Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

8. Bệnh thần kinh

Lời của An Hách khiến Na Thần cười nửa miệng, một lát sau mới dựa vào cửa nói một câu: "Đúng vậy."

"Tôi không có hứng thú," An Hách xỏ giày vào rồi đẩy Na Thần ra, kéo cửa nhảy ra ngoài, "Lần sau muốn tìm người lên giường thì cứ hỏi trực tiếp, đỡ phải lãng phí công sức một tối."

Na Thần không ngăn cản y, chỉ cười nói ở phía sau: "Anh về à."

"Mất công quan tâm chuyện này thì đánh một giấc ngon lành đi!" An Hách cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Mới đi vài bước, y liền bị vấp một cái, không biết là đạp phải cái gì.

"Đệt." Y lấy di động trong túi ra mở đèn pin soi đường.

Đầu rất choáng, có chút không phân rõ được phương hướng, thêm nữa giờ này cũng không thấy rõ được cái gì để có thể làm dấu hiệu, hiện tại đi ra An Hách chỉ có thể dựa vào trực giác rồi mò mẫm.

Trừ bỏ cái chùm sáng bé tí do đèn pin chiếu lên phía trước ra thì trước bình minh bốn phía đều là màn đêm đầy nguy hiểm, y đi có phần hơi lảo đảo, nhưng không tạm dừng lúc nào mà cứ tiến về phía trước như đang muốn thoát khỏi cái gì đó.

Trong lòng mỗi người đều có một nơi không thể đụng vào, Na Thần có, y cũng có.

An Hách, anh sẽ không cho rằng tôi mỗi ngày đều vây quanh anh như vậy là vì muốn nói chuyện yêu đương với anh đấy chứ? Đương nhiên là muốn lên giường rồi, còn muốn nhìn bộ dáng người bạn trai xinh đẹp bị mình đặt trên giường, anh còn cho là thật.

...

Lần đầu tiên nghe được cái từ flipper này, An Hách cảm thấy trước mắt chỉ có một màn tối đen.

Mặc dù y không thể thừa nhận tuy bản thân đã từng tuyệt vọng giãy dụa một thời gian rất dài, nhưng quỹ tích cuộc đời của y vẫn không thể khống chế mà phát sinh thay đổi.

Y không đếm được bản thân đã bao lần giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê, mồ hôi đầm đìa, cả người rét run lên. Nhưng y không biết chuyện này nên đi trách ai nữa, có thể trách ai đây, người khác, hay là chính mình?

Cho dù hiện tại y cảm thấy bản thân sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà đau khổ nữa, nhưng y vẫn không tài nào thoát khỏi cơn ác mộng.

Đi loanh quanh nửa ngày ở bãi xe bỏ lung tung này An Hách vẫn không tìm được đường ra. Nó tựa như mê cung vậy, bốn phía đều là tường, đổi tới đổi lui thậm chí giờ còn không phân biệt được bản thân là đang đi ra ngoài hay càng lủi vào sâu bên trong nữa.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, có người thong thả đi tới.

"Big 7?" An Hách có chút căng thẳng, không biết ở bãi xe này ngoài Na Thần thì có còn kẻ lang thang, tội phạm truy nã hay tên đánh người cướp của nào nhảy ra ép mua hàng không nữa.

Y cầm điện thoại quay lại chiếu quanh quanh, đằng sau chỉ có một mớ linh kiện bằng sắt mà không thấy được người nào.

"Na..." An Hách vừa mở miệng muốn xác định lại một chút, bên người đột nhiên vươn ra một cánh tay, bịt kín miệng y lại, tiếp đến y bị người khác ôm lấy eo.

Y dù sợ hãi nhưng lại không chút do dự dùng khuỷu tay thúc mạnh ra phía sau.

"A!" Cánh tay ôm y lập tức buông lỏng ra, người nọ nặng nề kêu lên một tiếng.

