Chương 4:Trận chiến Tâm lý
Không khí cuối buổi học nặng nề như những đám mây tích điện, báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến. Dãy hành lang lớp 11A1 vang lên tiếng bước chân của những học sinh rời khỏi lớp, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng cười khúc khích xen lẫn vào không gian như một bản nhạc hỗn độn. Nhưng giữa những âm thanh ấy, Hoài An ngồi yên lặng bên bàn học, ánh mắt xa xăm, như thể đang mắc kẹt trong một dòng suy nghĩ vô tận.
Cô không còn tâm trí quan tâm đến những tiếng xì xào bàn tán xung quanh nữa. Chuyện này đã đi quá xa rồi.
Ánh nắng chiều len lỏi qua khung cửa sổ, đổ bóng dài trên sàn lớp học, tạo thành những vệt sáng lốm đốm như những mảnh gương vỡ. Hoài An gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, cảm nhận sự thô ráp của nó dưới đầu ngón tay mình. Dường như mọi giác quan của cô đều đang bị căng ra, chờ đợi một điều gì đó.
Và rồi, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau lưng cô.
-"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Giọng nói ấy không xa lạ gì với cô.
Dương Khoa.
Cậu xuất hiện như một cơn gió nhẹ giữa ngày hè oi bức, mang theo một chút mát lành, nhưng cũng có một sự nghiêm túc lạ thường.
Hoài An khẽ nhướng mày, dựa lưng vào ghế, không buồn quay lại.
"Chẳng có gì đặc biệt cả."
Dương Khoa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn cô. Đôi mắt cậu sáng dưới ánh nắng, nhưng sâu trong đó là một sự trầm tư khó đoán.
-"Tớ nghe nói cậu vừa có một cuộc đối đầu với Trà My."
Hoài An nhếch môi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu.
-"Tin tức lan nhanh nhỉ?"
Dương Khoa không trả lời ngay. Cậu chỉ chống khuỷu tay lên bàn, nhẹ nhàng xoay cây bút trên tay, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
-"Cậu có biết chuyện của Nguyễn Hà Vy năm ngoái không?"
Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Hoài An.
Cô lập tức quay sang nhìn Dương Khoa, ánh mắt sắc bén hơn.
-"Cậu biết chuyện đó?"
Dương Khoa khẽ gật đầu.
-"Không chỉ biết. Tớ còn là người từng giúp Hà Vy chứng minh cô ấy vô tội."
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua hàng cây, làm lá khẽ rung rinh như những con sóng nhỏ trên mặt nước. Nhưng bên trong lòng Hoài An, một cơn bão đang dần hình thành.
-"Hà Vy... thật sự bị gài bẫy sao?"
Dương Khoa nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng một bí mật mà cậu đã giữ rất lâu.
-"Cậu nghĩ sao?"
Hoài An nín thở. Những mảnh ghép trong đầu cô dần xếp lại với nhau, tạo thành một bức tranh đáng sợ hơn cô tưởng.
Nếu Hà Vy thực sự không gian lận... nếu mọi bằng chứng chống lại cô ấy chỉ là một màn kịch được dàn dựng... thì kẻ đứng sau chuyện này có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ bí mật của mình.
Và Hoài An, có lẽ, đã vô tình bước vào tầm ngắm của kẻ đó.
-"Vậy tại sao cuối cùng Hà Vy vẫn bị đình chỉ?" – Cô hỏi, giọng khô khốc.
Dương Khoa siết chặt cây bút trên tay, ánh mắt chùng xuống.
-"Vì mọi bằng chứng chứng minh cô ấy vô tội... đều biến mất ngay trước khi được trình lên hội đồng kỷ luật."
Những lời nói ấy rơi xuống, nặng nề như những viên sỏi rơi vào vực sâu.
Hoài An bỗng thấy sống lưng lạnh toát.
-"Cậu nghĩ ai có thể làm chuyện đó?"
Dương Khoa im lặng một chút, rồi khẽ cười.
-"Cậu không cần tớ phải nói ra đâu, đúng không?"
Hoài An hít sâu một hơi.
Cái tên đó lại xuất hiện trong tâm trí cô.''Trà My''
Từng cơn gió quét qua sân trường, mang theo những chiếc lá khô cuộn tròn dưới chân người đi qua. Hoài An chợt nhận ra, lần này, cô không chỉ đối đầu với một nữ sinh kiêu ngạo bình thường.
Cô đang đối đầu với một kẻ có thể kéo sập bất cứ ai dám cản đường mình.
Và nếu Hà Vy là người đầu tiên... thì cô có thể sẽ là người tiếp theo.
Hoài An khẽ cười, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định.
-"Tớ không quan tâm cô ta nguy hiểm ra sao. Tớ không để mình bị dắt mũi đâu."
Dương Khoa nhìn cô một lúc, rồi cũng cười theo.
-"Vậy được. Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tớ sẽ đứng về phía cậu."
Gió lại thổi qua khung cửa sổ, làm tung bay vài trang giấy trên bàn. Hoài An cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Dương Khoa. Cậu ấy không chỉ nói suông.
Lần này, cô không còn một mình nữa.
Sau giờ học, khi Hoài An và Dương Khoa vừa bước xuống cầu thang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt họ , đó không ai khác chính là Trà My
Cô ta đứng đó, mái tóc dài óng ả khẽ lay động trong gió, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng như mọi ngày. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một sự sắc lạnh đầy cảnh báo.
