Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ông nội rất hiểu cháu trai mình, ngoại trừ tiền ra, không có thứ gì khác có thể khiến anh ấy im lặng. Một vài cây cần tây chết chẳng khác nào việc kinh doanh mất hàng trăm triệu.

Giữa đàn ông  với nhau không có quá nhiều lời an ủi chuyện tình cảm, ông chỉ dặn dò Tiêu Chiến đừng thức khuya quá, sau đó cúp điện thoại.

Mười giờ ba mươi, Tiêu Chiến rời Chiến Vũ. Người đi bộ và xe cộ trên đường còn rất nhiều, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu.

Trác Thành gọi điện thoại tới, đã mấy ngày trôi qua, những dư luận trước đó vừa lắng xuống, thân thể hắn cũng hồi phục, cảnh quay của đoàn làm phim không bỏ sót ngày nào. Đêm nay có cảnh quay, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Vừa rồi hắn mới biết được: "Anh lại chuyển nhà nữa à?"

Tiêu Chiến không trả lời chỉ hỏi lại: "Em ngày nào cũng nhàn rỗi vậy sao?"

"Anh không thể nói câu gì hay ho sao?" Trác Thành xoa xoa thái dương, mỗi lần nói chuyện với anh đều như một loại tra tấn tâm lý, nếu không phải là do người khác gửi gắm, hắn  sẽ không khiến chính mình bị mất mặt.

"Em nghe Hạ Vũ nói."

Trác Thành nói chuyện phiếm: "Anh là vì tránh Hạ Vũ nên mới chuyển đi sao?"

Tiêu Chiến: "Nếu em không nhắc tới, tôi cũng không nhớ nổi Hạ Vũ sống ở đâu."

Có vẻ như không liên quan gì đến Hạ Vũ, nhưng động thái này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ cẩn thận của Hạ Vũ về việc 'đưa mặt trăng đến gần tháp nước', kế hoạch thất bại.

Vì anh không muốn nói lý do tại sao anh lại chuyển đi, Trác Thành thức thời, cũng không dò hỏi đến cùng. 

Tiêu Chiến vừa xem báo cáo vừa trả lời điện thoại, trong phòng làm việc đã đọc khoảng mười bản, vẫn còn vài bản chưa kịp đọc.

"Em nghe nói gần đây anh quan tâm đến việc sử dụng công nghệ vào chăm sóc y tế, còn lên kế hoạch đầu tư."

Báo cáo mà Tiêu Chiến đang đọc có liên quan đến việc đầu tư vào công nghệ liên quan đến y tế, anh lật một trang, chăm chú xem, không chút chú ý trả lời Trác Thành: "Hạ Vũ nói với em?"

"Ừ." Trác Thành vốn dĩ không có ý định giấu giếm: "Nếu không làm sao em là một người chỉ biết đóng phim lại biết được nhà riêng của anh ở đâu, chăm sóc y tế sử dụng công nghệ gì chứ em chỉ vừa nhìn thấy nó khi em đọc tin tức, cụ thể nó là gì em đều không biết."

Hạ Vũ có một công ty công nghệ sinh học, tên là Hạ Vũ Biology, có vẻ như chuyên về sử dụng công nghệ trong công nghệ hình ảnh y tế, cũng như các sản phẩm chẩn đoán và điều trị phụ trợ.

Hạ Vũ đã nhiều lần nói đến trên điện thoại trước đây, nhưng trí nhớ của hắn có hạn, hắn không thể nào nhớ được các thuật ngữ chuyên môn, đối với những danh từ đó cũng không hứng thú.

"Một vòng cấp vốn của họ là một trăm sáu mươi triệu,  vòng tài trợ  sắp được tiến hành."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Trác Thành chờ anh nói thêm vài câu, cầm điện thoại chờ nửa phút, một chút âm thanh cũng không có.

"Anh không hỏi xem nguồn tài chính của vòng tài trợ  được lấy từ đâu sao?"