"Na Thần?" An Hách cầm điện thoại rọi vào mặt hắn một chút, thấy Na Thần đang khom lưng ôm xương sườn, lông mày thì nhíu chặt lại, "Mẹ kiếp, cậu bệnh hả!"

"Anh đã nhìn ra?" Na Thần cười cười, vẫn cong lưng.

"Đánh vào chỗ nào rồi? Bị thương không?" Tuy rằng rất căm tức, nhưng An Hách biết bản thân ra tay cũng không nhẹ, Na Thần vẫn cong lưng, y bước tới muốn nhìn một chút, "Tôi..."

Y vừa tới gần, Na Thần đột nhiên thẳng đứng lên, cánh tay vòng qua gáy y câu xuống, hôn lên.

Trên môi đột nhiên hiện lên cảm giác mềm mại nong nóng làm bàn tay đã giơ lên của An Hách cứng lại.

Na Thần ôm y rất chắc, tay thì dùng lực vuốt ve trên lưng y, đầu lưỡi hắn không ngừng liếm lên môi y đầy khiêu khích.

An Hách vốn bị rượu làm cho choáng váng, giờ lại khiến y càng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, chỉ đứng yên tại chỗ, để mặc Na Thần đem bàn tay đút vào trong quần áo của mình, thô bạo nhưng lại dùng sức rất vừa vặn vân vê vuốt ve.

Tuy ánh mắt của Na Thần rất rõ ràng, chính là lên giường, nhưng nụ hôn này lại khiến An Hách có chút mê mang.

Nụ hôn của Na Thần dường như chưa cho y chút thời gian nào để phản ứng lại, không có dạo đầu, không có thăm dò, không có tiến hành theo tuần tự, trực tiếp mà ngang ngược.

Nhưng thực nghiêm túc.

Cảm giác không giống như chỉ định lên giường cùng người lạ.

Thậm chí khi bị hắn ôm sát vào, trong nháy mắt An Hách còn cảm thấy nó là nụ hôn của những người yêu nhau, quen thuộc mà đương nhiên.

"Tay anh lạnh quá." Na Thần thả y ra rồi cầm lấy tay y.

"Cứ uống rượu là tôi lại vậy." An Hách không thể nói rõ cảm thụ hiện tại của mình, chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng nụ hôn này rõ ràng đã khơi mào lửa dục trong lòng y.

Y đã lâu rồi không như vậy, cơ thể thoát khỏi lý trí và sở thích, khát vọng được cùng một cơ thể khác tiếp xúc, kề cận, cọ xát lên nhau...

Na Thần không nói gì mà kéo tay y trở lại.

"Đi đâu?" An Hách dùng điện thoại chiếu xuống mặt đất hỏi lại.

"Tôi còn đang muốn hỏi anh đây, anh cứ đi nữa là ra cửa sau, ra ngoài là con đường dẫn thẳng tới bãi hỏa táng," Na Thần xoay tay lại cầm lấy di động của y, tắt đèn pin đi, "Không cần cái này, anh không ngã đâu mà lo."

Ba chữ bãi hoả táng khiến sau lưng An Hách nổi đầy da gà, nhưng cuối cùng đã biết được "căn cứ bí mật" của Na Thần là ở nơi nào.

Đối với nơi này Na Thần rất quen thuộc, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngay cả khi đối mặt với nhau cũng không thấy rõ, không lãng phí đoạn đường nào mà chỉ vài phút sau là đưa được An Hách về bên thùng xe.

Một lần nữa trở lại trong phòng ấm áp, An Hách có chút mỏi mệt ngồi dựa vào cái đệm, không muốn nói gì, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn xoắn xuýt chuyện lên giường hay là không lên giường.

"Muốn ngủ một lát không?" Na Thần đi đến một góc phòng, ở đó có một đầu CD, hắn ấn mở, trong phòng liền vang lên âm nhạc êm dịu.

An Hách nhìn sang thấy bên cạnh còn có máy quay đĩa màu đen cùng một loạt đĩa nhạc được xếp ngay ngắn: "Trông rất chuyên nghiệp."