-Hoài An, có vẻ cậu rất thích gây chuyện nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không hề che giấu sự mỉa mai.
Hoài An nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
-"Cậu đứng chặn đường người khác chỉ để nói vậy thôi sao?"
Trà My khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đầy vẻ thách thức.
-"Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều. Đừng đi quá xa, Hoài An. Có những chuyện, tốt nhất là đừng nên xen vào."
Dương Khoa đứng bên cạnh, quan sát cô ta bằng ánh mắt sắc bén.
-"Trà My, tớ nghĩ lần này cậu nên cẩn thận thì hơn. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý cậu đâu."
Trà My quay sang nhìn cậu, rồi cười nhạt.
-"À, Dương Khoa... Cậu vẫn luôn thích đứng ra bảo vệ mấy cô gái yếu đuối nhỉ?"
Dương Khoa không đáp, nhưng ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo.
Trà My nhìn lại Hoài An, rồi khẽ thì thầm bên tai cô:
-"Cậu có chắc là mình chịu nổi hậu quả không?"
Nói rồi, cô ta bước đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau.
Hoài An đứng yên, nhìn theo bóng lưng Trà My, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Trận chiến này, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Sau khi Trà My bỏ đi, không gian xung quanh như trút bỏ được lớp sương mù u ám, nhưng trong lòng Hoài An, một cảm giác khó chịu vẫn lấn cấn. Cô không sợ Trà My, nhưng điều khiến cô cảnh giác chính là sự tự tin đáng sợ trong lời nói của cô ta.
Dương Khoa im lặng quan sát phản ứng của Hoài An. Đôi mắt cậu ánh lên sự suy tư, rồi cậu bất giác thở dài.
"Cậu có chắc là muốn đối đầu với cô ta không?"
Hoài An nhướng mày, quay sang nhìn cậu.
-"Bây giờ cậu mới hỏi câu này sao? Nếu tớ không làm gì, cậu nghĩ cô ta sẽ để yên cho tớ à?"
Dương Khoa khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự lo lắng:
-"Cậu không phải người đầu tiên thách thức Trà My. Nhưng cậu có thể là người cuối cùng nếu không cẩn thận."
Lời nói của cậu khiến Hoài An chững lại một giây.
Cô biết Trà My là một kẻ nguy hiểm. Không phải kiểu nguy hiểm lộ liễu, mà là kiểu nguy hiểm âm thầm, như con rắn độc luôn biết cách giấu mình trong bụi cỏ, chờ đợi thời cơ để cắn vào kẻ không đề phòng.
Nhưng cô không phải kẻ ngây thơ không biết tự bảo vệ mình.
Hoài An đứng thẳng dậy, ánh mắt kiên định.
-"Nếu cậu sợ thì không cần dính vào chuyện này đâu."
Dương Khoa nhếch môi.
-"Ai nói với cậu là tớ sợ vậy?"
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười nhẹ. Dù có nguy hiểm đến đâu, họ cũng đã quyết định rồi.
Buổi tối hôm đó, Hoài An ngồi trước bàn học, nhưng tâm trí cô lại không đặt vào quyển sách toán trước mặt.
Điện thoại chợt rung lên.
Tin nhắn từ một số lạ:
"Cậu nghĩ mình thông minh lắm sao, Hoài An?"
Cô cau mày. Trà My sao?
Ngay khi cô định gõ trả lời, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"Hãy nhớ, một kẻ ngạo mạn lúc nào cũng sẽ phải trả giá."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hoài An.
Cô chậm rãi đặt điện thoại xuống, lòng bàn tay hơi lạnh đi vì căng thẳng.
Rốt cuộc, Trà My đang có kế hoạch gì?
Không. Cô không thể bị động mãi được.Nếu Trà My muốn chơi thì cô sẽ chơi tới cùng
Trời trong xanh, không khí mát mẻ, nhưng trong sân trường, một chuyện bất thường đang diễn ra.
Bảng tin của trường vốn luôn yên ắng nay lại có một nhóm học sinh tụ tập bàn tán, chỉ trỏ.
Khi Hoài An bước tới, một cậu bạn cùng lớp lập tức kéo cô lại, giọng đầy kích động:
-"An! Cậu xem cái này đi!"
Cô nhíu mày, chen vào đám đông.
Một tờ giấy dán trên bảng tin, trên đó là một dòng chữ lớn viết bằng mực đỏ:
"Cẩn thận với loại người hai mặt. Hôm nay là Hà Vy, ngày mai có thể là ai khác?"
Bên dưới dòng chữ đó, là một bức ảnh của chính cô.
Hoài An cảm giác máu trong người đông cứng lại trong giây lát.
Trò bẩn này...
Cô nắm chặt tay, quay người nhìn quanh, và ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Trà My ở phía xa.
Cô ta không hề tránh né.
Trà My đứng đó, khoanh tay, môi nở nụ cười nhàn nhã như thể đang thưởng thức một màn kịch hay.
Một cơn giận bùng lên trong lòng Hoài An.
Cô không phải là người dễ dàng bị điều khiển. Nhưng ngay giây phút này, khi nhìn thấy sự thản nhiên của Trà My.Cô biết rằng cô ta đẫ chính thức khai chiến
Vậy thì được thôi.
Nếu đây là trò chơi, Hoài An nhất định sẽ là người đặt dấu chấm hết cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com