Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ba ngàn năm trăm, chỉ vừa đủ một tháng tiền thuê nhà của cậu. Đối với thực tập sinh mùa hè như cậu, có một ít tiền lương đã là quá tốt rồi.

Vương Nhất Bác dự định tranh thủ: "Vẫn là hơi thấp một chút. Vu tổng, đây là anh đang mời em, không nhất định em sẽ đến làm thực tập sinh cho anh."

Vu Bân uống một ly cà phê với sữa còn nhiều hơn cà phê, nó hơi giống sữa có vị socola, vừa rồi anh ta còn run tay, sữa lại được rót nhiều hơn nữa.

"Được rồi, cá nhân anh sẽ tự bỏ tiền túi ra trả cho em thêm mười tệ một ngày là phí phòng chống say nắng và làm mát, em có thể mua nước ướp lạnh hay kem để ăn tùy ý."

Anh ta lại nhìn lịch lần một lần nữa: "Với lại, trong thời gian thực tập của mình, em có hai ngày nghỉ cuối tuần, em cũng không cần làm thêm giờ, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, so với lúc em thực tập ở đài truyền hình không phải tốt hơn rất nhiều sao?"

Điều tiếp theo mới chính là điểm quan trọng: "Nếu em làm việc hai mươi hai ngày trong một tháng, em sẽ được nhận thêm hai trăm ngoài số tiền ba ngàn rưỡi, được rồi chứ?"

Một ngày được trợ cấp mười tệ, chính xác hai mươi hai ngày một tháng, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị phú nhị đại đời thứ hai thuyết phục, cậu uống nước không còn gì để nói.

Điện thoại bỗng trở nên yên tĩnh.

"Hoàng tử?"

"Vu tổng, anh đã làm nên khối tài sản của mình bằng cách này à?"

"Không còn cách nào, nếu bạn không có khả năng kiếm ra tiền, bạn phải có khả năng tiết kiệm tiền."

Vu Bân tự cười một mình, chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Có vẻ như không có gì tốt hơn, nên Vương Nhất Bác vẫn quyết định đi thực tập.

Điều hấp dẫn cậu là họp báo ra mắt mẫu xe mới vào đầu tháng chín, lời tiên đoán chôn vùi 'chiếc xe tốt nhất' trước đó rất mạnh mẽ. Quyết định đã được đưa ra, mức lương dao động khoảng ba ngàn bảy trăm, thứ hai tới cậu sẽ bắt đầu đi làm.

Vu Bân nghĩ đến quãng đường từ nhà thuê đến tập đoàn Vũ Phong của cậu, đi bộ mất khoảng nửa tiếng, anh ta đoán cậu sẽ không vui: "Anh có cần sắp xếp xe cho em không?"

"Cảm ơn, không cần đâu." Vương Nhất Bác không còn phải lo lắng về việc chiếc xe quá đắt tiền hay không phù hợp khi đến làm ở tập đoàn Vũ Phong: "Em có xe rồi."

Vu Bân nghe theo ý cậu, bắt đầu sắp xếp công việc thực tập của cậu sau đó ngắt điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm về phía TV còn chưa mở. Trong thời gian làm việc hàng ngày, khi người khác bận rộn với công việc, cậu lại ở trong nhà ngồi điều hòa thật chẳng thoải mái gì.

Một hồi rung động từ chân truyền đến.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại di động, mẹ của cậu gửi cho cậu một tin nhắn: [Con có ở nhà không?]

Cậu đã nói với ba mẹ chuyện cậu không còn thực tập ở đài truyền hình, sợ một ngày nào đó mẹ cậu đến một lần nữa, để tìm cậu, nhưng ba mẹ vẫn chưa biết cậu thuê nhà.

Vương Nhất Bác: [Không ạ, còn đang bàn giao công việc ở đài. Mẹ, tìm con có chuyện gì vậy?"

Mẹ Vương: [Xe của con đã lâu không được bảo dưỡng, mẹ đã bảo tài xế lái xe đi bảo dưỡng rồi, với lại mẹ có mua cho con ít đồ ăn nhẹ cùng trái cây và quần áo, nhân tiện gửi cho con. Con cứ làm việc đi, mẹ cho người đưa qua còn mẹ phải đi đón người.]

Vương Nhất Bác: [Mẹ, mẹ đi đón ai vậy? Xã giao à?]