"Của mẹ tôi," Na Thần cởi áo rồi đi đến ngồi xuống cạnh y, sờ sờ chân y, sau đó nằm xuống gối đầu lên đùi y, lại cầm điếu thuốc ra châm, "Tôi rất ít khi nghe."

Về chuyện mẹ của Na Thần, An Hách không tùy tiện hỏi nữa, cái vụ "lúc muốn giết người" còn chưa làm rõ là sao, y không nghĩ lại tạo thêm phiền toái.

Tóc mái của Na Thần tách ra hai bên để lộ cái trán xinh đẹp, đầy đặn nhẵn thín. Từ góc nhìn của An Hách, vẻ ngoài của hắn có phần trẻ con đến bất ngờ.

An Hách đưa tay lên sờ sờ trán hắn, từ lông mi đến mắt, lại đến mũi, miệng, cuối cùng dừng ở xương quai xanh của Na Thần.

"Tính anh cũng nóng thật đấy." Na Thần nhả khói thuốc.

"Cũng đâu có đột phát như ngài đây." An Hách cười cười.

"Mệt hả? Lên giường nằm một lát?" Na Thần hỏi y.

An Hách quay đầu nhìn nhìn sang cái giường một đống lộn xộn bên cạnh, nhớ tới hình ảnh Lý Phàm đầu sư tử rời giường ngày đó, nhất thời cảm giác vô cùng không được tự nhiên, cảm thấy cái giường này cứ như đầu sư tử vậy.

"Anh không muốn làm thì không làm, cứ yên tâm ngủ đi." Na Thần thấy y không lên tiếng, liền bồi thêm một câu.

"Giường này của cậu... cũng không dọn dẹp một chút hả." An Hách lên tiếng.

Na Thần gối trên chân y cười một hồi lâu, ngồi dậy đem điếu thuốc dụi vào cái hộp sắt nhỏ đặt trên thảm bên cạnh: "Này, tham quan phòng ngủ của tôi một chút đi."

Hai thùng xe được nối sát với nhau, ở giữa có một chỗ giống như cánh cửa, Na Thần mở cửa ra, đi vào bật đèn lên rồi vẫy vẫy tay với y.

Từ thùng xe gần như toàn màu đen bên này qua bên kia, An Hách chỉ thấy toàn màu trắng, đối lập thị giác cường liệt như vậy khiến y đứng ở cạnh cửa một hồi lâu mới đi vào.

Na Thần đứng ở phía sau đóng cửa lại.

Cái thùng xe này như một cái đệm đầy lông của những chú chim nhỏ màu trắng vậy. Ngoài thảm lông tơ màu trắng, bàn trà, giường, ghế bành ra, thì những món đồ thủ công còn lại đều có màu trắng, hơn nữa có khả năng đều được bọc bằng lông tơ, lông dài lông ngắn đủ cả.

Hơn nữa khác hoàn toàn với bên ngoài là, căn phòng này không có mấy món đồ cùng vật bài trí kỳ quái, mà ngược lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cũng thực ấm áp.

An Hách nhìn thấy trên tường lẫn trên nóc có không ít các ống, xem chừng bên ngoài hẳn là có một thùng dầu đang cháy.

"Cậu..." An Hách sờ sờ sang cái đệm lông thật dày trên cái ghế bành cạnh đó, "Làm sao mà bảo trì được?"

"Tôi có nhiều khi rảnh lắm," Na Thần vòng tay lên ôm vai y, ghé vào tai y nhẹ giọng nói, "Anh có thể ngủ ở trong này."

"Cám ơn," An Hách đang muốn đẩy cánh tay hắn ra thì hô hấp đột nhiên trở nên căng thẳng. Tay phải của Na Thần đi xuống lưng quần y, ngón tay đang cởi bỏ dây lưng của y, An Hách giữ tay Na Thần lại, "Cậu làm gì vậy?"

Na Thần không nói gì, lại túm lấy quần y, tay trượt vào, cách lớp quần lót nhẹ nhàng gãi.

