Chap 2
Chap 2
- Tôi biết là tôi đẹp. Nhưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó. - Vũ nói nhỏ, mặt vẫn cắm cúi vào bài ghi trong vở.
My cảm thấy khóe mắt giật giật. Mẹ nó, sao nhìn mặt cũng được mà có vẻ chảnh chó thế? Cô còn ôm mộng một anh nữ vương thụ đẹp trai, lạnh lùng đáng mơ tưởng. Thế mà tên nhóc này tại sao lại một câu phá đổ hình tượng thế này, có đáng đánh đòn không cơ chứ? Nhưng, Bảo My cô là ai? Là nữ sinh siêu cấp lưu manh, siêu cấp vô sỉ. Cô không trêu ghẹo ai thì thôi, lại có người to gan trêu ghẹo cô? Đúng là loạn rồi.
Thế là, Bảo My quay sang, nở nụ cười vô cùng quyến rũ:
- Cậu đúng là rất đẹp…
- Hửm? – Thiên Vũ nhướng mi mắt.
- Vậy… chi bằng làm khách hàng của tôi đi.
Bảo My ghé sát lại, nụ cười càng thêm đậm. Dĩ nhiên, âm lượng đã được hạ thấp xuống để tránh gây chú ý cho bà giáo viên Sinh học đang giảng dạy vô cùng say mê trên bục.
- Khách hàng gì? – Thiên Vũ khó hiểu hỏi lại.
- Mai mối. Cậu này… Cậu sẽ là khách hàng đắt giá đấy. – Bảo Mỹ tiếp tục dụ dỗ, thực ra thì thấy giống bà ba bị hơn.
Bên dưới, bên cạnh, xung quanh, mọi người lại ôm đâu ngao ngán. Bảo My lại hành nghề rồi. Thế này thì động vật giống đực ở lớp này sẽ cùng ôm nhau nhảy sang thế giới thứ ba hết thôi.
Cộp
Tiếng thước gỗ gõ xuống bàn. Bảo My thầm kêu một tiếng: xong rồi. Khi cô ngẩng đầu lên, một đôi mắt đầy sát khí đang phóng tới. Giáo viên Sinh học trường KWN nổi tiếng không chỉ bởi dạy giỏi mà còn vì tính cách sát thủ. Sát thủ thế nào? Đọc tiếp sẽ rõ.
- Hai anh chị giỏi rồi hả? Dám nói chuyện trong giờ của tôi. Còn cô này, đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Cô có phải con gái không? Còn dám ôm ấp nhau trong giờ nữa, tôi đúng là không thể nào chịu nổi các cô các cậu nữa mà.
“ Thực ra cô có phải chịu đâu. Ai bảo cô làm giáo viên làm chi? Ngực em to hơn ngực cô, chắc chắn em là gái rồi!” Bảo My trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài vẫn tỏ ra vô cùng hối lỗi, gật gật đầu theo từng lời của giáo viên. Thiên Vũ bên cạnh cúi đầu thấy cô đang giơ ngón giữa dưới ngăn bàn thì hơi bĩu môi, vô cùng khinh bỉ.
- Giỏi rồi thì không cần học hành gì nữa ha. Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
- Dạ… - Bảo My dài giọng, cúi đầu ra ngoài.
Thiên Vũ đi theo sau, hai tay đút túi, khí thế thảnh thơi như đi chơi, giống như thể chuyện bị đuổi ra khỏi lớp cũng rất bình thường. Đứng ngoài cửa lớp, Bảo My bắt đầu bộc lộ bản tính, miệng lầm bầm gì đó. Lẩm bẩm chán rồi, cô dựa tường đứng.
- Tiếp chuyện lúc nãy, cậu nghĩ sao?
- Cậu vẫn còn có hứng nghĩ đến việc đó à? – Thiên Vũ hơi cười cười.
- Sao lại không? Dù sao cũng rảnh rỗi cái miệng suốt tiết mà. – Bảo My nhún vai.