Mẹ Vương: [Không, đón chồng mẹ.]

Vương Nhất Bác đã quen với chịu đựng những đợt sóng kia, cậu phải ăn cẩu lương từ khi còn nhỏ.

Mẹ Vương không quên an ủi con trai: [Thật tốt khi không phải thực tập nữa, hãy tranh thủ kỳ nghỉ hè để vui chơi, khi còn là sinh viên nghỉ hè con có thể tiêu xài thoải mái, chứ sang năm con tốt nghiệp rồi sẽ không còn được nghỉ hè nữa đâu.]

Sự lo lắng của mẹ Vương là không cần thiết, Vương Nhất Bác không cảm thấy quá thất vọng, cậu đang rất trông ngóng đến thực tập ở tập đoàn Vũ Phong.

--

Hôm nay Quách Thừa về nhà sớm, sau khi tan làm liền tắt máy tính, vắt vẻo trên xe buýt về nhà, ở dưới nhà mua một đống xiên que, một bước vượt hai bậc thang lên lầu.

Cậu ấy đã gọi cho Vương Nhất Bác một lần lúc cậu đến công ty vào buổi sáng, Lập Trình đã từ chức, Vương Nhất Bác cũng không làm việc ở đó nữa.

Nghe tiếng chìa khóa vặn cửa, Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu đã ngủ nhưng không sâu giấc, cậu nằm trên sofa lướt điện thoại một lúc thì ngủ thϊếp đi.

"Tiểu Bác?"

"Hôm nay cậu về sớm vậy?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn ở trên cao.

Quách Thừa đóng cửa đi vào: "Không phải vì lo cho cậu sao." Cậu ấy để đống xiên que lên bàn rồi đi rửa tay: "Sao thầy của cậu lại từ chức?"

"Nguyên nhân chính có thể là sợ liên lụy đến tớ, ngoài ra còn một số lý do cá nhân." Vương Nhất Bác bị miếng thịt nướng quyến rũ mà bò dậy.

Quách Thừa ở trong toilet lau tay, thò đầu ra ngoài: "Lý do cá nhân là gì?"

Vương Nhất Bác: "Bạn trai cũ của thầy ấy là một phóng viên cũng tổ chuyên mục của bọn tớ, anh ta đã chia tay thầy và tìm được một người đàn ông giàu có, chồng chưa cưới của anh ta là người đứng đầu bộ phận kinh doanh của mỹ phẩm."

Quách Thừa mất hơn nửa phút mới tiêu hóa được tin tức bất ngờ này, phản ứng đầu tiên là, thầy ấy chắc hẳn rất yêu bạn trai cũ của mình.

Vương Nhất Bác thấy cậu ấy không có phản ứng gì: "Tớ còn tưởng rằng cậu có cảm tình với thầy Lập."

Quách Thừa treo khăn tắm lên rồi ngồi xuống, cầm lấy một xiên thịt nướng ăn: "Không có cảm tình gì, con người luôn phải nhìn về phía trước, ở đó luôn có người thích hợp đang đợi cậu."

Vương Nhất Bác dùng ly nước mời Quách Thừa một chén, hy vọng mình cũng có thể hướng về phía trước.

Những cậu vẫn nghĩ về Tiêu Chiến mỗi ngày. Hai người đều mang tâm sự của mình ăn thịt nướng, không ai để ý rằng người còn lại cũng đang thất thần. Hai người ăn xiên quen xong, mặt trời cũng sắp lặn. Vương Nhất Bác thay quần áo đi ra ngoài, mang theo balo.

Quách Thừa tay cầm máy tính bảng đi ra từ phòng ngủ, đang định cùng Vương Nhất Bác ăn dưa hấu: "Cậu còn muốn đi ra ngoài à?"

"Ừ, mẹ tớ đưa trái cây và đồ ăn nhẹ đến căn hộ của chú tớ. Tớ đi tới đó lấy đây." Vương Nhất Bác đeo kính gọng vàng, là cặp kính mà Tiêu Chiến đã mua cho cậu.

Quách Thừa đặt máy tính bảng xuống: "Để tớ đi cùng cậu, có thể xách giùm cậu ít đồ."

Vương Nhất Bác không cho: "Không cần, nếu có nhiều thứ thì tớ sẽ đi xe, bên ngoài nóng như vậy, cậu ở nhà ăn dưa hấu của mình đi.

