Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Điểm thi vào 10

"Reng , reng , reng ."

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Nguyệt Anh , chẳng hiểu sao mới đặt nó xuống mới đặt xuống mặt bàn mà đã kêu inh ỏi rồi .

Nguyệt Anh có chút mệt mỏi với việc phải nghe máy , thật lòng không muốn nghe chút nào .

Đang buồn chán chờ đợi điểm thi vào 10 , bất chợt nghe thấy giọng nói của mấy cậu trai ở phía sau .

" Mày biết gì chưa , nghe nói trường THCS A có một bạn nữ xinh gái lắm !

" Nghe rồi , học giỏi nữa chứ gì ?"

" Chính xác !" Cậu bạn mặc áo thun trắng hướng ngón tay ra vẻ ta đay với đám bạn .

Bỗng một cậu trai khác chen vào

" Nhưng sao chưa nghe danh con bé đó nhỉ ?"

" Thì giờ nghe rồi đấy !"

" Không phải là chúng mày săm soi nhiều quá nên trường bọn nó mới lộ tin tức ra mà ?"

" Nghe nói con bé đó là "Át chủ bài" đó !"

Nguyệt Anh  mặc dù không muốn nghe nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai cô một cách dễ dàng . Cô chống cằm nghĩ tới cái gì đó rồi bật cười .

Thằng Dũng - khứa áo trắng ban nãy - xoa cằm nhìn vào màn hình điện thoại mà nói

" Kiệt , có phải năm lớp 9 mày ôn đội tuyển Vật Lý của tỉnh nhỉ ?"

Cậu trai tên Kiệt nãy giờ đang chơi game cũng phải rời tầm mắt đi , gỡ tai nghe ra mà nhướng mày

" Rồi sao ?"

Dũng cười cười lại gần , xoa tay bóp vai , đám lưng cho Kiệt

" Thì lúc mày đi thi đấy ! Có thấy em nào xinh không ?"

Dưới sự mong chờ của Dũng , Kiệt đã dội cho cậu một gáo nước lạnh

" Không quan tâm !"

Nói rồi cậu lại đeo tai nghe lên , mặc kệ cái người nào đó phía sau trợn mắt chu mỏ ra .

Nguyệt Anh cũng phải dỏng tai lên nghe . Cô biết cậu bạn này thì phải , bạn thân của cô đã từng ba hoa rất nhiều về cậu! Cậu ta được mệnh danh là truyền kì "học tập" ở khu vực này . Nhưng mà đây là lần đầu cô nhìn thấy cậu ta ở phạm vi trực tiếp .

Nhưng do Kiệt hôm nay lại đeo khẩu trang nên Nguyệt Anh mới không thấy rõ mặt, nhưng nếu nổi tiếng cỡ đó chắc cũng phải đẹp trai chứ nhỉ ? Mà sao cô lại không nổi tiếng cơ chứ ? Cô cũng học giỏi mà , hay do cô kín tiếng quá nhỉ ?

Ánh mắt cô hơi cụp xuống , nở nụ cười nhè nhẹ . Nhưng cũng may khi cô không nổi tiếng như vậy !

Tiếng nhạc du dương của quán cà phê cứ vang lên , khiến đôi mắt cô nặng trĩu , nhìn đồng hồ , 13:27 , chợp mắt một tí chắc không sao đâu .

Nguyệt Anh gỡ mắt kính xuống để gọn trên lap top . Rồi đặt đồng hồ báo thức để lát nữa dậy . Sau khi làm xong thì đến lúc cô gục xuống bàn , ngủ không biết trời trăng đất gì .

Phía sau , Kiệt đang leo rank AOV , nhưng nãy giờ không hiểu vận đen tới hay sao mà chơi thua tận 3 trận liên tiếp . Đang bực dọc vì thua , Kiệt tháo tai nghe ra định đi nhà vệ sinh .

Chắc do không để ý xung quanh mà khi đi lướt qua bàn Nguyệt Anh , không may làm rơi tập vở của cô .

Kiệt có chút sững lại một chút , hình như mình làm rơi đồ của người ta rồi nhỉ ?

Nguyệt Anh vẫn mơ màng nằm đó liền chống tay quay mặt ra xem chuyện gì . Mái tóc cô có chút bù xù , ánh mắt mơ màng nhìn xuống đất rồi nhìn người trước mặt

" Chuyện gì thế ?"

Giọng nói cô có chút nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ . Mang chút lười biếng nhưng khiến Kiệt rơi vào trầm tư .