- Ờ, thử đi.
- Vậy chiều nay 6 giờ tại Happy House nhé. Đối tượng đầu tiên của cậu sẽ chờ cậu ở đó. – Bảo My cười tươi, tiện tay rút ra cái điện thoại trong túi, bấm bấm cái gì đó.
Sau đó, cô giơ ra một dãy số, ý nói đó là số của mình. Vũ gật đầu, cũng lấy điện thoại ra nhập số vào.
Thiên Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nhóc này nhà nghèo lắm sao? Phải làm mai mói ngoài giờ để kiếm thêm tiền, đáng thương thật. Vũ thực ra cũng không hiểu sao mình lại đồng ý. Với cậu, không cần cái vụ mai mối cũng có bao nhiêu gái chạy đến vây lấy nhưng cậu lại gật đầu với đề nghị của cô bản mới này. Hầy, thôi kệ đi, dù sao cũng coi như chơi đùa chút giết thời gian, không tệ.
Bạn Thiên Vũ này… bạn quả là thỏ non chưa trải sự đời, ngây thơ, ngây thơ quá…
- Cô có đi theo không?
- Không, cho hai người tự tìm hiểu, tôi đi làm bóng đèn à?
…………..
Happy House là một quán cà phê nằm ở gần trường KWN nên Thiên Vũ không khó khăn khi tìm ra nó. Đó là một quán cà phê kiêm cửa hàng bánh ngọt được trang trí nhẹ nhàng, dễ thương, tạo không khí dễ chịu và thoải mái cho khách. Thiên Vũ chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Không biết cô bạn kia sẽ chọn đối tượng cho cậu thế nào đây? Một cô nàng dễ thương hay một cô gái quyến rũ. Hay… cô nhóc đó định giới thiệu chính mình cho cậu? Thiên Vũ nhếch môi cười.
Cốc cốc…
Tiếng gõ bàn vang lên. Thiên Vũ ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng đầy ngọt ngào. Một câu trai mảnh khảnh đứng đó, mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cậu ta nói:
- Xin lỗi, cậu là Tề Thiên Vũ sao?
- Đúng rồi, cậu là…?
- Tôi là Lưu Hoành. Hân hạnh được làm quen. – Lưu Hoành tự nhiên ngồi xuống. Như nhìn được ánh mắt kì lạ của người đối diện, cậu ta cười – Tôi là đối tượng của cậu.
Thiên Vũ đen mặt. Thế này là sao? Bảo My, cô ta giới thiệu cái gì cho cậu đây?
Lưu Hoành sau khi gọi đồ uống thì quay sang Vũ, chống cằm nhìn cậu:
- Bảo My nói không sai, cậu đúng là đồ tốt.
- Khoan, đợi chút, cậu là đối tượng của tôi? Chắc là có nhầm lẫn, tôi là con trai.
- My chưa nói gì sao? – Lưu Hoành bật cười. Cậu ta rướn người lên, ghé gần mặt Thiên Vũ. – Tôi là gay. My mai mối boy x boy. Cậu không biết?
Thiên Vũ đúng là không biết. Cậu im lặng, tay nắm chặt. Mẹ nó, Bảo My, tôi thề, tôi phải giết cô. Ấy, và thế là mấy đời của bạn My nhà mình bị Thiên Vũ lôi lên mà thăm hỏi.
[Bảo My đang ngồi nhà xem GV đột nhiên cảm thấy rùng mình, hắt xì liền mấy cái… “Thằng điên nào chửi bà?”]
- Thế….
- Xin lỗi, tôi có việc. Tôi về trước. Tạm biệt.
Thiên Vũ đứng dậy, không để ý đến Lưu Hoành, để lại tiền trên bàn rồi đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại. Phía sau, Lưu Hoành ngồi khuấy khuấy cốc cà phê capuchino, cười:
- Thiên Vũ à? Ha ha, tôi chấm cậu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com