An Hách cảm giác không ít máu đang xông thẳng lên đầu, có chút choáng váng, huyệt Thái Dương cùng nhịp tim từng chút nổ tung. Tay trái của Na Thần kéo áo sơmi của y ra rồi sờ lên thắt lưng y một chút, hơi thở ấm áp phả vào sau tai y.

"Cậu không phải đã nói là không làm sao?" An Hách rút mạnh tay hắn ra khỏi quần mình, xoay người lại nhìn hắn.

"Bệnh thần kinh nói mà có thể tin sao?" Na Thần cười cười, cúi đầu tự cởi quần của mình ra, chỉ chừa lại mỗi cái quần lót đứng ở trước mặt y, dưới quần lót đã nổi lên hình dáng rõ ràng của vật đó.

An Hách chưa từng được thử thách định lực cùng thần trí của chính mình như vậy, đặc biệt là đã thật lâu rồi không làm qua, lại còn trong tình trạng uống rượu, người đối diện cho dù là diện mạo hay dáng người đều thật hợp khẩu vị y, huống chi người này giờ gần như nude toàn thân.

Thân thể khát vọng không giấu được, Na Thần có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng đồng dạng của y, một bàn tay bắt đầu cởi nút áo sơmi của y, tay còn lại thì chạm vào bụng y, di chuyển đi xuống từng chút một.

An Hách nhẹ nhàng run lên, nhưng lại không trốn, đụng chạm của Na Thần khiến tất cả suy nghĩ của y trong nháy mắt đều ném hết ra sau đầu.

Tất cả tịch mịch, trống rỗng dai dẳng vốn không giải quyết được trong thời gian qua dường như từ trong những vuốt ve khiêu khích của Na Thần đã tìm được đường thoát ra.

Áo của y bị cởi ra, Na Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vai, rồi từ vai hôn lên cổ, đến vành tai, lại chậm rãi quay về cọ xát lên vai, tay cũng không dừng mà cởi quần y ra tiếp.

An Hách khe khẽ thở dài ở trong lòng. Na Thần dán lên, làn da trơn nhẵn ấm áp của hắn khiến cơ thể y như bùng lên một ngọn lửa. Y ôm lấy eo của Na Thần, rồi sờ mạnh lên lưng, lên hông và cả cái mông săn chắc thật vểnh mấy cái, tiếp đến ấn Na Thần xuống giường.

Na Thần rất phối hợp, hoàn toàn thả lỏng nằm ở trên giường, hai tay bắt chéo đặt ở đỉnh đầu, thảm lông tơ thật dày ở trên giường bao lấy thân thể thon dài mà săn chắc của hắn.

An Hách nhìn hắn vài giây, nằm đè lên, kéo quần lót Na Thần xuống, tay thì dùng lực vuốt ve xoa nắn trên người hắn. Làn da của thanh niên có cảm xúc thật đặc biệt, lại co dãn khiến hô hấp của An Hách mạnh thêm mấy phần.

Y có chút vội vàng thăm dò xuống phía dưới, khi nhẹ nhàng cầm lấy vật bên dưới của Na Thần, cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay liền thiêu đốt cả vào trong thân thể y.

"Ưm..." Na Thần hơi ngưỡng đầu, từ từ nhắm hai mắt, rên rỉ một tiếng rất thấp, "Hôn tôi."

An Hách cúi đầu hôn lên trán Na Thần, chậm rãi trượt đến chóp mũi, lại đến môi, khi Na Thần muốn đáp lại, y không có dừng lại mà dùng đầu lưỡi chấm chấm, phác họa qua cằm, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái lên vai Na Thần.

"A..." Na Thần thở hổn hển, bắt lấy cánh tay y nhéo một cái.

Nụ hôn của An Hách dừng ở xương quai xanh của Na Thần, lại xuống phía dưới, đầu lưỡi chậm rãi đánh vòng. Khi ngậm vật nổi ở trước ngực Na Thần, hô hấp của Na Thần liền ngừng lại một chút, cơ thể hơi cong lại hướng về phía trước.