Nguyệt Anh thấy mãi mà người trước mặt không nói chuyện hay có hành động gì liền dụi mắt mấy lần . Sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai , Nguyệt Anh liền nuốt nước bọt cái "ực". Dĩ nhiên hành động nhỏ ấy của cô sao thoát khỏi ánh mắt Kiệt .

Kiệt lặng lẽ cúi xuống nhặt tập vở lên cho cô rồi đi về phía nhà vệ sinh . Nguyệt Anh mãi mới tỉnh ngủ thì khi mở mắt đã không còn bóng ai trước mặt nữa.

Không lẽ ban nãy mình mơ ngủ hả ta ?

Nguyệt Anh cũng không để ý nhiều mà ngồi lại bàn , đồng hồ báo thức trên điện thoại cũng reo lên , 13:55 rồi .

Chuẩn bị tra điểm thi vào 10 thôi nhỉ ?

Sau khi Kiệt ra khỏi nhà vệ sinh thì trước mắt cậu là cảnh tượng có lẽ sau này cậu sẽ không quên được .

Bóng dáng mảnh mai của người thiếu nữ ấy trước ánh nắng mùa hè lại càng thêm rực rỡ . Mặc dù là thời điểm nắng gắt nhất , nhưng nhờ tấm rèm cửa mỏng ấy mà trở lên dịu dàng .

Mới thoạt nhìn qua , Kiệt đoán được cô gái này rất ngoan ngoãn , không giống với đám bọn cậu . Chắc cô ấy cũng thoạt tuổi bằng cậu thôi , đúng không?

" Kiệt ! Mày đứng đờ gì ở đó vậy ? Mau lại đây tra điểm thi , nhanh lên !"

" Đúng rồi ! Mau lên , lấy vị trí thủ khoa về cho trường mình nào !"

" Năm nay trường A mạnh không kém gì trường mình đâu !"

" Cứ chống mắt lên mà xem , trường chúng ta giỏi hơn trường A !"

" Lạy bố , trường A năm vừa rồi dành được 4 giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh đó ! Còn lại là giải Nhì và Ba . Giải Khuyến Khích có vài mống . Nhìn xem tỉ lệ đi thi có giải của trường đó thế nào , 100% có giải !"

" Trường mình có mỗi thằng Kiệt so được thôi !"

" Đừng lằm tụt hứng anh em như thế chứ !"

" Mà cái trường đó ăn gì mà giỏi thế !"

" Công nhận nếu chuẩn thì nói trường đó là trường THCS trọng điểm tốt nhất ở đây rồi , không cả thành phố chứ !"

" Tao cũng muốn học giỏi như thế !"

" Nằm mơ đi ông ."

Nguyệt Anh có chút mất tự nhiên khi đám con trai đằng sau nói lớn tiếng như vậy .

Học giỏi hay không không quan trọng, quan trọng là có học giỏi hay không ! Đó là chân lí sống của đời cô . Có lần cô từng được hỏi làm sao để học giỏi và làm bài tốt thì cô trả lời thế nào nhỉ ? Để cô nhớ xem sao , à là cái câu

" Để học giỏi và thành tích cao như vậy , thì chúng ta cần làm được những câu dễ rồi làm những câu khó ! Thế thôi ạ !"

Hình như lần đấy cô trả lời dõng dạc lắm thì phải , giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy đội quần thôi .

" Đến rồi ! Tra điểm đi !"

" Cứ từ từ , SBD với MK của mày là gì thế Kiệt !"

" 210XXX và 8xpXXX !" Kiệt bình thản trả lời , cậu chẳng cần xem lại mà nói rạnh rột từng chữ từng con số .

" Á chà chà để xem Kiệt được bao nhiêu đây !"

" Đâu đâu ! Tao xem với , điểm nó nhiêu ?"

" Vũ Trọng Tuấn Kiệt.
  Toán : 9,75
  Ngữ Văn : 9
  Tiếng Anh : 9,6
  Tổng điểm : 47,1
  Xếp hạng : 2 ."

Bỗng không khí trở lên yên lặng hơn bao giờ hết . Kiệt cũng rời mắt khỏi  màn hình điện nhìn vào mãy tính . Cậu im lặng nhìn số điểm của mình và thứ hạng là hai . Cảm giác thua cuộc là đây à !

Nguyệt Anh dù không nhìn thấy số điểm nhưng nhìn biểu cảm của họ thì đoạn được ngay . Chắc là điểm không như mong muốn rồi .

Không hiểu vì sao cô lại bật cười chứ . Giữa không gian yên tĩnh ấy , tiếng cười của cô lại nghe rõ vô cùng .