Tiêu Chiến: "Không có ai đầu tư cho Hạ Vũ, tôi hỏi làm cái gì?"

Trác Thành: "..."

Nói trúng ngay tim đen. Nghe ý tứ của Hạ Vũ, có một số công ty đầu tư cảm thấy hứng thú, nhưng điều kiện rất ngặt nghèo, Hạ Vũ vẫn đang do dự và tích cực tìm kiếm đối tác để đầu tư.

"Dù sao mục đích của anh cũng là kiếm tiền, đầu tư vào công ty nào thì cũng vậy, nếu cảm thấy Hạ Vũ có tiềm năng và giá trị đầu tư, Chiến Vũ của các anh có thể suy nghĩ cân nhắc."

Tiêu Chiến nhắc nhở: "Hạ Vũ đang lợi dụng em, còn em thì ngược lại chỉ cảm thấy sự chân thành."

"Em biết cậu ấy lợi dụng em, tối hôm đó ăn lẩu còn không phải vì lý do này sao, em đã buồn bực mất hai ngày." Trác Thành dựa lưng vào sofa

"Em hiểu ra rồi, nếu mình không thể trở thành bạn bè thì mình có thể duy trì một mối quan hệ, điểm này cần phải học hỏi từ anh, gặp người nói tiếng người còn gặp quỷ nói tiếng quỷ."

Tiêu Chiến không đáp lại lời cậu ấy.

Trác Thành không xem Tiêu Chiến là người ngoài, hắn nói tất cả mọi thứ: "Em chỉ giúp họ kết nối với công ty, có thành công hay không cậu ấy cũng sẽ nợ em ân tình này. Cậu ấy có người anh họ là tổng biên tập của một tạp chí thời trang, sắp xếp cho em lên trang bìa số đầu tiên của năm mới, từ trong ra ngoài, vẫn còn những tạp chí thời trang thời thượng. Trừ khi em là đứa ngu ngốc, nếu không tại sao lại không tận dụng tài nguyên?"

Tiêu Chiến có cuộc gọi khác gọi đến, là Vương Đình Khang, anh nói với hắn: "Cúp máy đây."

"Này, anh bạn, em còn chưa nói..." xong đâu.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Đình Khang, Vương Đình Khang bắt máy trong vòng ba giây, trong lòng vẫn đang được phúc mà lo sợ: "Cậu đang cầm điện thoại chờ cuộc gọi à?"

"Đang đọc báo cáo."

Vương Đình Khang liếc nhìn đồng hồ, giờ này rồi mà vẫn còn đang xem báo cáo: "Những báo cáo đầu tư vào công nghệ sinh học?"

"Ừ."

"Những công ty nào nằm trong danh sách kế hoạch đầu tư?"

Tiêu Chiến nói ra tên ba công ty: "Còn có Hạ Vũ Biology."

Quá trình thẩm định của Hạ Vũ Biology vẫn chưa hoàn thành, ước tính tuần sau mới xong.

Cho nên vừa rồi Trác Thành hỏi anh có muốn cân nhắc Hạ Vũ không, anh không nói gì nhiều. Nếu anh nói rằng anh có ý định đầu tư, Hạ Vũ chắc chắn sẽ bắt đầu vẽ ra một bảng số liệu thật đẹp mắt. Những gì anh muốn chính là những số liệu thực tế được phản ánh bởi thị trường.

Vương Đình Khang thấy anh đang bận, liền nói ngắn gọn: "Ngày mai là thứ bảy, cậu đến nhà tôi ăn bữa cơm trưa, anh trai và chị dâu của tôi đều sẽ tới."

Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi: "Tôi sẽ không tới."

Vương Đình Khang hiểu anh lo lắng điều gì: "Tiểu Bác không tới, thằng bé và các đồng nghiệp sẽ ra ngoại ô nướng BBQ."

Tiêu Chiến không lên tiếng, đóng bản báo cáo trong tay lại.

