Chập 18: Là 1 kết thúc cho 1 khởi đầu!
"..."
"ROY ANH NÓI GÌ NÓI LẠI XEM!!!"
"Từ từ em bình tỉnh lại đi anh mới nói"
Roy bắt đầu kể toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe, kể luôn cả việc Karry và Vương Tuấn Khải là anh em sinh đôi (Chuyện đã kể ở chập 16 ý, âyzzz ta lại làm biến đánh lại mà mọi người cũng đọc rồi mà đúng không nhỉ?!😁😁😁)
Cậu hiện tại khá bất ngờ à không là rất kích động, kích động gì những điều Roy nói, cậu nói với giọng nghẹn ngào mà hình như nước mắt lại rơi rồi à không là thật sự òa khóc
"Vương...Vương Tuấn Khải là...là Tiểu Cua là sự thật sao?! Lúc nãy anh ấy tỏ tình với em nhưng nhưng em...hức...em..."
Roy thấy em mình đã bắt đầu khóc đến thương tâm nên đã lên tiếng
"Vương Nguyên!!! Có lẽ em đang tự hỏi tại sao anh biết chuyện này lâu như vậy mà không nói cho em nghe, vì anh không muốn em tiếp tục sống trong quá khứ, em kể cả Tuấn Khải đều lớn hết rồi không còn nhỏ nữa, Vương Tuấn Khải không còn là Tiểu Cua của ngày nào, kể cả em cũng không còn là Tiểu Trôi của lúc nhỏ nữa, em đừng gì quá khứ mà tự làm mình đau, anh muốn em từ bỏ quá khứ để bắt đầu cho thực tại và cả tương lai" Roy dừng 1 chút thì Karry lên tiếng
"Anh hỏi em! Nếu Vương Tuấn Khải không phải là Tiểu Cua mà em tìm, vậy em có cho cậu ấy 1 cơ hội kể cả cho em cơ hội hay không? Đừng trả lời quá sớm hãy suy nghĩ thật kĩ đừng khiến bản thân mình phải hối hận, quá khứ nó chỉ là hồi tưởng và hồi ức mà thôi dù là nó đau thương hay hạnh phúc thì nó cũng đã qua rồi em trốn chạy nó hay tiếp tục sống trong quá khứ thay gì đối mặt với nó sau đó liền bắt đầu cho hiện tại và tương lai để có thể tìm kiếm hạnh phúc, xung quanh em còn rất nhiều người, đừng tiếp tục dày vò mình trong chuyện của quá khứ, hãy cho 2 đứa 1 cơ hội đi! Được rồi em về phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ thật kĩ những gì anh và Roy đã nói"
Cậu khi nghe 2 người họ nói xong thì không biết tự bao giờ đã về đến phòng, ngã xuống chiếc giường thân thuộc, sau đó trong đầu lại không ngừng suy nghĩ những gì Roy và Karry nói
_Mình thật sự có thể hạnh phúc nếu buông bỏ quá khứ sao? Nếu Tuấn Khải không phải là Tiểu Cua mình sẽ động tâm với anh ta hay vì anh ta là Tiểu Cua nên đã động tâm?
---Chạy sang chỗ Đại Ca xíu a~~~---
Anh sau khi vừa khóc vừa hét dưới mưa thì cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, lên phòng bằng cách nào, và thay đồ bằng cách nào chỉ biết mình đã về nhà đã nằm lên chiếc giường thân thuộc và nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao nước mắt anh vẫn rơi tim anh vẫn đau có lẽ anh nên quên đi đoạn tình cảm này, vốn dĩ cậu không yêu à không chẳng hề có cảm tình với anh, người ta nói khi yêu con người ta sẽ nếm đủ ngọt bùi đắng cay còn anh có lẽ chỉ có thể cảm nhận được đắng cay mà thôi tự cười chế giễu bản thân mình, rồi thiếp đi với những giọt nước mắt còn đang chảy và động lại tại khóe mi của anh
__5h sáng hôm sau__
Hôm qua quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu suy nghĩ đến nỗi đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt chuẩn bị ngồi dậy thì đầu choáng mắt hoa, có lẽ cậu bị cảm rồi, hôm qua dầm cả 1 trận mưa lớn cơ mà, cậu lại nằm xuống và mí mắt thì cứ sụp xuống nên cậu lại tiếp tục thiếp đi
Roy nghĩ có lẽ Vương Nguyên hiện tại đã bị cảm nên đã sang phòng cậu xem, thấy cậu vẫn còn ngủ, đi lại để tay lên trán cậu thì thật sự bị cảm rồi cảm rất nặng rồi người nóng như vậy mà
"Anh có nấu cháo này bảo Nguyên thức dậy ăn rồi uống thuốc!"