Đám cậu trai kia liền quay ra nhìn về phía của Nguyệt Anh . Thấy bản thân mình bị nhìn , Nguyệt Anh liền ngậm chặt miệng mình lại . Cô rón rén quay đi mà vành tai có chút ửng đỏ .

Hu hu , lần đầu cười trên nỗi đau của người khác lại bị người ta bắt gặp chứ !

Kiệt nhìn bộ dạng thỏ con nhát gan  ấy của cô gái mà chỉ mỉm cười lắc đầu .

Cậu đóng lap top lại mà nói với vẻ lười biếng

" Về thôi ! Còn có hẹn đánh bi-a đấy !"

Nói rồi cậu không thèm đợi đám bạn của mình mà ra về trước .

Nguyệt Anh chỉ cảm thấy thật lạ , hình như cô và cậu ta từng gặp mặt thì phải ! Nhưng gặp ở đâu thì cô không nhớ nữa .

Thôi không xem điểm thi ở đây nữa , về nhà rồi xem sau cũng không muộn . Dù gì việc đỗ hay không đỗ thì cô cũng nắm trong lòng bàn tay rồi .

Nhưng chưa kịp thu dọn đồ đạc thì điện thoại cô lại reo lên . Nhưng lần này lại là một nhạc chuông khác , khi thanh âm ấy vang lên khiến Nguyệt Anh hơi sững người lại vì bất ngờ .

Cô từ từ nhấc điện thoại lên xem ai gọi , là "mẹ" sao ? Sao mẹ lại gọi lúc này ? Nếu giờ này ở bên Anh thì chắc mẹ cô đang đi bàn công việc mà .

" Alo , con nghe thưa mẹ ."

" Ừ , điểm thi của con là bao nhiêu ? Có phải hạng nhất không !" Giọng nói bên kia có chút lạnh nhạt và mất kiên nhẫn .

" Dạ , con chưa tra điểm tại web đang lỗi á ...."

" Vậy bao giờ có thì gọi cho mẹ !" Nói rồi đối phương ngắt máy luôn , không để Nguyệt Anh phản ứng nữa .

Quả nhiên với Nguyệt Anh thì chỉ vấn đề học tập mới có chút gì đó khiến mẹ cô quan tâm mà thôi .

Nguyệt Anh cất gọn đồ vào trong balo rồi rời khỏi quán cà phê .

Không hiểu vì sao vừa đi , nước mắt của cô cứ rơi mãi , tiếng nức nở ấy cứ không ngừng lại được . Không muốn hai em ở nhà thấy bộ dạng "ma chê quỷ hờn" nên cô đành kiếm ghế ngồi gần đó .

May quá , ghế ở ngay dưới bóng cây nên không nắng lắm . Nguyệt Anh ngồi xuống ghế , để balo trước ngực mà ôm khư khư .

Cô cũng không biết lần nay cô có thể lấy được hạng nhất toàn thành phố không nữa . Bởi nếu có núi này cao thì vẫn có núi khác cao hơn .

Nguyệt Anh không dám tưởng tượng nếu cô không lấy được hạng nhất thì mẹ cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? À cả bố của cô nữa , chỉ nghĩ tới thôi là cơ thể cô bất giác run lên rồi .

Không biết từ đâu có một bàn tay vươn tới , khớp xương rõ ràng , do Nguyệt Anh bị cận cộng thêm nước mắt nên chỉ thấy mờ mờ .

Cậu ta đang đưa cái gì cho cô vậy ? Khăn giấy sao !

Nguyệt Anh sững người lại , giữa hàng người vội vac này lại có người để ý tới cô sao ?

Chỉ mới nghĩ tới thôi , nước mắt cô đã chảy không ngừng rồi .

Người trước mặt cô thấy cô càng khóc lớn hơn thì lại không biết phản ứng ra sao . Những người xung quanh đi qua cậu cứ nhìn rồi chỉ trỏ gì đó , khiến cậu chưa biết thanh minh ra sao .

Cậu thấy cô gái này khóc nên muốn đưa khăn giấy thôi mà !

" Thôi đừng khóc nữa ! Thi kém thì thôi , có đáng phải khóc đâu !"

"!!!"

Hình như cậu ta tưởng Nguyệt Anh thi kém thì phải , nhưng mà cô đâu có thi kém đâu . Giờ Nguyệt Anh muốn giải thích cũng không xong nữa .

Nguyệt Anh do cứ cúi gằm mặt mãi nên cũng không biết người đứng trước mặt cô là ai . Đến khi cô ngẩng đầu dậy thì người ta đã đi mất rồi . Nhưng bên cạnh cô lại có bịch khăn giấy nhỏ , không hiểu sao cô lại cảm thấy mắc cười .