Vương Đình Khang đang ăn sushi, cháu trai biết anh chưa ăn cơm tối, không nói một tiếng gọi đồ ăn mang về cho anh, một hộp sushi giá rẻ, nhưng lúc ăn hương vị không tệ chút nào.

"Anh trai tôi gọi điện nói cậu qua đó, tôi đoán rằng có chuyện muốn nói cùng cậu."

Tiêu Chiến không từ chối nữa: "Khoảng mười một giờ ba mươi tôi sẽ đến đó."

Ba Vương từng mời anh đi ăn tối cùng với Vương Đình Khang, khi đó cả anh và Vương Đình Khang đều đam mê việc leo núi đá ngoài trời không có dây bảo hộ, Ba Vương mỗi lần ăn đều nhắc đi nhắc lại sự nguy hiểm của việc leo núi đá ngoài trời.

Sau này Vương Đình Khang và người yêu ở bên nhau, anh ấy không bao giờ tham gia vào hoạt động leo núi tự do nữa. Tiêu Chiến không biết lần này ba Vương muốn gặp mình là vì cái gì.

- -

Đêm đã khuya, Vương Nhất Bác và Quách Thừa đều chưa ngủ.

Vương Nhất Bác nằm trên ghế, ngáp một cái. Đã quá nửa đêm, thế hệ nhà giàu đời thứ hai lại đăng lên dòng thời gian.

[Sushi, rất đáng để thử qua, cái gì được Hoàng tử giới thiệu, chưa bao giờ sai.]

Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán, bấm thích một lượt.

Vu Bân gửi tin nhắn riêng cho cậu: [Món sushi ở đó không tệ. Ngày mai anh không có việc gì, đưa em đến công ty nhìn qua em sắp tới muốn làm ở đâu nhé?"

Vương Nhất Bác: [Không có thời gian, ngày mai em sẽ đi làm tiệc BBQ.]

Vu Bân: [Không làm chậm trễ chuyện ăn uống của em, anh mời em. Dù sao cũng đã ăn của em một phần sushi mấy chục đồng.]

Vương Nhất Bác: [Sẽ thật sự khiến em bị trễ, sáng sớm mai em phải đi qua đó, cùng đồng nghiệp của em ra ngoại ô nướng BBQ, tự tay chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn, không có thời gian để đến công ty.]

Vu Bân nhìn lịch làm việc ngày mai, buổi tối cũng không có xã giao: [Tiệc này có thể mang theo người nhà đi cùng không? Anh qua đó cũng không phải để ăn không, nướng thịt là sở trường của anh.]

Vương Nhất Bác trêu chọc anh ta: [Còn có cái gì không phải là sở trường của anh không?]

Vu Bân cười: [Tình yêu không phải là sở trường. Vẫn là một cậu bé ngây thơ trong trắng.]

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa không thở nổi, liền tắt điện thoại di động đi ngủ.

- -

Ngày hôm sau, trời đầy mây. Mãi cho đến giữa trưa, mây vẫn rất dày đặc, không có dấu hiệu tan đi. Dự báo thời tiết cho biết, buổi tối trời sẽ có mưa vào lúc chín giờ.

Tiêu Chiến buổi sáng ở nhà không hề nhàn rỗi, xem xét lại tất cả các ý kiến đầu tư. Đến khoảng giữa trưa, anh đi đến chỗ hẹn. ba mẹ Vương đã tới từ sớm, Vương Đình Khang sợ nhất là anh trai và chị dâu dạy dỗ mình, liền tìm cớ đi ra ngoài tưới hoa cỏ trong sân.

Ba Vương nhìn thấu được suy nghĩ Vương Đình Khang: "Trời sắp mưa rồi, em tưới nước làm gì?"

Vương Đình Khang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u và mưa sắp rơi xuống, đành phải hiền lành ngồi lại đó. Anh ấy sợ anh trai sẽ nói về chuyện của mình, liền đưa ra đề tài trước: "Tại sao phải gọi Tiêu Chiến đến?"