Phản ứng này khiến An Hách bắt đầu hưng phấn, thân thể xa lạ mà mẫn cảm, đầy hấp dẫn.

Khi hô hấp của Na Thần càng lúc càng trở nên dồn dập, nụ hôn của An Hách dừng ở trên bụng hắn, không tiếp tục đi xuống. Y chậm rãi nhổm dậy.

Cho dù thần kinh đã kéo căng, cảm xúc cũng càng ngày càng hưng phấn, nhưng An Hách lại không tình nguyện đối với việc dùng miệng để tiếp tục. Cho dù giờ lửa dục trong y đã tăng vọt, đối với Na Thần muốn ngừng mà không được, nhưng đây vẫn là một cơ thể hoàn toàn xa lạ.

Tay Na Thần sờ soạng qua, đầu ngón tay di xuống tìm bụng dưới của hắn, sau đó túm cánh tay y đem y kéo ngã xuống giường, rồi hắn lật mình đè lên. Không đợi An Hách nằm ổn định, hắn đã vùi đầu ngậm lấy vành tai An Hách, ôm sát y nhẹ nhàng cọ vào, ghé vào tai y thấp giọng hỏi: "Không muốn dùng miệng?"

"Ừ." Hai cánh tay của An Hách ôm chặt lấy hắn, bàn tay gãi nhẹ rồi vân vê trên mông hắn.

Na Thần cười cười nhưng không nói gì, mà liếm lên cổ y, ngón tay thì đi vào mặt đùi trong phác họa, không nặng không nhẹ khiêu khích. An Hách có thể nghe được hô hấp của chính mình, rất nặng nề, y kéo tay Na Thần qua đặt lên thân dưới của mình.

Thời điểm Na Thần nắm lấy, y liền nhắm mắt lại.

Giống như khi hôn nhau, động tác vuốt ve của Na Thần cũng thực nghiêm túc, chăm sóc đến từng tấc khu mẫn cảm của y, kiên nhẫn mà dịu dàng.

An Hách nhịn không được mà bắt lấy cằm hắn, rướn lên hôn vào môi hắn một chút, lần này y không lập tức dời đi, khi đầu lưỡi Na Thần chào đón, y liền quấn lấy.

Nụ hôn ấm áp mà ẩm ướt mang theo hương sữa khiến An Hách vốn có chút cảm giác kỳ dị được hưởng thụ và trở nên kiên định. Song động tác tiếp theo của Na Thần lại khiến y bỗng tỉnh táo lại, Na Thần hôn y, dây dưa môi lưỡi cùng y, đầu gối lại chen vào giữa hai chân y, ngón tay chậm rãi dò xét ra phía sau.

An Hách đè lại chân hắn, muốn ngồi dậy.

"Sao thế?" Cánh tay ôm eo được Na Thần đặt lên người y.

"Không." An Hách trả lời rất đơn giản.

"Không?" Na Thần tựa hồ có chút bất ngờ, buông lỏng tay ra, chống lên giường nhìn y, "Không cái gì? Không cho địt?"

Từ địt này khiến An Hách khó chịu, nhưng loại biểu đạt trắng trợn, thô bạo này lại thành công khiến dục vọng trong thân thể y bị câu lên, cổ họng trở nên căng ra, y bắt lấy cằm Na Thần: "Nhóc con, cậu nếu không muốn ngoan ngoãn nằm sấp xuống thì thôi."

Na Thần không động cũng không lên tiếng, nụ cười tươi từng chút một nở trên môi, chậm rãi ngồi thẳng, nhìn vào mặt An Hách.

Sau khi nhìn thẳng thi đấu mắt với An Hách, tay hắn di từ bụng mình sờ soạng xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái, sau đó thân thể ngửa ra sau, một tiếng mang theo rên rỉ khàn khàn thoát ra: "Mau vào đi..."