Đang đắp khăn lạnh lên trán cậu cho hạ sốt thì nghe tiếng Karry ngoài cửa
"Sao anh biết em ấy bị bệnh?!"
"Còn không giống nhau sao? Hai anh em em y chan nhau!"
"Em đói~"
Trong khi 2 người đang nói chuyện thì cậu nghe tiếng động nên đã mơ màng tỉnh dậy, than đói
"A...được em ăn đi anh đã xin nghỉ giúp em hôm nay rồi ăn rồi uống thuốc, nhớ uống thuốc đấy, tụi anh ra ngoài để em nghỉ ngơi"
Roy vừa nói vừa kéo bàn ăn còn có cả thuốc uống cho cậu về phía cậu (Đại loại bàn ăn như trong bệnh viện ý :> )
Cậu thấy vậy không nói gì, ngồi dựa vào đầu giường bắt đầu ăn cháo, trước khi 2 người họ ra ngoài thì cậu lên tiếng
"Em quyết định rồi, cho dù Vương Tuấn Khải không phải là Tiểu Cua đi chăng nữa thì em đã yêu anh ấy rồi, em sẽ từ bỏ quá khứ và sống cho hiện tại! À...cảm ơn vì tô cháo của anh nữa Karry rất ngon! "
Tặng cho họ nụ cười rạng rỡ và tiếp tục ăn cháo, còn 2 người họ không nói gì, mà mỉm cười, rồi bước ra ngoài
_Tại trường Đại học Nam Khai_
Căn teen,
"Ê...hôm nay lớp trưởng Vương hông đi học buồn ghê á!"
"Nghe đâu cậu ấy bị bệnh thì phải!"
Tình cờ anh đi ngang thì nghe loáng thoáng cậu bị bệnh, anh định sẽ đi thăm cậu nhưng anh lại chợt nghĩ anh và cậu có là gì của nhau đâu mà thăm hơn nữa anh không biết cậu ở đâu! Anh hiện tại mặc dù trưng ra bộ mặt không sao nhưng thật chất trong tim anh rất đau
__Sau 1 ngày nhàm chán không có Vương Nguyên và tâm tình bất thường của Vương Tuấn Khải tại trường học thì trời cũng bắt đầu tối__
"A...Em ăn cái này nè ngon lắm" (Giọng của Karry đấy :>)
"Ùm... ngon thật... a...anh cũng ăn cái này đi!"
Hiện tại cậu chính là diện ra 1 khuôn mặt đầy hắc tuyết -_-|||, có thể hay không đừng làm vậy trước mặt cậu!!! anh đút em 1 cái em đút anh 1 cái tung đường kiểu đó ai mà không tức hử? Cậu hít sâu 1 hơi ráng ăn hết chén cơm chứ thật sự cậu muốn quăng cái chén cơm vào mặt 2 người anh trai kính yêu lắm rồi đấy, khi quăng xong cậu sẽ hét 'ĐỪNG XEM CẬU LÀ KHÔNG KHÍ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?!'
"Em ăn no rồi 2 người muốn làm gì làm đi! Em-đi-ngủ-mai-đến-trường-hừm!!!"