Ba Vương: "Anh muốn gửi lời cảm ơn. Tiểu Bác bây giờ không chỉ ăn uống bình thường, ngay cả xử lý mọi việc cũng rất đúng mực, không giống như trước đây, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải phân định thắng thua."

Từ trong sân vang lên tiếng xe ô tô, Tiêu Chiến đã đến.

Ba Vương nói về con mình: "Gần đây Tiểu Bác có vẻ rất thân thiết với Vu Bân."

Bằng trực giác ông nghĩ bức thư tỏ tình mà con ông đăng lên dòng thời gian trước đó là gửi cho Vu Bân, cũng không dễ để hỏi trực tiếp, cho dù có hỏi, con ông chưa chắc đã nói cho ông biết sự thật.

"Hôm nay Tiểu Bác cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc BBQ, cũng dẫn Vu Bân theo."

Vương Đình Khang nghịch bao thuốc lá: "Làm bạn bè với nhau mà không tốt, thì ở nhà dù sao vẫn tốt hơn."

Đang nói chuyện, Tiêu Chiến bước vào. Chào hỏi vài câu, anh ngồi xuống bên cạnh Vương Đình Khang, đối diện với ba Vương.

Hôm nay mẹ Vương tâm trạng rất tốt, tự mình pha trà, đặt một chén nhỏ trước mặt Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, em nếm thử xem hương vị thế nào."

Tiêu Chiến: "Vâng ạ, cảm ơn chị... dâu."

Đang nói anh đột ngột dừng lại giữa chừng, rồi nói ra một cách ngượng ngùng.

Trước đây, anh vẫn xưng hô là chị dâu, nhưng hôm nay có lẽ bị tâm trạng ảnh hưởng, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Vương Đình Khang nhận ra vẻ bối rối vừa rồi của Tiêu Chiến, anh ấy đưa cho Tiêu Chiến một điếu thuốc.

Tiêu Chiến không nhận nó: "Tôi uống trà."

Ba Vương tiếp tục nói về Vương Nhất Bác và Vu Bân: "Anh không hiểu gì về Vu Bân, những thông tin trên mạng cũng phải là sự thật, không biết cuộc sống riêng của Vu Bân như thế nào."

Vương Đình Khang tiếp lời: "Anh à, có phải anh suy nghĩ nhiều quá rồi không, cũng không phải người yêu, anh quản cuộc sống cá nhân của mọi người làm gì, chỉ cần bạn bè đối xử tốt với nhau là được rồi."

Ba Vương bỗng nhiên có suy nghĩ: "Nếu Tiểu Bác cảm thấy Vu Bân không tệ, thì không phải không thể làm người yêu, hai người hơn kém nhau sáu tuổi, chênh lệch tuổi tác miễn cưỡng vẫn trong phạm vi anh và chị dâu có thể chấp nhận."

Ông nhìn về phía Tiêu Chiến đang uống trà: "Tiêu Chiến, em và tập đoàn Vũ Phong hợp tác với nhau, cũng có liên hệ riêng với Vu Bân, em thấy Vu Bân là người thế nào? Có phù hợp với Tiểu Bác không?"

'Phụt' một tiếng, Vương Đình Khang bật cười.

Anh ấy chống khuỷu tay lên ghế sofa, lấy tay che trán, cười đến độ bả vai run lên.

Ba Vương không hiểu vì sao: "Không phải chứ, em cười cái gì?"

Vương Đình Khang: "Không có gì ạ." Sau đó không nhịn được lại cười: "Anh à, anh luôn hỏi những câu hỏi thử thách tâm hồn và tính cách của người khác, anh muốn người ta trả lời thế nào?"

Tiêu Chiến yên lặng uống trà, thật muốn hắt ly trà nóng lên người Vương Đình Khang.

Ba Vương không suy nghĩ xa xôi, nghĩ rằng lời nói của Vương Đình Khang có ý là Tiêu Chiến và Vu Bân đang hợp tác với nhau, không tiện đánh giá.