Quách Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu không thì cậu đợi mặt trời lặn rồi đi, buổi tối đi cũng được mà, giờ mà cậu ra ngoài cả người sẽ đẫm mồ hôi."

"Không sao, đổ mồ hôi giúp giải độc, lúc nãy ăn nhiều thịt nướng quá, thật là sai lầm."

--

Tiêu Chiến vừa mới biết Vương Nhất Bác đã nghĩ thực tập tại đài truyền hình, Lập Trình cũng đã nghỉ việc.

Anh cho rằng hình phạt chỉ là một bản kiểm điểm hoặc cắt tiền thưởng một tháng, anh không nghĩ được mọi việc lại phát triển thành tình hình như ngày hôm nay.

"Nhất Bác thế nào rồi?" Anh hỏi Vương Đình Khang.

Buổi tối Vương Đình Khang còn có hẹn ăn cơm với người khác, thời gian còn sớm, trên đường đến Chiến Vũ liền ghé vào mua một tách cà phê để uống.

"Cũng được, nhưng khó chịu là điều không thể tránh khỏi. Kỳ thực tập của cháu ấy không sao cả, chỉ là liên lụy tới Lập Trình, nên cháu ấy chắc chắn sẽ rời đi. Khoảng thời gian này vốn dĩ thằng bé đã nhiều tâm trạng rồi."

Nhắc đến những đề tài có liên quan đến Vương Nhất Bác, bây giờ nói chuyện luôn có một chút tế nhị. Tiêu Chiến không hỏi thêm câu nào nữa, dự định chờ đến khi Vương Nhất Bác hết giận, anh lại đến gặp cậu.

"Cậu có quen biết với chuyên gia nào về phương diện trồng rau không?"

"Có biết, nhưng tôi không liên lạc." Vương Đình Khang hỏi thêm: "Sao vậy, cậu là định tiến quân vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp à?"

Tiêu Chiến nói như không có chuyện gì xảy ra: "Không phải. Việc riêng."

Nếu đã là việc riêng, Vương Đình Khang cũng không có hứng thú hỏi thăm. Uống xong ly cà phê, liền tạm biệt.

Tiêu Chiến gửi một tin nhắn đến nhóm gia đình để nhờ giúp đỡ: [Có ai biết chuyên gia trồng rau  không?]

Em trai phản hồi lại: [Em không biết.]

Tiêu Chiến: [Không biết thì nói ít đi hai câu đi.]

Ông nội hỏi: [Cháu tìm chuyên gia về trồng rau để làm gì?]

Tiêu Chiến: [Có mấy vấn đề với rau cần tây trồng thủy canh, cháu muốn hỏi bây giờ phải làm thế nào.]

Ông nội cảm giác mới mẻ: [Cháu còn trồng cả rau cần tây?]

Mẹ Tiêu, người hiếm khi nói chuyện trong nhóm, cũng sôi sục: [Con trai, con đang yêu sao? Cần tây trồng thủy canh có phải là tín vật tình yêu không?]

Tiêu Chiến: "..."

Anh @ông nội: [Cháu có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực này.]

Nếu như anh không nói dối, gia đình sẽ đặt câu hỏi không dứt.

Mẹ Tiêu vừa đọc thấy đó là một khoản đầu tư, âm thầm rút lại tin nhắn trước đó.

Ông nội: [Nếu dùng thủy canh thì rễ cây chắc chắn sẽ bị thối, cho dù thay nước hàng ngày, hay bất kỳ thứ gì khác, sớm muộn gì cũng thối hết, khi thay nước sẽ có mùi hôi đúng không?]

Tiêu Chiến: [Dạ, một ngày thay nước hai lần vẫn không được, lá cây vẫn khô héo, thân cây chuyển sang màu vàng.]

Ông nôi: [Ông thường trồng cây xanh thủy canh, có một chút kinh nghiệm, ông có thể cho cháu các kinh nghiệm.]

Tiêu Chiến: [Tối nay cháu sẽ tới gặp ông.]

Sau khi bàn giao việc cho trợ lý, Tiêu Chiến rời công ty.

Dưới bãi đậu xe Chiến Vũ, Tiêu Chiến gặp Hạ Vũ, người hôm nay đến để hỏi ý kiến về vấn đề đầu tư quỹ cổ phần tư nhân, Hạ Vũ đã thắt dây an toàn, lại vội mở ra.