Cậu rằng từng chữ sau đó đứng dậy quay lưng đi, 2 người kia ư? Đương nhiên là chả quan tâm rồi a~ Cậu đang trong thời kì thiếu nữ yêu đương mờ (há...hơi sai mà thôi kệ ai quan tâm chứ (* ̄▽ ̄*) ) nên không cần để ý, mai liền có thể đưa cậu sang nhà lão công là được rồi a~ thế giới này là của KarRoy :>, khỏi phải nói sau khi cậu tan học dẫn theo Tuấn Khải về nhà liền thấy hành lý mình bị quẳng ra ngoài sân còn kèm theo giọng nói đầy tự nhiên của anh trai kính yêu rằng 'Về nhà lão công em đi đỡ phải nhớ nhung các thứ các kiểu cũng khỏi phải tức giận khi nhìn 2 đứa tụi anh tung đường', ờ dù sao thì nó là chuyện của tối hôm sau không phải tối hôm nay chúng ta không cần để ý chi gì ta hầu như không viết ngoại truyện :>
_Sáng hôm sau tại trường Đại học_
-Phòng hội học sinh-
"Được rồi đừng buồn nữa người anh em, nếu không lay động được Vương Nguyên vậy quên đi thì hơn, haizzz đang nói chuyện với cậu đấy!!!"
Thiên Tỉ hiện tại như độc thoại 1 mình vậy gì tên Vương tuấn Khải kia có nghe anh nói cái quái gì đâu á~ mà hiện tại Thiên Tỉ cũng sắp bùng nổ rồi nha!
"CMN Vương Tuấn Khải cậu có nghe tôi nói gì không hả?! Nhìn xem bộ dạng cậu đi người không ra người ma không ra ma, y như u hồn vất vưởng vậy cậu biết không hả? "
Thiên Tỉ vừa nắm cỗ áo anh sách lên vừa hét, sau đó liền đẩy anh xuống sofa chỉ vô mặt anh mà hét
"MN LÃO TỬ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ĐẤY! CẬU THÍCH NGỒI ĐÂY NHƯ U HỒN CHỨ GÌ?! ĐƯỢC THÍCH THÌ NGỒI ĐI LÃO TỬ MÉO QUAN TÂM CẬU NỮA! "
Vừa chửi anh xong Thiên Tỉ liền tức giận đùng đùng mở cửa đi ra ngoài khi đi không quên mạnh bạo đống cửa kêu cái rầm, vừa bước đi không lâu Thiên Tỉ liền nhìn thấy cậu,
"Cậu đến đây làm gì? Đã từ chối Vương Tuấn Khải thì đừng gặp cậu ta nữa!"
"Chuyện của tôi và anh ta tôi sẽ tự giả quyết, yên tâm đi bé Chíp"
"Tốt nhất là giải quyết đàng hoàng xíu!"
Cậu đi ngang qua Thiên Tỉ mà hình như Thiên Tỉ quên cái gì đó, ây nha~ chợt bạn Dịch la lên
"A...Vương Nguyên cái cục Bánh Trôi nhà cậu! cậu gọi ai bé Chíp hả?"
Thiên Tỉ la đến khàn cả cổ mà hình như cậu đi mất rồi á~ Thiên Tỉ vừa đi về lớp tìm vợ yêu vừa lầm bầm ' rốt cuộc hôm nay mình bước xuống giường bằng chân trái hay sao mà nãy giờ đều toàn độc thoại 1 mình vậy hả? '
_Tại phòng hội học sinh_
_Có lẽ Thiên Tỉ nói đúng mình nên quên đi em ấy thì hơn! Được rồi giờ thì quay lại là Hội Trưởng Vương của ngày xưa nào! Có lẽ nên sang Anh Quốc với baba và dady vài ngày thì hơn?! À!!! Thôi sang bểnh học luôn có gì quản lý tổng công ty để Karry quản lý chi nhánh bên đây đi
Lòng anh hiện tại chính là nghĩ về những gì Thiên Tỉ nói, và hạ quyết tâm để quên cậu cơ mà chưa đầy vài phút thì cửa mở cậu đứng ngay trước cửa và nói 1 câu
"Vương Tuấn Khải! Ra về ở sân trường tôi chờ anh! Nếu anh về trước anh sẽ hối hận đấy! Tôi có chuyện quan trọng cần nói"
"Chuyện..."
Lời anh chưa nói xong thì cậu quay đi mất, đúng là cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh
_Có khi nào em ấy sẽ tỏ tình với mình không?! Há Vương Tuấn Khải giờ là lúc nào mà còn suy nghĩ viễn vông vậy? Mày tự đa tình càng nhiều thì sẽ càng đau bấy nhiêu thôi!
Lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, và lại tiếp tục hồi tưởng hạ quyết tâm quên cậu (Mơ đi anh không quên được đâu :> )
_Giờ ra về_ 5h00 chiều (ta lại làm biến viết giờ kia :> )
Hiện tại mọi người khá là nghi hoặc nha sao lớp trưởng Vương năm nhất nổi tiếng là nam nhân bước ra từ ngôn tình hôm nay lại đứng giữa sân trường vậy a?! trễ rồi mà không về à? Cuối cùng thì có 1 bạn lớp cậu chạy sang hỏi
"Hê?...lớp trưởng Vương hôm nay làm sao vậy? Thường ngày thấy cậu về sớm lắm mà? Chờ ai à?"
"Ùm...chờ người! Để tỏ tình!"
"À...ra là chờ người tỏ tình...Ả?! CÁI GÌ CẬU TỎ TÌNH? TỎ TÌNH VỚI AI?"
"Ây cậu phiền chết đi được đứng ra chỗ khác lát rồi biết!"
Sau cái tiếng hét kinh thiên động địa kia thì mọi người đã hỉu vấn đề cơ mà không biết ai được lớp trưởng Vương tài giỏi này tỏ tình nhỉ? Nên mọi người đều ở lại hóng hớt... (Ta nói á~ nguyên cái trường này nhìu chuyện thấy sợ :>)
Cậu đứng 1 lát liền thấy Vương Tuấn Khải đi ra, không chần chừ liền đi về phía anh đứng trước mặt anh, còn anh thì hông hỉu sao hôm nay mọi người lại không về nhỉ? đứng tụ tập ở đây làm cái chi? Nói chuyện thôi mà có gì để hóng hớt?!
Anh thấy cậu đi đến đứng trước mặt mình nên thôi suy nghĩ sau đó lên tiếng hỏi cậu
"À...Ùm...cậu bảo tôi ra đây có gì cần nói à?"
Cậu hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu nói
"Vương Tuấn Khải anh nghe tôi..à hông anh nghe em nói chỉ được trả lời không hoặc đồng ý và không được lên tiếng cho đến khi em nói hết hỉu không?"
Anh nghe cậu nói mặc dù hông hỉu gì nên cũng gật gật đầu xem như đáp lại, cậu thấy anh gật đầu thì bắt đầu nói tiếp
"Được nghe cho kĩ đây! Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên này không cần biết chuyện quá khứ như thế nào, cũng chẳng cần quan tâm cái người tên Tiểu Cua kia nữa, cũng không cần anh nhớ lại, chỉ cần biết rằng VƯƠNG NGUYÊN NÀY YÊU ANH VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH CÓ ĐỒNG Ý Ở BÊN CẠNH VƯƠNG NGUYÊN NÀY CẢ ĐỜI KHÔNG? CÓ ĐỒNG Ý CÙNG EM XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CÙNG EM HẠNH PHÚC BÊN NHAU ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG?"
Anh hiện tại hông nghe cậu nói gì nữa rồi, từ lúc cậu hét lên rằng cậu yêu anh thì anh không nghe gì hết nữa,
_Rốt cuộc là sao đây hôm qua em từ chối tôi giờ lại nói yêu tôi? Hay em đang thương hại tôi? Tôi vốn dĩ muốn quên em đã hạ quyết tâm vậy tại sao em lại làm vậy đùa giỡn tình cảm người khác em vui lắm sao?
"Vương Nguyên không cần thương hại tôi! Không cần nói lời dối lòng mình! Tôi..."
Lời anh chưa nói hết liền bị cậu chặn ngang bằng đôi môi ngọt ngào của mình, phải cậu đang hôn anh, hôn anh để thay câu nói của mình, hôn anh để khiến anh không còn cảm thấy bất an nữa để lòng anh tin tưởng rằng cậu không thương hại anh, cậu không hề dối lòng mình, cậu yêu anh chỉ vậy thôi
Anh thì như chết sững tại chỗ khi môi cậu chạm vào môi mình, nhìn cậu gần trong gang tất, anh quyết định nhắm mắt 2 tay đang buông lõng cũng từ từ ôm chặt eo cậu, biến bị động thành chủ động, cậu thấy anh ôm mình nên cũng ôm chặt cổ anh, khiến khoảng cách 2 người thêm gần hơn, nụ hôn càng thêm sâu
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người thì anh và cậu không màng đến họ mà đều chầm luân trong nụ hôn kia
_Vương Nguyên! nếu đây là giấc mơ hãy để anh tiếp tục mơ đừng bao giờ để anh tỉnh lại, hãy để anh tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc này! Đừng tỉnh lại đừng bao giờ tỉnh lại!