"Không sao đâu, cũng không phải là người ngoài, cho dù Tiêu Chiến có nhận xét Vu Bân thế nào, chúng ta đều sẽ không nói ra bên ngoài."

Xem ra không thể trốn tránh được.

Tiêu Chiến quý chữ như vàng: "Cũng không tồi ạ."

Đàn ông đánh giá một người đàn ông khác đương nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ bốn chữ đơn giản, hoàn toàn phù hợp với tính cách kiệm lời thường ngày của Tiêu Chiến.

Ba Vương vẫn luôn tin tưởng Tiêu Chiến, nếu anh đã đánh giá Vu Bân không tồi, thì hẳn là không sai được: "Hôm qua Tiểu Bác nói với anh, tuần sau sẽ đến thực tập ở tập đoàn Vũ Phong, muốn thực tập ở đó cho đến hết hè."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, không ngắt lời.

Vương Đình Khang không biết gì về chuyện này, cháu trai chắc là đã quên nói với anh ấy: "Thằng bé định thực tập cái gì ở tập đoàn Vũ Phong? Làm sao có vị trí nào thích hợp với cháu ấy?"

Ba Vương đưa chén trà đã uống hết đưa cho vợ, để bà rót thêm vào: "Cho nên anh mới cảm thấy chắc chắn, tám mươi phần trăm Tiểu Bác muốn mượn thời gian thực tập để cùng Vu Bân yêu đương."

Mẹ Vương: "Đừng lo lắng nhiều như vậy, cứ để con tự làm chủ việc của mình, có thể con cảm thấy tập đoàn Vũ Phong bên đó có việc thích hợp để con làm việc."

Cho đến khi ngồi vào chỗ ăn tối, Tiêu Chiến không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng chỉ phụ họa vài câu.

- -

Thời tiết hôm nay thích hợp để làm BBQ, trời không nắng, thỉnh thoảng còn có cơn gió thổi qua.

Nhà của Lê An có một khoảng sân rộng, đã bày sẵn bàn ăn và bếp nướng. Trong sân còn trồng một số cây ăn quả, có cả giàn nho.

Ở sân bên kia, Vu Bân đang xiên rau hẹ, Vương Nhất Bác nói rằng rau hẹ nướng rất ngon, rau hẹ quá mỏng, ngón tay của anh ta sắp bị xiên BBQ chọc thủng, một xâu cũng chưa làm xong.

"Hoàng tử điện hạ, em có thể ăn uống bình thường một chút không?"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh ta xâu rau hẹ: "Trong mắt anh rau hẹ không phải là món ăn bình thường sao?"

"Phù..." Vu Bân thổi thổi vào ngón tay, lại bị đâm lần nữa.

"Hi, anh ơi, có muốn một que kem không?" Cậu con trai nghịch ngợm của Lê An tung tăng chạy qua.

Vu Bân lấy cái thẻ vung vào không khí làm ra vẻ như đánh cậu bé hai cái: "Cậu bé, gọi là chú."

"Cháu đã lớn rồi, không phải là đứa trẻ nữa, cháu sắp lên lớp hai rồi." Cậu bé đưa cho Vương Nhất Bác một que kem: "Anh đẹp trai, của anh đây."

Vu Bân: "Không cần gọi là chú cũng được, gọi một tiếng anh rể xem nào."

Cậu bé nhanh miệng ngọt ngào: "Anh rể."

Chờ cho cậu bé đi ra xa, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh không nói nên lời. Vu Bân lấy một cây kem, anh ta chỉ cần một lý do để buông rau hẹ xuống.

Anh ta nhìn vào giấy gói que kem: "Hồi anh còn nhỏ đã có thương hiệu này rồi, cũng nhiều năm rồi không ăn lại, còn tưởng rằng nhà máy đóng cửa rồi."

Lột lớp giấy gói ra, anh ta cắn một miếng, mùi vị vẫn còn nguyên như lúc anh ta còn nhỏ.

