🙈~ Chap 6 ~ 💒
Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang để gặp Lục Bình. Đang đi thì bỗng nhiên tôi thấy Lục Bình đã đứng vào trong nhà từ lúc nào, tôi mắt chữ A mồm chữ O. Rõ ràng là tôi đã khóa cửa rồi mà? Và rồi tôi nhớ lại là nhỏ Tiểu Nhi có đi ra sau nhà giục rác giúp tôi. À, chắc tại nó ham chơi quá nên quên khóa cả cái cửa -.- .
Lục Bình vào nhà thì tôi cũng đành chịu, bây giờ tiết trời se se lạnh nên kêu cậu ấy ra khỏi nhà tôi cũng không can tâm. Lục Bình mở lời trước:
"Chuyện chiều nay tớ đã hỏi Diệp Diệp rồi, cậu không có gì phải né tránh tớ hết."
"Nếu vậy thì cậu đến đây làm gì? Cậu cũng nên về đi, trời tối cả rồi, tớ đang buồn ngủ lắm đấy!"
"Thì đành như vậy thôi, cậu chắc cũng giận tớ lắm, bây giờ tớ nói gì thì cậu cũng chẳng lọt tai cậu."
"Cái gì? Cậu nghĩ là tớ thô lỗ đến thế ư? Nhưng mà Diệp Diệp có nói gì khác với cậu không?"
"Uhmm... Có! Cậu ấy nới với tớ là hãy tránh xa cậu ra, chắc tại cậu đã lỡ nói gì đó làm tổn thương Diệp Diệp rồi." - Lục Bình ngập ngừng
"Thật quá quắt mà, mình đã khuyên can cậu ta hết lời mà cậu ta không nghe, ngược lại còn nói xấu mình với Lục Bình nữa á?" – tôi tức thầm trong bụng.
Tôi liền kéo Lục Bình để nói chuyện do bên trong nhà Tiểu Nhi đang ngủ ngon lành, tôi không muốn đánh thức nhỏ dậy.
"Diệp Diệp nói với cậu rồi cậu có tin cậu ta không?"
"Tớ cũng chả biết nữa, 50-50 thôi."
"Ok, để tớ nói cho cậu sự thật, Diệp Diệp đã thích cậu bấy lâu nay. Cậu ấy muốn kiếm chuyện với tớ cũng vì nguyên nhân đó. Cậu ấy đã đúng khi bảo cậu tránh xa tớ ra. Tốt nhất là chúng ta không nên thân thiết với nhau như vậy nữa đâu! Cậu cũng không cần lo cho tớ nữa, tớ vẫn ổn! Cậu nên về đi, thượng lộ bình an."
Sau đó tôi ngoảnh mặt đi mà không nhìn lại. Tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tôi cố gắng quên hết mọi chuyện và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lại reo lúc 6g. Tôi gật gà gật gù đi đánh răng rửa mặt, tôi nhận ra rằng Tiểu Nhi đã xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng giúp tôi. Ba mẹ tôi vẫn chưa về nhà. Tôi hỏi vọng xuống:
"Cậu dậy từ khi nào vậy Tiểu Nhi? Sớm hơn cả tớ luôn ấy!"
"Tớ dậy từ lúc 6g rồi, tại hôm nay tớ dạy sớm đột xuất nên làm giúp cậu vài chuyện lặt vặt ấy mà. Mà hôm qua sao cậu ngủ trễ thế?"
"Ờ thì hôm qua tớ còn một số bài tập cần giải quyết nên ngủ trễ hơn bình thường. Không có gì to tát hết, thôi tớ đi đánh răng đây!"
Nhỏ Tiểu Nhi lại gợi nhớ tôi cuộc gặp gỡ tối hôm qua, nhưng tôi đâu thể trách nhỏ được tại nhỏ có biết gì đâu. Khi nhìn vào gương tôi thấy mắt mũi mình đỏ hoe hết trơn, chắc tôi lại kiềm lòng không đậu nữa rồi. Không sao, tôi có thể tự kiểm soát được bản thân để không bật khóc trước mặt Tiểu Nhi mà. Không là nhỏ lại lo sốt vó hết cả lên.
Tôi đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồng phục quen thuộc rồi vác cặp xuống nhà ăn sáng. Hôm nay Tiểu Nhi làm bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng với bánh mì phết phô mai cùng vài miếng thịt xông khói và trứng ốp la kèm một ly sữa nóng hổi.
"Sao? Cậu thấy tớ làm có ngon không? Nhìn vậy chứ làm cực lắm đó nha, đã vậy còn phải nhân 2!"
"Cảm ơn cậu nhá! Nhiêu đây là đủ với tớ rồi, vị thì cũng không tệ."
"Tất nhiên rồi, Tiểu Nhi này đã làm thì phải làm cho trọn vẹn giống như tình bạn 5 năm của tụi mình vậy á!"
"Ừm hứm, chuẩn đấy! Ăn sáng lẹ đi để còn đi học nữa kìaaaa!"
•Hết chap 6 •
- Ngày học hôm nay ở trường Gia Lạc của An Nghi và cô bạn thân Tiểu Nhi sẽ như thế nào? Đọc chap 7 là biết liền à, ráng đợi nghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com