp chứ

-A, vậy tớ có làm phiền cậu không?

-Không có, là bạn thôi giờ này cậu ta hay ở đây

-Được rồi, hai cậu đều chưa ăn trưa phải không. Thật sự không biết có bạn của Reo ở đây cậu đợi tớ lấy thêm đồ ăn nhé

-Không cần đâu, tên đó cũng không thích dùng thực phẩm tươi

-Sao được, tớ cũng làm rất nhiều cơm nắm, món này dễ ăn lắm không kén người đâu. Reo đợi tớ một lát nhé

-Được rồi, cửa tôi không khoá cậu đi từ từ

Isagi gật đầu sau đó quay trở về phòng lấy thêm một ít thức ăn, trong khi đó Reo bước ra phòng khách.

-Định nằm đến khi nào đây, Nagi?

-Ai vậy, Reo?

-Là Isagi, cậu biết mà

-Có định ăn trưa không?

-Nhà cậu vẫn còn dịch dinh dưỡng hả?

-Không còn

-Vậy thôi...

-Là đồ ăn Isagi nấu

-Được rồi, vì cậu năn nỉ nên tớ sẽ thử

-Cậu hai mặt quá đấy Nagi

-Chỉ là muốn thử thôi

Cả hai đang nói chuyện thì nghe tiếng cạch, liền quay đầu về phía cửa. Thấy Isagi bê hai cái đĩa đóng cửa trông khá khó khăn, Reo đi lại đóng cánh cửa giúp Isagi sau đó cầm lấy hai chiếc đĩa rồi bảo Isagi vào bếp.

-Cảm ơn cậu, Reo

-Không, phải cảm ơn cậu vì đã nấu ăn cho bọn tôi chứ

-Có gì đâu, chỉ là rất thích nấu ăn tiện làm ra rất nhiều nên muốn tặng cậu thôi

Reo nghe câu trả lời rất hài lòng, bảo Isagi ngồi xuống trước. Hắn liền gọi Nagi vào.

-Đây là Nagi Seishiro, Isagi

Isagi nhìn Nagi sau đó mỉm cười, Reo thấy mình hơi lỡ lời nên nhìn vào Isagi. Thấy cậu gật đầu hắn mới nói tiếp.

-Isagi trong khi làm nhiệm vụ bị chấn thương ở đầu nên tạm thời mất trí nhớ

Nagi nghe xong ồ một tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện Isagi nhìn chằm chằm cậu. Reo thấy vậy liền nói.

-Cậu không ngại khi ăn cùng bọn tôi chứ, dù sao hình như cậu có gì đó muốn nói mà

Isagi nghe vậy liền nhìn đồ ăn trên bàn, cậu mang qua đúng là nhiều thật nhưng cũng không định đồng ý. Reo thấy cậu định từ chối hắn liền chặn lại.

-Cậu mang qua rất nhiều, bọn tôi cũng ăn không hết

Thấy Reo nói như thế, cũng Isagi cũng không thể từ chối liền trả lời.

-Vậy được rồi

-Cậu có muốn dùng trà không?

Reo nói chuyện, sau đó mới nhớ ra là chưa mời nước Isagi.

-Không cần đâu, cho tớ một ly nước lọc là được

-Còn của tớ, Reo

Reo để ly nước lên bàn trước mặt Isagi, hất cằm trả lời Nagi.

-Tự lấy đi

Sau đó Reo ngồi xuống. Isagi nhìn hai người trước mặt liền cười thành tiếng những tiếng khúc khích nhỏ vụn vặt.

-Hai người thân thật đó

Thấy Isagi cười, hai người cũng không định cãi nhau nữa. Isagi cũng không muốn ghẹo Reo hay Nagi nên cậu mời hai tên đó ăn thử

-Hai người ăn thử rồi cho tớ cảm nhận nhé

-Ừ vừa ăn vừa nói, lúc nãy cậu bảo có chuyện mà

Isagi gật đầu, sau đó cả đám mời nhau rồi dùng bữa. Thấy hai người kia bắt đầu ăn, Isagi liền hỏi.

-Sao, ngon không tớ đã làm cả buổi đấy

-Rất ngon, cậu có tay nghề tốt hơn nhiều đầu bếp đấy

Nagi thấy Reo nói vậy, cũng liền gật đầu khen ngon.

-Reo tâng bốc tớ quá đấy nhưng may là các cậu thích, tớ làm khá vội sợ không vừa khẩu vị các cậu

Isagi cũng cầm một nắm cơm lên thưởng thức. Thực sự làm cậu thoả mãn đến híp hai mắt lại.

Sau đó Isagi liền uống một ngụm nước, Isagi có một vài thói quen khá xấu trên bàn ăn một là phải vừa ăn vừa uống nước, hai là cậu cũng có thói quen nhét đồ ăn ngập miệng, Isagi thích cảm giác khoang miệng cậu chứa đầy thức ăn. Trong khi đang ăn thấy hai người kia nhìn mình chằm chằm, cậu đưa tay vô thức che miệng đến khi nuốt xuống cậu mới nói.

-A, thói quen xấu của tớ, hai cậu không ngại chứ

-Không có, cậu ăn tiếp đi

___________

*Truyện ngắn(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

*Khi về một nhà

-Em cắn miếng lớn, đồ ăn ngập miệng, lúc ăn trông rất xấu hai người thật sự không quan tâm sao_ Isagi

-Không đâu, em dễ thương lắm_ Reo

-Anh thấy tiện mà_ Nagi

-???_Isagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com