Chương 3 : Sự thật
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng trưa trải dài lên sân trường, nhuộm vàng từng phiến lá xanh lấp lánh. Không khí oi ả khiến sân trường vắng lặng hơn hẳn, chỉ còn lác đác vài học sinh đi lại, bước chân chậm rãi vì mệt mỏi.
Nhưng trong lớp 11A1, không gian lại hoàn toàn khác.
Không khí trong lớp vẫn náo nhiệt như thường ngày, nhưng có một điều rõ ràng đã thay đổi. Những ánh mắt xung quanh, những lời bàn tán khe khẽ, những cái liếc nhìn đầy ẩn ý.
Tin đồn đã lan ra.
Từ một cuộc xung đột nhỏ trong nhà vệ sinh, câu chuyện đã được thổi phồng lên gấp mười lần. Những lời đồn đại xuất hiện với đủ mọi phiên bản, mỗi người một ý, và kết quả là Hoài An trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Cô ngồi trầm ngâm bên bàn, lắng nghe những tiếng xì xào xung quanh.
-"Nghe nói Hoài An ghen với Trà My vì Nguyễn Lâm..."
-"Có khi nào hai người đó thật sự thích Nguyễn Lâm không?"
-"Trà My bị đánh à? Ủa rồi ai đánh ai trước?"
Hoài An nhếch môi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt đang rôm rả bàn tán về cô. Cô chẳng lạ gì những tin đồn như thế này.
Nhưng điều khiến cô bận tâm không phải là những lời đàm tiếu vô nghĩa ấy.
Mà chính là ánh mắt của Trà My.
Từ đầu buổi đến giờ, Trà My vẫn giữ một bộ dạng hoàn hảo—mỉm cười dịu dàng, trò chuyện với bạn bè như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất cứ khi nào ánh mắt hai người chạm nhau, Hoài An đều cảm nhận được sự căm ghét lạnh lẽo ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy.
Rất tốt. Nếu Trà My nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi mà nhún nhường, thì cô ta nhầm rồi.
Nhưng ngay khi Hoài An định mở lời trêu chọc, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng cô.-
-"Cô không nên đối đầu với Trà My."
Cô giật mình, quay lại.
Là Nguyễn Lâm.
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm tung bay mấy tờ giấy trên bàn. Nguyễn Lâm đứng đó, đôi mắt đen trầm tĩnh, không gợn một chút cảm xúc nào.
Hoài An chớp mắt.-
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Nguyễn Lâm vẫn không đổi sắc mặt.
-"Cô không biết cô ta đâu."
Lời nói ấy khiến Hoài An thoáng khựng lại. Cô chưa bao giờ nghe Nguyễn Lâm nói chuyện với ai theo cách này—không phải giọng điệu mỉa mai hay châm chọc, mà là một sự nghiêm túc đến lạ.
Điều đó khiến cô có chút không thoải mái.
-"Ý cậu là sao?" – Cô nhíu mày.
Nguyễn Lâm không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó khó nói.
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
-"Cô ta không giống như vẻ bề ngoài mà cậu nhìn thấy đâu
Hoài An bật cười.
-"Vậy cậu nghĩ tôi sợ sao?"
Nguyễn Lâm quay lại nhìn cô.
-"Không. Tôi nghĩ cô sẽ gặp rắc rối."
Trong khoảnh khắc, Hoài An bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng.
-"Tôi tự biết lo cho mình. Cậu không cần phải xen vào."
Cô đứng dậy, bước qua cậu một cách dứt khoát, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng thì vẫn chưa thể xua đi.
Tại sao Nguyễn Lâm lại nói như vậy?
Và tại sao cậu ta lại có vẻ... biết rất rõ về Trà My?
Buổi tối ngày hôm đó, Hoài An ngồi trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Cô đang tìm kiếm thông tin về Trà My.
Ban đầu, cô nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đối đầu bình thường giữa hai nữ sinh có cá tính mạnh. Nhưng lời nói của Nguyễn Lâm khiến cô có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Và rồi, khi cô lướt qua những bài viết cũ trên diễn đàn trường, một cái tên hiện lên làm cô sững người.
Nguyễn Hà Vy.
Cái tên này đã từng khá nổi tiếng trong trường một năm trước. Cô ấy là một học sinh xuất sắc, từng là lớp trưởng, luôn đứng đầu danh sách học sinh ưu tú. Nhưng rồi, đột nhiên, Hà Vy bị đình chỉ học vì bị phát hiện gian lận trong kỳ thi.
Cả trường đều nói cô ta là một kẻ lừa đảo, là nỗi xấu hổ của lớp chuyên.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Chính Trà My là người đầu tiên phát hiện ra vụ gian lận đó.
Hoài An cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng.
Cô tiếp tục lướt đọc những bình luận cũ.
-"Hà Vy đâu có gian lận gì đâu? Tớ nhớ rõ cô ấy còn từng giúp tụi mình ôn thi mà?"
-"Sao có thể thay đổi 180 độ chỉ sau một tuần như vậy?"
-"Tớ nghe nói Hà Vy từng cãi nhau với Trà My trước khi bị phát giác..."
Hoài An siết chặt điện thoại trong tay.
Rõ ràng, có một điều gì đó rất lạ ở đây.
Có thể nào... Hà Vy đã bị Trà My gài bẫy?
Và nếu đúng là vậy, thì... liệu Hoài An có phải là mục tiêu tiếp theo không
Hoài An khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô không phải kiểu người dễ bị lung lay bởi những tin đồn, nhưng trực giác nói với cô rằng lần này, cô không thể xem nhẹ chuyện này được.
Bởi vì nếu những gì cô đang nghĩ là thật, thì Trà My không chỉ là một cô tiểu thư hống hách như cô từng tưởng.
Cô ta có thể là một kẻ nguy hiểm thực sự ẩn dấu bên ngoài vỏ bọc tiểu thư
Và điều đó cũng có nghĩa là...
Việc này không còn đơn thuần là một cuộc đấu khẩu giữa hai nữ sinh nữa.
Đây là một trò chơi tâm lý.
Và một khi đã bước vào trò chơi này, Hoài An biết rằng cô không thể lùi bước nữa.
Cô đã khai chiến. Và cô sẽ chiến đấu tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com