_Vương Tuấn Khải! Chuyện của quá khứ em không muốn quan tâm đến! Cũng chẳng muốn anh nhớ lại vì người em yêu là Vương Tuấn Khải đã trưởng thành không phải tiểu Cua, em muốn cùng anh tạo dựng hạnh phúc, không màng quá khứ không màng bất kì ai có anh bên cạnh là đủ rồi!
Sau khi anh và cậu dứt khỏi nụ hôn ấy, anh liền ôm chặt cậu mà hét
"VƯƠNG NGUYÊN!!! ANH ĐỒNG Ý!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI NÀY YÊU EM VƯƠNG NGUYÊN"
Sau khi hét xong, anh liền tựa trán mình vào trán cậu 2 bàn tay anh áp vào mặt cậu, 2 bàn tay cậu cũng áp vào mặt anh , 2 người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt hạnh phúc ấy rơi xuống, rồi cùng nhau nói
""CHÚNG TA MÃI MÃI BÊN NHAU! KHÔNG BIẾT MÃI MÃI LÀ BAO LÂU CHỈ BIẾT RẰNG HIỆN TẠI ANH CÓ EM VÀ EM CÓ ANH LÀ ĐỦ RỒI!""
Tất cả mọi người có mặt tại sân trường chứng kiến cảnh này đều không hẹn mà cùng nhau rưng rưng muốn khóc có mấy anh mấy chị hủ thì rơi nước mắt trong hạnh phúc vì họ cuối cùng cũng đến với nhau và không ngớt lời nói chúc 2 người họ hạnh phúc bên nhau hòa cùng với những tiếng vỗ tay vang dội
Phải rồi 2 người họ không biết mãi mãi ở cạnh nhau là bao lâu, họ chỉ cần biết hiện tại họ ở cạnh nhau và là của nhau vậy là đủ rồi, hiện tại chính là hôm nay 2 người ở cạnh nhau, qua hôm sau họ liền bảo rằng hiện tại hôm nay chúng ta ở cạnh nhau, vốn vĩ 2 chữ *HIỆN TẠI* không hề có điểm dừng giống như bạn nói 2 từ *NGÀY MAI* vậy
Hình như ánh nắng buổi chiều của hoàng hôn vẫn chưa tắt, nó cũng đang nhảy múa mà chiếu xuống khắp nơi giống như lời chúc tốt đẹp dành tặng cho Khải Nguyên vì họ đã thành đôi sao những ngày đau khổ
_______HOÀN______
Ôi mẹ ơi gần 3000 chữ hoa cả mắt
biết dị tách ra 2 chập cơ mà ta lại làm biến thôi viết cho hết luôn
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ LẠC LẠC NHA!!! MUA MUA MUA TÀ~~~
FIC ĐƯỢC SÁNG TÁC VÀ ĐƯỢC VIẾT BỞI LẠC LẠC, NẾU MUỐN CHUYỂN VER HÃY HỎI Ý KIẾN MÌNH NHÉ ^^
HÃY ỦNG HỘ 2 HỐ MỚI CỦA LẠC LẠC NÀO ^°^ MÀ HÔNG BIẾT LẤP NỔI HÔNG ĐÂY VÌ SẮP ĐI HỌC RỒI A~~~ 🤧🤧🤧
Chương cuối này tặng cho 1 người đã luôn ủng hộ Lạc Lạc cho từ chập đầu đến end fic thật sự rất cảm ơn bạn! Nhờ có sao bạn vote mà Lạc Lạc đã viết cho đến chập cuối cùng!!!
GỬI TẶNG BẠN : AsusDt
Cảm ơn ơn bạn rất nhiều 🥰🥰🥰hy vọng ở các fic sau bạn lại ủng hộ mình 😊😊😊 2 fic mới của mình đây a~~~
Sau đây là tặng mấy tấm ảnh mới nhặt được về😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com