Chap 1
Chap 1
Ở một con đường hoang vắng, có hai nhóm người đang đứng nhìn nhau. Trên tay họ nào gậy, nào mã tấu, nào dao, nào kiếm, ánh mắt đáng sợ liếc nhau ầm ầm. Ở một phe, cầm đầu là một cô gái có mái tóc dài, khuôn mặt deex thương, đôi mắt ánh lên vẻ hoạt bạt. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, quần đùi ngắn khoe đôi chân thon dài.
Thông tin sơ bộ:
Nguyễn Hoàng Bảo My: 17 tuổi, thiên kim tiểu thư tập đoàn ADL. Xinh đẹp giỏi giang. Tuy nhiên…. Aiz…… thiên tài thì thường có não bộ không được bình thường cho lắm. Đúng vậy đấy. Cô là 1 con nhóc cứng đầu,ngang ngạnh, quái lạ bất bình thường hoàn toàn phá hủy hình tượng tiểu thư danh giá trong trí tưởng tượng. Hơn nữa lại còn là một nữ đại ca điển hình với các trò đánh nhau, cúp tiết, trốn học. Với cái máu ham muốn kinh doanh vượt bậc, My đã lập ra một công ty mai mối xuyên thành phố. Ấy, đừng nhầm lẫn nhé. Công ty cô… chỉ mai mối boy x boy mà thôi. Dĩ nhiên, cả bố và mẹ cô đều không hay biết công việc cao quý mà cô con gái cưng đang làm.
Phe bên kia là một gã mặt mũi bặm trợn, cao chừng 1m75. Xem nào, nếu bỏ đi mấy hình xăm dị hợm cùng cặp kính kì quái kia ra thì cũng được xếp vào loại trai đẹp đấy. Thân thế… bỏ qua đi. Bảo My hất mặt nói:
- Lí do?
- Mày giật tóc bạn gái tao.- Tên kia trợn mắt trả lời.
- Bạn gái mày là con nào?
My ngoánh ngoánh tai. Bạn gái? Lại một tên chết vì gái à? Xí, mấy người nói xem. Con trai chết hết rồi phải không? Chết vì trai thì chị mày còn tha. Đây lại chết vì gái? Thế giới loạn hết rồi sao?
- Một chút nữa mày sẽ biết thôi. Bọn mày, đánh nó cho tao. – Tên cầm đầu bên kia phất tay.
Bảo My nhướng mi mắt nhìn một đám choai choai tóc xanh xanh đỏ đỏ, quần áo đứa rách đứa lành đang cầm cả đống đồ có khả năng gây thương tích đang lao về phía mình, trong lòng thầm tính toán. Đám đàn em của cô thì vẫn có đứa đang ngồi bình tĩnh chơi oẳn tù tì. Bọn kia thấy vậy thì càng hăng máu. Cây gậy của tên cầm đầu bên kia chuẩn bị chạm đến My thì co giơ tay lên, mặt bình tĩnh không chút biểu cảm.
- Khoan đã.
Sau đấy, My cười hì hì, chậm rãi nhả từng từ. Đùa đấy, là tuôn một tràng dài.
- Này cậu trai, tôi đây nhìn cậu cũng có vẻ ưa nhìn đấy, cớ sao cứ phải yêu con gái? Động vật giống đực trên thế gian này chết hết rồi sao? Không! Chắc chắn chưa chết, thế thì tại sao cậu bắt buộc phải yêu con gái, còn vì gái mà đi đánh nhau thế này. Thật không phải.- My giả bộ thở dài.- Cậu nói xem, chẳng phải chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau sao? Cậu nghĩ xem. Ngày ngày bị cô người yêu quấn quít, không là ghen tuông vớ vẩn thì cũng là mít ướt ôm tay ôm chân khóc lóc. Có thật phiền phức không? Theo tôi, cậu cứ bỏ quách con nhỏ ấy đi, kiếm một chàng trai đẹp đẽ xinh xắn mà yêu. Đảm bảo hạnh phúc tới già nha. A, tôi có mang ảnh của một người này, xem đi, xem đi, thật đáng yêu đúng không?