"Tiêu tổng, thật trùng hợp. Anh tan làm rồi à?" hắn đứng ở bên cạnh cửa xe, hai tay chống cửa, phóng khoáng và điềm tĩnh.

Tiêu Chiến gật đầu, lịch sự hỏi một câu: "Đã hiểu rồi chứ?"

"Dạ."

Hắn nói nửa đùa nửa thật: "Đợi khi nào em phát tài, em sẽ mới anh đi ăn tối."

Tiêu Chiến: "Không có gì, đây là công việc của chúng tôi."

Chào hỏi vài câu, Tiêu Chiến lên xe.

Hạ Vũ cũng khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe đi theo phía sau xe anh.

Vào thời gian cao điểm, đoạn đường trước Chiến Vũ là một trong những điểm tắc nghẽn giao thông nổi tiếng.

Kỹ năng lái xe của Hạ Vũ không tồi, lần này xe của hắn đã đuổi kịp xe của Tiêu Chiến. Lần trước trời mưa to, khi hai chiếc xe lần lượt lái ra không bao xa, đã bị những chiếc xe khác cắt ngang.

Từ tòa nhà Chiến Vũ đến căn hộ, một con đường thẳng không cần phải rẽ. Hai chiếc xe một đen một trắng lần lượt tiến vào tầng hầm đậu xe.

"Vâng, con hiểu rồi, con về đây, tạm biệt." Vương Nhất Bác cúp điện thoại.

Vừa rồi đang trả lời điện thoại, cậu không chú ý đến xe của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước vào khu căn hộ, các thang máy đều có người đang sử dụng, có một thang máy đi lên từ tầng hầm, cậu nhấn nút.

Cửa thang máy từ từ mở ra, bên trong có người đang nói chuyện, giọng nói của người kia nhẹ nhàng mang theo ý cười:"Tối hôm qua em còn có một giấc mơ mình trở nên giàu có, quỹ mà anh giới thiệu đã kiếm được lợi nhuận sau khi đầu tư."

Thấy rõ người trong thang máy, bước chân Vương Nhất Bác đang nâng lên lại để xuống đất, vẻ mặt cứng đờ, cậu nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Hạ Vũ, nhất thời không nói nên lời.

Không ngờ rằng Tiêu Chiến về sớm như vậy, cậu còn cố ý đến lấy trái cây trước khi mặt trời lặn, chính là để tránh phải gặp anh. Nhưng càng không muốn gặp, lại hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau.

Hạ Vũ cũng ngẩn người, lại nhớ ra, Vương Đình Khang ở bên này hình như cũng có một căn nhà, cho nên việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây không có gì đáng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến ấn nút mở cửa thang máy, đợi Vương Nhất Bác bước vào.

Vương Nhất Bác dường như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cả hai cùng nhau về nhà sau giờ làm việc.

Nhưng dù sao, khi cậu không chắc chắn vì sao bọn họ trở về cùng nhau, cậu không thể đi lên thang máy cùng với họ, trong trường hợp họ thật sự là mối quan hệ ấy, cậu nhìn hai người cùng nhau về nhà cùng nhau sẽ rất khó chịu.

Ở trước mặt Tiêu Chiến, đôi khi cậu không tránh khỏi tùy hứng một chút, khiến anh nghẹn họng, thậm chí cúp điện thoại của anh, nhưng bây giờ anh cùng Hạ Vũ đứng cạnh nhau, cho dù trong lòng cậu có chút chua, khó chịu đến đâu, cũng phải miễn cưỡng giữ cho mình chút thể diện.

Cậu không biết làm cách nào để nặn ra một nụ cười: "Không lên lầu, em đến hầm để lấy xe, có hẹn đi chơi với bạn học."

Nói xong, Vương Nhất Bác còn vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến có thể nhận ra từ khuôn mặt Vương Nhất Bác, cậu hiểu lầm anh và Hạ Vũ. Một tay anh ấn nút giữ thang máy, bước về phía trước nửa bước, đưa tay kéo Vương Nhất Bác vào.

Không kịp đề phòng, Vương Nhất Bác bị anh kéo mạnh khiến cho đứng không vững, chống tay trước người anh như một phản xạ có điều kiện, còn va vào anh một cái.

Tiêu Chiến tất nhiên không có thể giải thích trước mặt Hạ Vũ rằng em đã hiểu lầm tôi và Hạ Vũ rồi.

