Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌪 ~ Chap 7 ~ 😇


Buổi hôm nay tôi và Tiểu Nhi chọn cách đi bộ đến trường, vì ngày hôm nay thời tiết cũng như mọi ngày - ấm áp và mát mẻ. Trên đường, tôi mắt nhắm mắt mở ôn lại bài cũ, Tiểu Nhi thì đang bấm điện thoại. Được một lúc, nhỏ chợt hỏi tôi:

"Cậu nói thật đi, hôm qua có chuyện gì rồi đúng không?"

"Ờmm... Đâu có!"

"Chứ đây là cái gì?" – nhỏ giơ điện thoại ra trước mặt tôi, dòng tin nhắn của Diệp Diệp hiện rõ lên:

"Nói với con bạn thân An Nghi của mày là hãy gặp mặt tao thêm một lần nữa, lúc nào cũng được."

"Hở? Lần trước chưa đủ rắc rối hay sao mà còn đòi gặp nữa?"

"Tin nhắn đó có ý nghĩa gì, nói cho tớ biết mauu!"

"Cậu làm gì mà hoảng thế, cậu sợ nó à? Với lại nếu cậu ta muốn thì tớ chịu, nhưng không phải ngày hôm nay. Cậu nhắn cho cậu ta như vậy đi."

"À không, tớ chỉ lo cho cậu thôi An Nghi à! Ngoài cậu ra thì tớ chẳng cần quan tâm đâu."

Đi một hồi thì cũng tới được ngôi trường Gia Lạc. Mọi ngày tôi đều tạt qua căn-tin để gặp Lục Bình hoặc mua một chai nước, điều đó dường như đã trở thành thói quen của tôi. Nhưng hôm nay lại khác, tôi còn chẳng buồn ngó vào trong căn-tin. Muốn đến lớp tôi thì phải đi ngang lớp của Lục Bình, nhưng tôi cũng phớt lờ tất.

Đúng là một ngày không có Lục Bình tẻ nhạt hơn rất nhiều, phần lớn thời gian ở trường tôi dành để tán gẫu cùng với cậu ấy và Tiểu Nhi.  Mặc dù Lục Bình có nhiều cô gái vây quanh nhưng cậu ấy chỉ thân với tôi thôi. Không biết là do ngẫu nhiên hay thật sự có thứ gì đó níu kéo Lục Bình đến gần tôi hơn. Nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc bớt ảo tưởng rằng cậu ấy sẽ "thích" mình vào một ngày nào đó trong tương lai. Mà Lục Bình tìm đến tôi chỉ là muốn tôi giúp đỡ cậu ấy trong học tập chứ không có gì khác cả.

Tôi vội nghĩ đến Diệp Diệp, đúng là cậu ta xinh thật. Nhưng không biết là cậu ta có dám hé môi nói câu tỏ tình với Lục Bình hay không. Vì cho dù cậu ta có "hổ báo" hay "dữ dằn" đến mức nào thì chắc chắn vẫn sẽ biến thành một "con thỏ con" trước mặt Lục Bình mà thôi. Trên đời không có một cô gái nào dám can đảm nói ra lời yêu thương với chàng trai trong mộng của mình hết, mà nếu dám thì chắc chắn sẽ "chạy mất dép" khi gặp người ta vào ngày hôm sau thôi!

Rồi những suy nghĩ vu vơ đều qua đi, kéo tôi trở lại hiện thực phũ phàng. Nhỏ Tiểu Nhi nhanh chóng đến cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước đào mà tôi yêu thích. 

"Nè, món hảo của cậu đấy. Sáng giờ tớ không hề thấy Lục Bình ở đâu cả, cậu có thấy cậu ấy không? Bình thường cậu ấy hay đi cùng cậu mà."

"Cậu có thể thôi nhắc đến cái tên đó không? Sáng giờ tớ không thấy cậu ấy ở đâu hết!"

"Thì ra là vậy, tớ nghi ngờ lắm. Diệp Diệp nói vậy chắc chắn là có dính dáng đến Lục Bình. Thôi cậu đừng buồn, có tớ ở cạnh cậu rồi mà An Nghi."

Tôi gục đầu xuống, không thể ngăn được bản thân mình, tôi bật khóc. Tiểu Nhi vội vàng an ủi và đưa tôi một miếng khăn giấy. Giờ ra chơi kết thúc, Tiểu Nhi dìu tôi vào lớp. Mắt tôi sưng húp cả lên, nước mắt thì đã khô nhưng vết thương trong lòng thì chưa. Trong tiết học, đột nhiên tôi cảm thấy hoa mắt rồi ngất lịm lúc nào không hay. Hồi sáng tôi còn tỉnh lắm cơ mà? Tôi mở mắt thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Cô chủ nhiệm đang nói chuyện với cô y tá, cô ấy bảo là tôi bị choáng nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.

Lúc đó tôi mệt quá nên thiếp đi, khi tôi mở mắt, tôi thấy Tiểu Nhi đang ngồi cạnh tôi, bên cạnh là Lục Bình!! Lục Bình kêu Tiểu Nhi hãy về đi, để cậu ấy ở đay chăm sóc tôi một mình là được rồi. Nhỏ Tiểu Nhi đồng ý, trời ơi con nhỏ ngốc này. Chắc hẳn nó muốn tôi làm lành với Lục Bình đây mà!  Tôi cảm nhận bàn tay của Lục Bình đang lay người tôi, cậu ấy gọi:

"Tớ biết là cậu dậy rồi, cậu đừng tránh mặt tớ nữa. Cậu giận tớ chuyện gì thì nói với tớ, đừng làm vậy."

Hết chap 7 

- An Nghi sẽ trả lời Lục Bình chứ? Chap 8 sẽ hé lộ diễn biến tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com