Vừa nói, My vừa rút từ trong túi xách ra một tấm ảnh. Trên đó là hình một chàng trai tóc nhuộm hung đỏ, khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mũi cao nở nụ cười tỏa nắng. Nói chung là trai đẹp khí chất ngời ngời. Tên cầm đầu đám choai choai bên kia lúc đầu còn mù mờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà nên yêu trai không nên yêu con gái? Cái gì mà bắt buộc? Không phải từ xưa đến nay đều thế sao. Một lúc sau khi con nhỏ bên kia giơ ra tấm hình nào đấy, hắn mới tò mò không kìm được mà ghé đầu lại xem. Ngay lập tức bị đánh gục. Có người con trai nào đẹp như này sao? Còn đẹp hơn cả con gái, đẹp hơn người yêu hắn nữa.
Đám đàn em bên phe Bảo My biết ngay đại ca lại đang dụ dỗ trai nhà lành, lắc đầu ngao ngán, đưa tay vẫy vẫy thù địch bên kia, ý muốn bắt tay giảng hòa, gọi người đến chơi cùng cho vui. Còn về tên cầm đầu phe nọ kia đang ngơ ngẩn nhìn ngắm bức hình thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Bảo My, hóa ra mày đang ở đây. Mày quên đồ này. Định mang đến nhà mày trả thì may mắn lại gặp mày ở đây.
Tên kia quay lại thì ngay lập tức đập vào mắt hắn là cái người nọ trong ảnh kìa. Vẫn là nụ cười tỏa nắng kia, vẫn là mái tóc hung đỏ kia. Hoàng te tởn chạy đến gần Bảo My, trong tay là cái túi xách của cô. Nhìn thấy hình mình ở trong tay con bạn yêu quý, Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa hỏi. Cậu biết chắc con bạn đáng chết kia lại đem cậu ra làm hàng hóa rồi.
- Hình tao hả? Đẹp ghê ha mày.
- Chũ em, chúng ta làm quen đi. Tụi mày, giải tán. – Tên cầm đầu bên kia nhanh chóng cướp thời cơ, quàng vai Hoàng nói, nhân tiện nháy mắt với Bảo My.
Bảo My thấy cậu bạn lúc đầu mới đến thì toát mồ hôi. Về sau nhận được sự ủng hộ thì nhanh chóng bày ra nụ cười đậm chất Bảo My, khách hàng là thượng đế nha. Cô vẫy vẫy tay, cười toe toét.
- Cứ tự nhiên, khi nào có gì khúc mắc thì đến gặp tôi, tôi sẽ lấy rẻ.
Hoàng không đối lại được sự lôi kéo như vũ bão của tên kia, ngoái đầu lại lườm My một cái cháy da mặt, cả người bừng bừng lửa hận. Con nhỏ đáng ghét, dám bán đứng bạn bè như thế. Cả đời này cậu HẬN!
Nhìn theo bóng cậu bạn yêu quý xa dần, Bảo My cười cười, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Ngọc Mai- bạn thân của My- nhìn con bạn kia, tặc lưỡi một cái, thầm cảm tạ trời đất may mắn cô không phải là giống đực. May mắn, may mắn 8 đời nha.
…….
Sáng hôm sau, Bảo My nhìn mình trước gương, mặt vẫn còn dư âm hạnh phúc vụ việc ngày hôm qua. Với Bảo My cô, không gì hạnh phúc hơn việc nhìn các mĩ nam yêu nhau. Nhất là thằng bạn thân của cô nữa.
Bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, nhảy chân sáo lên lớp. Vừa đến cửa, đập ngay vào tai cô là cuộc đối thoại như này.
- Lớp mình có học sinh mới đấy! – Học sinh A lên tiếng
- Ừ nghe nói là công tử tập đoàn Tề Hoan. – Học sinh B đáp lời.