Anh rủ mắt nhìn xuống Vương Nhất Bác, thấp giọng vạch trần cậu: "Chỗ đỗ xe của em không có xe, em lái xe gì đến đây vậy?"

Vương Nhất Bác: "..." Chiếc xe của cậu đã được tài xế mang đi bảo dưỡng, vẫn chưa được trả lại.

Cậu nghiêng đầu, không nhìn anh, cũng không trả lời.

Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn luôn dừng trên mặt cậu: "Em sợ đối mặt trực tiếp với tôi, liền tự mình nói dối để không phải cùng tôi đi thang máy? Hôm đó nói với em một câu đừng giống như một con nhím, em liền ngắt điện thoại, có biết tính tình của mình bây giờ tệ như thế nào rồi không?"

Vương Nhất Bác dựa quá gần vào người anh, bị hơi thở của anh vây quanh, đầu óc đình trệ, trong phút chốc không tìm được lời nào để trả lời anh.

Hạ Vũ không khỏi nhìn về phía động tác tay của Tiêu Chiến, anh vẫn nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, cửa thang máy đã đóng lại, Vương Nhất Bác có muốn chạy cũng không được, vậy thì đừng giữ tay để dạy dỗ cậu sao?

Màn hình số kỹ thuật của thang máy nhảy lên tầng mười lăm.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn anh. Trong đôi mắt đẹp phía sau kính mắt, tràn đầy sự uất ức.

Tiêu Chiến bỗng nhiên mất bình tĩnh, lúc nãy cậu không cẩn thận đụng phải người anh, kính hơi bị lệch đi, anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy kính lên sống mũi cậu.

Vương Nhất Bác không có chút kháng cự nào trước sự dịu dàng của Tiêu Chiến, cậu lấy lại bình tĩnh, không tránh khỏi giẫy cổ tay ra, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được mình vẫn giữ chặt cậu, anh lập tức buông ra.

Đến tầng 20.

Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa, dẫn đầu bước ra khỏi thang máy.

Tiêu Chiến gật đầu với Hạ Vũ, đôi chân dài bước nhanh ra ngoài.

Hạ Vũ liếc nhìn bóng lưng dài thêm mấy lần, cửa thang máy khép lại. Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ có một mình Tiêu Chiến, thang máy tiếp tục đi lên.

Hóa ra Hạ Vũ mới đến sống ở đây.

Tiêu Chiến nhận ra những gì cậu đang suy nghĩ: "Cậu ấy sống ở lầu trên."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, lúc nãy trong thang máy đầu óc cậu không đủ tỉnh táo, không chú ý nhìn các phím số tầng.

Cậu xoa xoa cổ tay, vừa bị Tiêu Chiến siết chặt, khiến cổ tay đỏ ửng lên.

Tiêu Chiến nhìn cổ tay của cậu thấy vết thương không nhẹ, anh làm cậu đau, cậu cũng không kêu lên.

"Đến lấy đồ à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác bởi vì động tác đẩy gọng kính của anh, giọng nói bình thản hơn nhiều: "Vâng, mẹ em mang đến rất nhiều trái cây, em sẽ cầm về nhà thuê."

Đang nói chuyện, đã đến trước cửa nhà.

Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, muốn nói rồi lại thôi.

Tiêu Chiến không đi về hướng nhà của mình, dừng lại bên cạnh cậu: "Một lát nữa tôi sẽ đưa em về. Vốn dĩ tôi muốn đợi cho đến khi em nguôi giận rồi tôi mới đến gặp em."

'Ding ding', khóa vân tay được mở.

Vương Nhất Bác mở cửa nhưng không bước vào, quay người lại: "Trước đây em đã từng nói anh đừng xuất hiện trước mặt em, khiến anh nghẹn họng, ném bia anh mua, cúp điện thoại của anh, vậy vì sao anh vẫn muốn gặp em? Anh không sợ em sập cửa vào mặt anh à?"

Tiêu Chiến: "Em vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi chấp nhặt cùng em để làm gì?"

Vương Nhất Bác nắm chặt tay nắm cửa, mỉm cười, nói không chút che giấu: "Nhưng đứa trẻ này lại trăm phương ngàn kế muốn có được anh, cho dù là cả trong giấc mơ."

Tiêu Chiến không trả lời, quay mặt nhìn vào góc hành lang theo tiếng cửa mở.