Vu Bân trò chuyện với Vương Nhất Bác: "Từ khi anh biết em, cảm thấy cuộc sống thực sự có chút khác biệt, lúc trước anh vẫn luôn sống ở thủ đô."

"Giờ thì sao?"

"Sống ở Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra, lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến. Khi đó cậu chỉ mới ba bốn tuổi, cũng có thể là bốn năm tuổi, cậu không thể nhớ chính xác.

Cho dù rất nhỏ, cậu vẫn biết thế nào là tình yêu. Có một hôm cậu đang chơi trong sân nhà ông nội, chú của cậu dẫn một người bạn cùng lớp về.

Chú bế cậu lên, để cậu chào hỏi Tiêu Chiến, cậu bướng bỉnh, học điệu bộ của người lớn nói một câu: "Anh đã ăn kem đó chưa?"

Nghĩ đến câu nói đó, Vương Nhất Bác bật cười.

"Một que kem thôi cũng khiến em vui như thế."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh: "Em cảm thấy vui khi được thỏa mãn, anh thì biết cái gì."

Cậu cắn một miếng kem, vẫn còn suy nghĩ xem Tiêu Chiến trông như thế nào khi còn là một cậu bé.

Vu Bân vừa ăn que kem vừa nhìn xung quanh, khu vực quanh đây đã phát triển,những nhà cao tầng san sát, không sớm thì muộn vài năm nữa ngôi nhà của Lê An cũng sẽ bị phá bỏ và dời đi nơi khác.

"Anh nhìn gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn theo tầm mắt của anh ta, cách đó vài trăm mét, là một tiểu khu mới đang phát triển, toàn là nhà cao tầng.

Vừa rồi cậu đi ngang qua lúc đến đây, khu đó được phát triển bởi một công ty bất động sản tên là Thiên Thành.

Giai đoạn một đã bắt đầu trang hoàng, giai đoạn hai còn đang thi công.

Vu Bân: "Tiểu khu này là do Thiên Thành phát triển, chồng của Tú Quỳnh đang làm việc ở đó."

Nhắc tới Tú Quỳnh, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã quên mất: "Đúng rồi, cô ấy đã ly hôn rồi sao?" Mấy hôm nay cậu mải lo cho bản thân, không quan tâm hỏi thăm Tú Quỳnh.

Vu Bân dời mắt: "Không biết, một ông chủ như anh không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thư ký rồi hỏi gia đình họ đã ly hôn chưa. Như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng anh có ý định xấu."

Vương Nhất Bác mang thù: "Anh phải nói xin lỗi em, lúc ấy cô ấy đập phá mấy món đồ cổ trong nhà cô ấy, chồng cô ấy báo cảnh sát, cô ấy đã gọi cho tụi em đến để phỏng vấn, ở đồn cảnh sát anh nhìn thấy em rồi mà vẫn hiểu lầm."

Vu Bân như mất trí nhớ, cười cười: "Còn có chuyện này sao?"

Anh ta lắc lắc cây kem trong tay: "Đó là quá khứ, lúc đó còn chưa quen em."

"Rau hẹ đã chuẩn bị xong chưa? Lập Trình nói tớ mang đi nướng." Quách Thừa còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng.

Vương Nhất Bác giúp đỡ đưa từng xiên rau hẹ sang: "Cậu có nhiệm vụ phỏng vấn hay gì đó không, đừng có khách khí với anh ấy, chỉ cần cậu giúp anh ấy xiên mấy chuỗi rau hẹ, có thể tùy tiện yêu cầu."

Quách Thừa nhất định muốn phỏng vấn, cậu ấy cũng biết có chừng mực, đi theo Vương Nhất Bác đến đây ăn cơm, nên không thể bỏ qua cảm xúc của Vu Bân, vội vàng tìm Vu Bân phỏng vấn, sẽ khiến Vu Bân khó xử.

Vu Bân đồng ý: "Tôi nợ đã nhé, lúc nào cũng được."

