Chương 11: Lời thật lòng
Trước cửa lớp 12A1, Tuệ cứ rình rập như đi ăn trộm. Đã trống hết giờ được 5 phút rồi vậy mà cái lớp chuyên toán này không ai quan tâm cả. Cô Hương trên bục giảng vẫn giảng bài say sưa. Cả lớp bên dưới thì chăm chú ghi ghi chép chép. Trời dần chuyển sang đông, bên ngoài giờ khá lạnh. Cô hơi thấy hối hận khi lại không mắc áo khoác mà đứng đợi trước cửa lớp của Khánh.
Cơn gió vô duyên từ đâu bay qua làm cô ngứa mũi vô cùng.
- Hắt xì!
Đến chính cô còn phải giật mình bởi tiếng hắt xì của mình. Cô Hương cũng dừng lại không giảng nữa. Cả lớp 12A1 lập tức ngó đầu ra ngoài nhìn chắm chằm vào cô- thủ phạm gây ra tiếng ồn. Mặt Tuệ hơi nóng lên. Cô cúi gằm xuống im lặng. Cô Hương thấy Tuệ thì liền hỏi:
- Ơ Tuệ Minh! Sao em ở đây? Em tìm người à?
Cô hết gật rồi lắc. Hành động của Tuệ nhìn kiểu gì cũng thấy khó hiểu.
- Tuệ! Sao cậu đứng ngoài này?- Khánh cuối cũng phát hiện ra cô.
Cậu đứng dậy xin phép cô giáo rồi kéo cô đang chết chân ở cửa lớp đi. Thấy Khánh nắm chặt tay mình, cô hơi khó chịu mà rút tay lại:
- Mình nói nhanh thôi! Cậu đứng lại đây mình nói luôn.
Khánh hơi khựng lại nhưng cậu cũng đứng yên không bước nữa. Cậu quay lưng lại. Ánh mắt đối diện ánh mắt cô.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Dù không nỡ làm crush cũ của mình tổn thương, cô buộc phải nói ra:
- Mình đã từng thích cậu!
- Hả?- Khánh nhíu mày nhìn Tuệ.- Cậu từng thích tôi á? Từ bao giờ, sao t...
- Nhưng!- Cô ngắt lời cậu.- Giờ mình hết rồi! Cảm xúc với cậu lúc đó cũng chỉ là chớp nhoáng mà thôi. Không phải vì Hoàng đến trước mà mình không đến được với cậu. Vốn đó là do mình tự dứt. Tình cảm dành cho cậu đơn giản là sự ngưỡng mộ mà thôi! Mình xin lỗi! Mình biết cậu muốn nói gì nên đây là câu trả lời. Trong lòng mình, cậu luôn là người bạn tốt mà mình không muốn đánh mất.
Khánh có hơi sững lại. Cậu trầm tư nhìn cô. Cậu hiểu đối với Tuệ, việc dám bày tỏ thật lòng như vậy là đã rất cố gắng rồi. Cậu không muốn lộ bất kì cảm xúc tiêu cực nào với cô.
Khánh đã thích cô từ khi nào nhỉ? Có lẽ là trong lần thi học sinh giỏi năm cấp hai, cô gái với nụ cười tỏa nắng đó đã an ủi cậu khi cậu lỡ làm mất thẻ dự thi. Thậm chí không màng muộn giờ, cô còn đi tìm nó cho đến khi thấy thì thôi. Cái vỗ về ấm ám, sự chân thành của cô đã khiến Khánh năm 14 tuổi đã rung động trước cô.
- Sao vậy? Cậu không nói gì nữa vậy?- Tuệ ngước mắt lên hỏi.
Khánh gượng cười lắc đầu rồi nói:
- Không sao đâu! Tôi hiểu rồi! Chúc cậu và cậu bạn kia hạnh phúc nhé!
Tuệ nghe vậy có chút đỏ mặt nhưng cũng gật đầu. Khánh mỉm cười vẫy tay chào cô:
- Tôi về lớp trước nhé! Chào cậu.
Khánh lững thững về lớp. Gương mặt cậu không dấu nổi nỗi buồn, đan xen là sự thất vọng. Như Quỳnh đang ngồi làm toán, thấy cậu bạn mình ở cạnh thì không thèm ngước lên mà nói:
- Bị từ chối rồi à?
Khánh thở dài ngồi vào chiếc ghế đối diện cô. Cậu gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Quỳnh dừng viết lách mà ngước lên nhìn cậu bạn. Cuối cùng, cô bất lực thở dài mà xoa đầu cậu:
- Mày đã vất vả rồi! Giờ thì tập chung vào ôn chuyên toán cho tao!
Khánh liếc nhìn cô bạn mà bật cười:
- Ngoài học ra, mày không còn cái gì khác à?
Quỳnh liếc xéo cậu mà lành lạnh đáp:
- Không học thì cút!
***
- Làm gì mà đứng thất thần vậy?- Một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô làm cô giật mình quay lại để rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người trước mặt là Hoàng.
Gương mặt cậu có thoáng chút lo lắng. Hoàng vỗ nhẹ vào đầu cô mà khẽ hỏi:
- Ai bắt nạt mày à? Nói cho tao biết đi! Tao sẽ treo người đấy lên cột cờ rồi đánh người đó.
Cô búng trán Hoàng nói:
- Nói linh tinh cái gì vậy? Tao chỉ nói chuyện với Khánh thôi!
Hoàng cau mày hỏi lại Tuê:
- Chuyện gì cơ?
- Tao từ chối nó! Trông nó hơi buồn nên tao hơi lo. Tao thấy mình cũng hơi quá đáng thật! Đáng nhẽ tao nên từ chối nó nhẹ nhàng hơn nư...
Hoàng đột nhiên xoa đầu là lời cô khựng lại. Ánh mặt cậu hơi cong. Chẳng hiểu sao lúc này, đôi mắt đào hoa của cậu như liều thuốc xoa dịu cô.
- Đồ ngốc!
Cô cau mày hỏi lại:
- Mày điên à? Chẳng làm gì tự dưng bị chửi.
Hoàng dường như mặc kệ lời cô nói mà khoác vai cô vào lớp:
- Bỏ ra đi!
- Không bỏ! Cho mày bờ vai của trai đẹp để dựa vào rồi thì mày cũng phải tận hưởng đi chứ.
- Thằng điên!
- Ừ! Điên nên mới yêu mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com