"Đùa thôi." Vương Nhất Bác mở cửa: "Vào đi."

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" Cậu thay giày, trong tủ rượu cạnh cửa ra vào còn chai rượu đỏ do chú cậu mang tới, cậu còn chưa uống hết, vào đêm hôm sinh nhật cậu đã uống nửa ly.

"Anh có uống một ít không?" Cậu đi ra với hai cái ly.

Tiêu Chiến: "Không uống, lát nữa tôi còn phải lái xe."

"Vậy để em lấy nước cho anh." Vương Nhất Bác đi đến phòng khách mới nhìn thấy một thùng trái cây và một túi lớn đồ ăn vặt, còn có vài túi xách, bên trong toàn là quần áo.

Mẹ sợ cậu không có ăn không có mặc. Trong tủ lạnh cũng có một vài chai nước và trà đen, nước không phải là nhãn hiệu Tiêu Chiến thường uống, vì vậy Vương Nhất Bác đã lấy một chai trà đen.

Ngồi trên chiếc ghế đẩu cao trước quầy bar, Tiêu Chiến rót rượu cho Vương Nhất Bác: "Uống ít thôi."

Vương Nhất Bác cầm lấy ly, nói thẳng: "Sao cũng được, em không nghiện rượu, lúc anh dạy dỗ em, nếu thấy xấu hổ thì em có thể cầm ly rượu để ngăn lại."

"Không ai dạy dỗ em cả." Tiêu Chiến rót một chút vào đáy ly cho cậu, chai rượu đỏ này là của một người bạn đưa cho anh, anh vốn không muốn uống, nhưng Vương Đình Khang lại là người mở ra.

Vương Nhất Bác vặn mở nắp chai, rót trà cho anh: "Nói về chuyện đời cũng là một dạng dạy dỗ."

Điều mà Tiêu Chiến không thích nhất chính là nói về cuộc sống của người khác, chính vì vậy anh sẽ không áp đặt cho Vương Nhất Bác những gì mà anh không thích.

Vương Nhất Bác không ngồi, đứng dựa bên cạnh quầy bar: "Em biết, trong mắt anh em chưa trưởng thành. Nói đi, em nghe."

Cậu đứng kiểu tư thế như rửa tai lắng nghe.

Tiêu Chiến xoay chiếc ly, màu của trà đen trông hơi giống rượu vang đỏ: "Bây giờ em sẵn sàng nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh, em đã thay đổi không ít, để trưởng thành hơn là chuyện không phải một sớm một chiều."

Vương Nhất Bác nhìn ly rượu: "Em rất trẻ con khi giải quyết mọi việc, đặc biệt là chuyện tình cảm, phải không? Sau khi bị anh từ chối, em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa."

Tiêu Chiến: "Những trải nghiệm tình cảm ở độ tuổi của em là hoàn toàn bình thường. Tôi sẽ không thể nào dùng sự điềm tĩnh mà tôi đã rèn giũa trên thương trường ở tuổi gần ba mươi để yêu cầu em phải hành xử trưởng thành và lý trí được."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, cho nên anh không thèm so đo với cậu sao?

"Tiêu tổng, anh đều kiên nhẫn như vậy với những người theo đuổi anh mà bị anh từ chối sao? Sau khi bị anh từ chối, anh vẫn còn muốn đi an ủi họ à?"

Sau khi hỏi, cậu lại tự chế giễu bản thân: "Câu hỏi này vừa nghe đã biết là của một người chưa trưởng thành."

Rượu đỏ trong tay cậu lúc này có tác dụng như một chỗ dựa giúp cậu chống lại sự bối rối, cậu nhấp một ngụm nhỏ.

Tiêu Chiến thẳng thắn: "Không có."

Điều đó có nghĩa là anh chỉ áy náy đối với cậu à? "Cảm ơn." Vương Nhất Bác tự mình hiểu ra: "Em đã xem nhẹ chú mình rồi."

Tiêu Chiến uống trà đen: "Vấn đề của Lập Trình, tôi cùng chú của em đều nghĩ rằng em sẽ không tiếc công sức sử dụng các mối quan hệ, để thanh minh cho Lập Trình."

"Em cũng muốn làm như vậy, nhưng thầy ấy không đồng ý. Thầy ấy nói không cần thiết phải tranh cãi, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cuối cùng không sao kết thúc được. Thầy ấy nói phải học cách giữ bình tĩnh."