Ngọn đèn vàng cam ấm áp dưới phông nền trắng càng tôn lên vẻ gợi cảm mê người của Na Thần. Nhất thời, An Hách cảm thấy toàn thân đều bị ngọn lửa bao bọc, đốt đến nỗi khiến y không thở nổi.

"Là như thế này sao?" Không đợi An Hách phục hồi tinh thần, giọng nói của Na Thần đã khôi phục lại ngữ điệu bình thường, trong thanh âm mang theo trêu tức, "Muốn nhìn tôi như vậy?"

Ngọn lửa đang phi nhanh trong thân thể An Hách bị chuyển biến này kích cho thiếu chút nữa là chạy lệch, lúc này nếu như bản thân vận khí luyện công khẳng định là bị tẩu hỏa nhập ma.

"Đệt cụ." An Hách đẩy Na Thần ra nhảy xuống giường, cầm quần áo đi về phía cánh cửa.

"Đi đâu địt thế?" Na Thần cười nói.

An Hách mặc kệ hắn, thò tay lên kéo cửa ra. Giờ y rời đi cũng chẳng có cách về, nhưng y thà ra ngoài ôm thùng dầu cũng không muốn ở chung phòng với Na Thần.

Nhưng kéo vài cái mới phát hiện cửa không mở được. Y có chút căm tức, xoay người nhìn Na Thần đứng ở bên giường: "Cậu đi ra ngoài."

Na Thần không nói gì mà đi về phía cửa.

An Hách một bụng căm tức dục hỏa không chỗ xả, đang định muốn nằm sấp xuống giường ngủ thì cảm giác được nguy hiểm.

Mới vừa đi đến bên giường, Na Thần đột nhiên không nặng không nhẹ đạp lên đầu gối y, chân An Hách mềm nhũn gục xuống mép giường.

Không đợi y kịp đứng dậy, đầu gối Na Thần đã đè lên lưng y, khiến y nằm chết dí trên giường. Với tư thế nửa nằm trên giường, An Hách không dùng lực được, giãy dụa vài cái cũng chẳng thể đẩy Na Thần ra, tay cũng không với tới hắn. Đầu gối Na Thần lại đè xuống dưới, tay từ phía sau nắm chắc cằm y, ngón tay sờ lên môi y mấy cái, rồi bắt đầu bịt kín miệng cùng mũi của y lại.

An Hách nhất thời có chút khó thở, nghiêng nghiêng đầu muốn thoát khỏi tay của Na Thần, song tay của Na Thần bịt rất nhanh, y không có cách nào tránh ra.

"An Hách, tôi đặc biệt thích sự kiên cường của anh đấy." Âm thanh của Na Thần khi nói chuyện rất thấp. Nếu An Hách không bị hắn dùng phương pháp kỳ lạ này khống chế, hẳn là sẽ cảm thấy thanh âm này thực gợi cảm.

Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy quá ngộp thở, liều mạng giãy dụa muốn hít không khí vào.

Y không biết Na Thần muốn làm gì, giết người chăng?

Khi hai thằng đàn ông gạ tình giành làm 1 không ai chịu nhường ai, đêm kích tình huơ dao nổi lòng giết người máu xịt ngay tại chỗ?

Ngay khi y muốn dùng tay chống cho bản thân nhổm dậy, Na Thần đột nhiên lại thả lỏng tay, An Hách cảm giác được không khí từ mũi bên trái tiến vào thân thể. Y hít mạnh một hơi xong mới phát hiện, không biết từ lúc nào Na Thần đã cầm cái lọ nhỏ để dưới mũi y, y hít khí vào thì nghe được một mùi nhàn nhạt.

Sửng sốt một giây, An Hách phản ứng lại, mắng một tiếng mơ hồ không rõ: "Đệt!"

Tay Na Thần lại rất nhanh che lên, An Hách chưa được thả bao lâu, nhất thời cảm thấy nghẹn đến mức không xong. Cảm giác muốn hít mạnh không khí nên khi bàn tay kia buông ra một chút y liền phản xạ có điều kiện mà lại hít một hơi thật sâu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com