Bởi cô nghe thấy được giọng nói của người vừa nãy là một bạn nam . Nhưng mà sao bịch giấy lại là thỏ màu hồng ? Khó hiểu thật sự !

Nguyệt Anh cũng chẳng để ý nhiều mà tiện tay cầm luôn bịch khăn giấy ấy nhét vào trong balo . Thời tiết mùa hè bây giờ nắng rất nóng với rát , đặc biệt là cái nóng ở miền Bắc . Tại sao lúc thì nóng nong tới chảy mở lúc thì lạnh tới co quắp lại . Đúng là khó hiểu !

Cô lấy chiếc ô bên trong cặp ra mà đi bộ về nhà . Nhà của Nguyệt Anh khá gần quán cà phê này , chỉ mất 5 phút đi bộ mà thôi .

Khi nhìn thấy hàng tường vi quen thuộc thì cô biết sắp tới nơi rồi . Nhà cô trồng rất nhiều hoa tường vi , đặc biệt là trồng ở hàng rào gần cổng . Vì vậy mỗi lần nhìn thấy những bông hoa tường vi đang nở rộ ấy , là cô biết sắp được về nhà rồi .

Trong nhà cô không chỉ có mỗi tường vi mà còn rất nhiều loài hoa khác nhau , trong đó có cây hoa nhài là được cô ruột - Trần Kiều Chi - của cô chăm sóc tỉ mỉ từng ngày , được tận 9 năm rồi .

Nhưng mỗi lần đi công tác thì cô ấy đều giao lại cho Nguyệt Anh trọng trách ấy ! Hồi trước có một lần chậu hoa nhài ấy suýt chết , cô Chi lo lắng sốt hết cả ruột lên . Hình như chậu cây ấy rất quan trọng với cô thì phải .

May lần cây không bị sao , chứ lần đó nhìn cô gầy rộc đi chỉ vì một chậu cây . Nguyệt Anh nhìn mà cảm thấy xót xa .

Nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ , tại sao cô Chi không trông cây ra hẳn đất ngoài vườn mà thích trồng trong chậu vậy ? Thường xuyên phải định kì thay đất , tỉa rễ thường xuyên , khá phiền phức .

Bỗng cánh cửa nhà hé mở , một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn hé nửa cái đầu thò ra nhìn Nguyệt Anh

" Chị đang làm chị vậy ! Sao cứ nhìn chằm chằm vào cây hoa nhài của cô Chi vậy ?"

Nguyệt Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa liền đi vào nhà , tiện tay chốt cửa lại

" Không có gì ! Mà Lâm đâu , sao mỗi em ở đây ?"

" Anh Lâm đang học online ."

" Online ?"

Nhi tròn xoe mắt nhìn chị gái mình

" Vâng mẹ mới đăng kí cho anh học á !"

"..."

Nguyệt Anh xoa xoa hai bên thái dương , thật sự mẹ cô có một chấp niệm cực lớn đối với chuyện học hành của con cái rồi .

Nguyệt Anh định bụng tối sẽ nói chuyện lại với mẹ , bởi Lâm nó còn chưa lên cấp hai , học nhiều như vậy khiến thằng bé cảm thấy ngột ngạt thì sao ?

Nhưng điện thoại của cô lại reo lên nữa rồi , lần này là Quỳnh Như , bạn thân cấp 2 của cô , không biết nó gọi cô làm gì ?

" Lô , có chuyện gì vậy !"

" Aaaaaaaaaaaa!"

Nghe tiếng hét "thất thanh" bên kia khiến Nguyệt Anh bất giác rời xa chiếc điện thoại nhiều chút .

" Sao thế !" Nguyệt Anh vừa gạn nước vừa hỏi Quỳnh Như .

" Mày chuẩn bị tinh thần nhé !"

Nay con này nó bị làm sao í , thần thần bí bí

" Nói đi ."

" Nguyệt Anh ! Mày là thủ khoa thành phố năm nay đó !"

"..."

Nguyệt Anh nghe bạn mình nói vậy liền ch€t sững lại . Thật ra dù cô học tốt tới đâu cũng không nghĩ mình là thủ khoa được .

" Bao nhiêu ? Tao được bao nhiêu điểm vậy ?"

Giọng của cô lạc hẳn đi , cô thật sự muốn biết mình được bao nhiêu điểm , điều này rất quan trọng với cô .

"..."

Bên kia nói một con số khiến Nguyệt Anh bật khóc nức nở , lần này sự chăm chỉ học tập của cô được đền đáp rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com