- Ôi, tin đồn cậu ý đẹp trai hoàn hảo lắm, Không biết như nào nhỉ? – Học sinh C mơ mộng
My bước vào lớp, đầu nhanh chóng xoay quanh chủ đề về cậu học sinh mới kia. A, Hoàng vẫn chưa vào lớp. Thấy cặp của cậu trên ghế. Chẹp, chắc là bị lôi kéo ra sân rồi. Cũng tốt, tí nữa cô sẽ xử lí sau. Còn về học sinh mới, cô im lặng một lúc. Rất lâu sau mới lên tiếng hỏi.
- Công hay thụ?
Đám con gái buôn dưa lê kia đã tiêu hóa được câu hỏi đột ngột, lặng lẽ khóc thầm, không nói lên lời. Một nửa đám con trai trong lớp này đã bị lớp phó học tập Bảo My lôi kéo thành gay hết rồi, giờ cô còn muốn lôi kéo thêm cậu bạn mới? Nữ sinh lớp 11A1 đau khổ cầu mong cậu học sinh mới sẽ không bị đánh gục, họ thực muốn có cậu làm bạn trai họ nha.
- Cả lớp về chỗ, cô giáo đến!!!
Sau tiếng hô hào có mức volume phóng đại của lớp trưởng, nhanh như gà mổ thóc, cả lớp ổn định chỗ ngồi. Đám nữ sinh kia thì ngàn vạn lần cảm ơn lớp trưởng. Nếu kéo dài thêm thời gian thì chính họ cũng bị lôi kéo vào trò này mất.
Cô Trịnh Tú bước vào lớp. Cô hôm nay mặc bộ váy công sở màu trắng ngà làm tôn lên dáng người cao ráo. Cô đưa mắt quét qua lớp một lượt, đặt chồng sách lên bàn:
- Chào các em. Hôm nay lớp ta có bạn mới.
Cô vẫy tay, kéo vào lớp một tên con trai.
- Đây là Tề Thiên Vũ. Mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn.
Tên con trai được kéo vào mang theo cả đống ồn ào. Đôi chân thon dài. Chẹp, nhìn cũng phải mét 8 chứ ít gì. Cao vậy để làm gì kia chứ, không phải chỉ được mỗi cái xương dài thôi sao? Cơ mà thân hình nhìn cũng được. Theo nhận xét của My là khá là hot, đủ để làm bao nữ sinh phun máu mũi. Rất được, cô chấm rồi đấy.
- Ôi, Thiên thiếu gia kìa!!
- Cậu ấy đẹp trai quá.
- Thiên Vũ, tớ nguyện chết vì cậu.
- ….
Còn vân vân và mây mây những câu nói ba trấm khác nữa mà nội dung đại loại là “ Thiên Vũ cực đẹp trai”, “ Thiên Vũ cool chết người”, “ Để mình làm bạn gái cậu nhé”,…… Vớ vẩn, cậu ta là khách hàng của tôi. Bảo My chỉ hận không thể đứng dậy mà lôi kéo cậu ta về phía mình.
Người ta nói 2 con vịt và 3 đứa con gái chắc chắn thành cái chợ quả không sai. Mà đây khỗng là 3 với 5 mà con là hàng chục….. Âỳ, một cái chợ vỡ….
….
Thiên Vũ liếc cả lớp. Ánh mắt đi đến đâu là giết gái đến đó. Mái tóc nâu đồng cắt ngắn, sống mũi cao, làn da không tì vết, đôi mắt xám bạc hiền hòa nhưng lạnh lẽo.
….
Trong khi đó…. ở góc lớp đã nổ ra một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi thế này…
- Tiểu thụ kìa!!!! Bạn thụ kia da trắng phết nhể. Này, đủ tiêu chuẩn làm khách hàng kế tiếp của tao đấy. - My cười nham hiểm, đưa tay xoa xoa cằm.