Vương Nhất Bác nghe thấy điều đó, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chấp nhận thỏa hiệp.

Hôm nay khi rời khỏi đài, thầy còn đưa cậu về đến dưới lầu, trước khi chia tay còn nhắn lại cho cậu một câu: "Nói làm người phải hiểu đạo lý làm người, hiểu rõ nhân tình thế cố, ngay cả sau khi trải qua rất nhiều thế giới trơn tru, vẫn giữ được sự ngây thơ trong trái tim mình."

Tiêu Chiến chạm ly với cậu: "Trưởng thành một chút rồi, chúc mừng."

Vương Nhất Bác nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của anh, cậu chỉ trưởng thành một chút. Nhưng trong mắt anh, cuối cùng cậu đã trưởng thành một chút.

"Hy vọng rằng trước khi em thực sự trưởng thành, anh vẫn là một mình, nói không chừng dần dần cũng sẽ thích em." Dường như là ý nghĩ kỳ lạ.

Cậu khẽ mím môi: "Có lẽ đến lúc đó em đã không còn thích anh nữa."

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu vang dưới đáy ly. Uống một cách vội vàng, thiếu chút nữa thì bị sặc.

"Tiêu tổng, không phải anh muốn đưa em về sao, những thứ đó đều phải mang về, làm phiền anh." Cậu chỉ vào thùng đồ ăn nhẹ và trái cây ở phía bên kia phòng khách và một số túi quần áo.

Lúc xuống lầu, Vương Nhất Bác chỉ cầm lấy mấy bộ quần áo, một thùng trái cây và một túi lớn đồ ăn vặt đều do Tiêu Chiến ôm.

"Hạ Vũ thích anh."

Cậu nói với giọng điệu chắc chắn.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào cậu: "Ừ."

"Anh biết à?"

"Em có thể nhìn ra, còn tôi thì không nhìn ra được sao?"

Vương Nhất Bác nhịn xuống không muốn nói thêm về Hạ Vũ, nếu không cậu sẽ trông rất nhỏ mọn và chanh chua. Hôm nay Tiêu Chiến tự mình lái xe, Vương Nhất Bác ngồi lên ghế lái phụ.

Giờ cao điểm buổi tối còn chưa kết thúc, cậu hy vọng đường càng tắc càng tốt, như thế cậu có thể ở lại cạnh anh thêm chút nữa.

"Tiêu tổng, hôm nay ở trong thang máy anh đã siết cổ tay em, anh không quên chứ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái: "Bị siết gãy xương à?"

"...Không đến mức đó, em không phải là người giả dối như vậy." Vương Nhất Bác lấy kính xuống cất đi, cậu không muốn nhìn anh qua kính.

"Nếu không phải trải qua việc thầy Lập phải rời đi, em đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, chắc rằng tối nay em sẽ cho anh một lần nữa mất mặt."

Cậu nghiêng đầu nói: "Chuyện anh nắm chặt lấy cổ tay em, em định sẽ dùng cách suy nghĩ của người chín chắn và lý trí của anh để giải quyết."

Tiêu Chiến không biết loại chuyện này còn có gì phải giải quyết: "Bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác: "Nắm lại lần nữa."

Ngón tay Tiêu Chiến gõ lên tay lái, bị chọc giận đến mỉm cười bất đắc dĩ.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nói được sẽ làm được, khẳng định phải nắm chặt lấy cổ tay anh, có khi còn nhân cơ hội này trêu chọc anh thêm một chút, nhưng bây giờ thì không.

Đến đầu ngõ, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn ra, Tiêu Chiến dừng xe, cậu liền đẩy cửa bước xuống: "Anh không cần xuống đầu, trời mới tối, vẫn còn nhiều người, nhỡ đâu có ai đó nhận ra anh."

Cậu mở cốp xe, lấy túi đồ ăn vặt khoác lên khuỷu tay, túi xách quần áo khoác lên một cánh tay khác, cúi người xuống nhấc thùng trái cây lên.

Tiêu Chiến dừng xe lại: "Cái thùng này nặng quá, để tôi mang nó lên giúp cho em."

"Không sao." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Sẽ khiến anh mất rất nhiều thời gian, anh nhanh trở về đi, hẹn gặp lại."

Tiêu Chiến đưa tay ra: "Đưa cho tôi."