Quách Thừa cảm rối rít, đầy hăng hái xiên rau hẹ.

"Vương Nhất Bác, Vu Tổng, qua đây ăn trước đi, thầy Lập và Quách Thừa sẽ nướng nó, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu." Chồng của Lê An nhiệt tình tiếp đón bọn họ.

Quách Thừa cầm rổ rau hẹ lên: "Vừa ăn vừa xiên."

Có tất cả các loại thịt xiên, còn có màn thầu nướng. Vu Bân lần đầu tiên cầm điện thoại video, chụp ảnh.

Vương Nhất Bác đi tới: "Có phải lại muốn đăng lên vòng bạn bè không?"

"Bây giờ sẽ không đăng lên, lưu lại hôm nào đó nửa đêm nhàm chán sẽ đăng."

"..." Anh ta thật nhàm chán làm sao.

Chỉ còn mẹ Lê chưa ngồi xuống, Lê An đã vào nhà tìm, nhưng không có ai.

Lê An không còn cách nào, đi ra ngoài tìm mẹ, quả nhiên, mẹ cô đang nói chuyện với hàng xóm cạnh bồn hoa trước cửa, vẻ mặt vẫn có chút kích động.

"Mẹ, ăn cơm thôi."

Cô ấy cười cười nói xin lỗi với hàng xóm:"Trong nhà còn đang có khách ạ."

Người hàng xóm nói mẹ Lê về nhà trước: "Ăn xong rồi sang nhà tôi nhé."

Mẹ Lê: "Mẹ đang lo về căn nhà mà nhà mình mua."

Lê An giải thích: "Ôi, nhà cửa còn lo cái gì nữa? Vẫn còn chưa hoàn thiện, cứ chờ đến khi nào bàn giao nhà rồi kiểm tra lại lần nữa, bây giờ đang giai đoạn một mặt tiễn còn ngổn ngang."

Nghe nói rằng nhà ở khu này sẽ sớm bị phá dỡ, Lê An muốn mua cho ba mẹ một căn hộ ở khu nội thành, ba mẹ cô ấy không muốn đi,nói rằng không khí không được tốt như ở đây, lại còn suốt ngày tắc đường.

Ở bên này đều là những người hàng xóm cũ, có thể cùng nhau ra quảng trường nhảy dân vũ.

Lê An đành phải mua một căn hộ ba phòng ngủ ở tiểu khu gần đó, khoảng đầu năm sau sẽ được bàn giao.

Mẹ Lê rửa tay ngồi vào bàn: "Nghe người ta nói, hệ thống sưởi sàn ở đây không tốt, lừa gạt người ta, nhưng chúng ta không vào được, không thể chỉ đến khi bàn giao nhà rồi mới đến kiểm tra, lúc đó thành một mớ hỗn độn, ngay cả sàn nhà cũng phải lột lên."

Lập Trình bắt chuyện: "Cô ơi, cô đừng nghĩ đến việc lẻn vào công trường, không an toàn đâu. Lúc trước cháu cũng từng nhận được điện thoại phản hồi, chờ cháu đi làm, cháu sẽ tiến hành điều tra chuyện này."

Mẹ Lê yên tâm: "Cháu mà đi điều tra, dì không còn gì lo lắng nữa rồi."

Lê An nói với mẹ: "Việc điều tra là chuyện không được báo trước, mẹ đừng nói chuyện này với người khác."

Mẹ Lê: "Mẹ không có hồ đồ thế đâu."

Vương Nhất Bác hỏi Lập Trình: "Thầy ơi, thầy đã tìm được chỗ làm tiếp theo rồi à?"

Lập Trình gật đầu: "Cũng gần như vậy, đang bàn về chuyện lương thưởng."

Vương Nhất Bác đưa tay lên: "Lúc đi điều tra cho em đi theo nhé."

Vu Bân cầm một đống bánh màn thầu hấp nhét cho cậu: "Em đi đến công trường làm gì, nguy hiểm lắm."