- Xùy, mày lại được thể. Người ta như thế kia chắc có bạn trai rồi, đến lượt mày đấy. Cơ mà người mảnh khảnh thế kia không biết có chịu nổi đến 7 lần không nhỉ? – Tiêu Châu vắt chân tiên đoán. Đôi mắt cười lấp lánh nhìn khá là hiền nhưng đâu ai biết….. Thế đấy , hủ nữ thường trốn trong một vỏ bọc vô cùng ngoan hiền. Tội lỗi…… tội lỗi… Là cực kì tội lỗi…
- Ấy, ai lại nói thế, bạn ý ngại bây giờ.
- Xem đã mất hay chưa đã. Nếu kinh nghiệm dày dặn rồi thì 7 hay 70 cũng chơi hết. – Ngọc Mai phẩy tay phán quyết, khuyến mại thêm cái nhếch môi cười gian.
Đấy, bạn Thiên Vũ đáng thương đã trở thành tầm ngắm oai liệt mà không biết.
- Cả lớp trật tự nào - Cô Trịnh Tú lên tiếng ổn định. - Thiên Vũ, em muốn ngồi đâu? Cạnh Lam nhé.
Cô ái ngại nhìn chiều cao khủng của hắn rồi chỉ tay về phía Lam, bàn thứ 3 cạnh cửa sổ. Con nhỏ Lam là hot girl của trường. Ngoài mặt thì luôn ra vẻ thỏ non nhưng thực chất thì.... ai mà biết. Nghe quyết định của cô giáo, Lam sáng mắt lên, gật đầu mạnh. Ánh mắt cô ta hướng về Vũ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Vũ khoác cặp trên vai, tay đút túi quần, vô cảm bước về phía My. Vứt cái cặp lên ghế ngay cạnh cô, Vũ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thưa cô, em sẽ ngồi đây.
Vì bàn My là bàn cuối lên nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý của cô. My sock, đưa ánh mắt nhìn sang cái vật thể lạ bên cạnh. Cái quái gì thế? Cô chỉ là một nữ sinh trong sáng vô cùng bình thường thôi. Đừng có kéo sự chú ý về phía cô chứ. Cả đám con gái trong lớp quay lại nhìn cô hằm hè như thể muốn phanh thây nó vậy. Hu hu, cô còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đẽ vào ngày mai mà. Đưa mắt cầu cứu nhìn sang hai con bạn yêu quý thì ngay lập tức nhận được ánh mắt ngạc nhiên. Mai và Châu nhìn My rồi.... nở một nụ cười gian tà.
Nó khóc.
Hu hu, thế này thì có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết tội mất.
Được lắm, Thiên Vũ chứ gì? Cô không gán ghép cậu ta với một anh chàng nào đấy thành công thì cô thề chết không nhắm mắt.
...... Cả một giờ học trôi qua trong không khí u ám với hàng chục ánh mắt đằng đằng sát khí của đám con gái.
Hoàng ngồi trước nó, trong lòng cậu vẫn giận vụ hôm qua. Thấy nó thành tâm điểm thế thì nở nụ cười tươi rói.
- Con gái lớp này.. thật là đáng khen.
Hoàng là lớp trưởng và cũng là thằng con trai duy nhất trong nhóm My. Cậu ta là con trai của ông chủ một dãy nhà hàng lớn nhỏ trong nước. Yêu tiền như mạng. Hám gái hơn những thằng con trai khác =]]. Sở hữu chiều cao mét 8 và khuôn mặt đậm chất lừa tình. Thế nhưng, vẫn bị My xếp vào dãy những khách hàng của cô.
Thỏi bỏ đi, lan man quá rồi. Lúc này đây, My đang liếc cái tên vật thể lạ đó bằng một cái nhìn soi mói. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên bằng con mắt đánh giá. Chính xác là phân tích thành phần cấu tạo của bạn Vũ ấy ạ.
- Tôi biết là tôi đẹp. Nhưng đừng nhin tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó. - Vũ nói nhỏ, mặt vẫn cắm cúi vào bài ghi trong vở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com