Vương Nhất Bác không buông tay: "Nếu hàng xóm lỡ nhìn thấy anh, người ta lại buôn chuyện. Em ngày nào cũng cầm máy quay quen tay rồi, cánh tay rất có lực."

"Em không nói chuyện với anh nữa, phải tiết kiệm chút sức lực."

Cậu sải bước đi về phía trước, ba bước gộp lại thành hai bước.

Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, chờ cậu đi xa, anh vẫn đi theo phía sau, để xác nhận cậu đã vào nhà. Lối đi công cộng của ngôi nhà nằm ở phía bắc, nhiều hộ dân cùng sinh sống trên một tầng. Khi Tiêu Chiến đi về phía bắc của tòa nhà, anh chỉ có thể nhìn thấy lối đi trên mỗi tầng.

Ngay sau đó, bóng dáng của Vương Nhất Bác từ cầu thang đi lên.

Vừa đến cửa nhà, Vương Nhất Bác giống như có linh cảm đột nhiên ngoảnh mặt lại nhìn về phía dưới lầu, bước chân cậu có chút dừng lại, trong nháy mắt nhận ra bóng dáng dưới ngọn đèn đường.

Cậu phát hiện mình vẫn thích nhất những lúc anh mặc áo sơ mi trắng, giống như trong giấc mộng xuân mà cậu từng có.

Không thể nói lời chào, cũng không tốt nếu la hét, Vương Nhất Bác huýt sáo về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

"Tới rồi tới rồi." Quách Thừa nhìn thấy Vương Nhất Bác từ mắt thần, còn tưởng rằng cậu ấy là người bị huýt sáo.

- -

Lúc này, Tiêu Chiến vừa đến nhà ông nội, đến trà còn chưa kịp uống.

Lúc đến đây anh sợ nước sẽ tràn ra khỏi ly, nên đã đổ hết nước đi.

"Tiêu Chiến, cháu làm gì ở trong bếp thế?" Bà nội tò mò hỏi.

Tiêu Chiến vừa xắn tay áo vừa đi vào hướng phòng bếp: "Đổ thêm chút nước ạ."

Anh mở vòi nước ra, mở đến mức nhỏ nhất, đặt phần rễ cây cần tây dưới dòng nước rồi cẩn thận rửa sạch, mùi hôi thối bốc lên xộc vào mũi.

Buổi sáng anh đã rửa sạch nó một lần, ngâm cả một ngày thối hơn khá nhiều.

Mấy ngày trước lá cây còn xanh non mơn mởn, bây giờ lá đã rũ xuống ỉu xìu.

Tiêu Chiến rửa chiếc ly sạch sẽ từ trong ra ngoài, rót vào một ít nước.

"Đây là cây cháu chăm sóc à?" Ông nội bưng cái ly lên, đánh giá mấy chiếc lá cần tây lác đác thiếu sức sống không khỏi có chút ngậm ngùi.

Ông còn nghĩ nó được trồng trong một chiếc bình mỏng manh, hóa ra chỉ là một ly nước.

Bà nội cũng ngồi lại đây, cho rằng nếu Tiêu Chiến thật sự muốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: "Trước khi quyết định đầu tư cháu còn muốn nghiên cứu, cháu đã tự trồng nó như thế nào? Làm sao cháu có thể chăm sóc cho thứ này trong khi cháu bận rộn cả ngày vậy được."

Ông nội nói với ý tứ sâu xa: "Chính mình trồng lên mới có ý nghĩa, người khác trồng thì còn liên quan gì đến cháu nó nữa?"

Tiêu Chiến có thể nghe ra ý nghĩa của lời nói đó, thì ra ông nội đã sớm biết anh không phải vì đầu tư gì, thế mà ngày đó ở trong nhóm cũng không vạch trần anh.

Cũng không sao cả, anh chẳng thể giấu được gì với ông nội.

"Hai người ăn cơm trước đã, có gì vừa ăn vừa nói chuyện." Bà nội đứng dậy rồi đi vào phòng bếp.

Tiêu Chiến đáp lại, không vội vàng qua đó.

Điều anh quan tâm lúc này là: "Ông nội, cái này còn có thể cứu chữa được không?"

Ông nội buông cái ly xuống, tháo kính đọc sách ra, nhỏ giọng nói: "Rau cần tây có cứu được hay không, ông không rõ. Nhưng cháu thì khẳng định không cứu được nữa."

Tiêu Chiến: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com