Vương Nhất Bác không để ý đến, cắn một miếng bánh: "Món này ngon quá."

Mẹ Lê cười: "Màn thầu này do chính tay cô đem đi hấp, nếu thích lần sao lại đến ăn nhé."

Vương Nhất Bác không một chút khách khi nói một câu, hôm nào Lê An được nghỉ sẽ đi cùng mọi người đến đây chơi.

Cậu vừa gặm những chiếc bánh rắc muối tiêu thơm phức, vừa nghĩ đến hệ thống sưởi ấm sàn của bất động sản Thiên Thành.

- -

Thứ hai là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến làm việc ở tập đoàn Vũ Phong. Vu Bân từ sáng sớm đã gọi điện tới, nhắc cậu đừng quên đến báo cáo.

"Bây giờ anh đang ở công ty, em đến thì cứ gọi điện thoại cho anh, anh sẽ xuống lầu đón em."

Vương Nhất Bác không muốn trở nên nổi tiếng:"Em sẽ trực tiếp đến phòng quan hệ công chúng tìm trưởng phòng để báo cáo."

Vu Bân chưa làm khó ai bao giờ: "Tùy em, công việc của em sẽ dễ dàng hơn, nếu em cảm thấy nhàm chán hãy xem qua mấy mẫu xe mới mà Vũ Phong sắp đưa ra thị trường, thời gian này đang tìm người phát ngôn, em có thể đưa ra một số lời khuyên, xem người nổi tiếng nào là phù hợp."

"Nói chuyện sau đi, em đang ăn." Vương Nhất Bác hỏi thêm trước khi cúp điện thoại: "Mới có mấy giờ mà anh đã ở công ty rồi?"

Vu Bân đang pha cà phê: "Anh sống ở công ty, trong văn phòng có phòng nghỉ, nên anh cũng lười về nhà." Anh ta cười: "Anh sống ở đây không bao giờ phải lo lắng về việc đi muộn."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, suýt chút nữa bị miếng bánh mì làm cho nghẹn.

Tập đoàn Vũ Phong không cùng đường với tòa tạp chí của Quách Thừa, Vương Nhất Bác tạm biệt Quách Thừa ở dưới lầu, rồi lái xe đến tập đoàn Vũ Phong.

Dòng xe cộ trên đường, cứ đi vài mét lại phải dừng một chút.

Lúc này, tại tòa nhà Chiến Vũ. Tiêu Chiến vừa đến công ty, trên bàn làm việc có một chiếc ly đựng cần tây tươi tốt, nhưng chiếc ly đã thay đổi, lần này là một chiếc ly có thiết kế bình thường.

Cạnh chiếc ly còn có một bình xịt nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục hơi vẩn đục.

Trợ lý gõ cửa bước vào: "Tiêu Tổng, đây là của  tập đoàn Tiêu thị đem sang."

Suy nghĩ một chút, chỉ có Tiêu Thắng mới có thể làm mấy việc nhàm chán thế này.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho em trai: "Em đưa rau cần sang đây làm gì?"

Tiêu Thắng: "Không có gì đâu, em không biết sợi dây thần kinh nào của anh có vấn đề, muốn trồng thủy canh mấy gốc cần tây, không cần tiếc mấy gốc bị thối rữa đó. Quà sinh nhật năm nay của anh, xem như em tặng trước. Đúng rồi, cái ly em cho anh là cần tây cảnh, còn được gọi là cần tây nhựa, cho dù có ngâm nước cũng không bị thối, nhìn rất giống thật đúng không?"

Rau cần tây cắm trong ly, trong ly còn có nước, Tiêu Chiến vừa rồi không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó là cây thật.

Tiêu Thắng: "Nếu anh cảm thấy không có mùi cần tây, em đã vắt một chai nhỏ nước ép cần tây cho anh, chỉ cần xịt lên lá một chút là được."

Tiêu Chiến: "..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com