Chương 3
Khóe miệng của Vương Nhất Bác đã cong lên như một cái móc, treo món đồ nặng mười cân. Cậu chống tay lên cửa xe, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy phút trôi qua, trong xe vẫn luôn im lặng.
Vương Đình Khang nhìn bóng lưng thẳng đứng của cháu trai, tưởng rằng cậu đang làm giận dỗi.
"Cháu vẫn còn trẻ con phải không? Đến bữa cơm mà cũng muốn làm phiền chú." Vương Đình Khang vươn tay, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cậu: "Cái gì cũng phải có chừng mực, phương pháp tốt hiệu quả mới lâu dài, phương pháp giảm cân như kiểu ngược đãi bản thân của cháu là không nên, đến lúc cơ thể không chịu được rồi khóc."
Nếu như trước đây, Vương Đình Khang thấy cháu mình buồn bực thì mềm lòng ngay, dù có lên trời xuống đất, không ăn thì sẽ không ăn. Bây giờ thì không được!
Anh cả và chị dâu đã đặc biệt gọi điện cho anh, đó là về sức khỏe của cậu.
Anh không còn có thể chiều theo ý cậu một cách mù quáng nữa.
"Hiện tại, chú có hai lựa chọn cho cháu, một là đến nhà Tiêu Chiến ăn sáng và ăn tối đúng giờ. Thứ hai, không đi cũng không sao. Ngày mai có thể là ngày thực tập cuối cùng ở kênh tin tức của cháu."
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu đang bị đe dọa bằng chính công việc của mình.
Cậu chưa bao giờ nghĩ chú của mình nhìn lại đẹp trai như vậy.
Vương Đình Khang biết cậu mình muốn trở thành một nhà báo như thế nào vì vậy anh không vội vàng mà để cho cậu có thời gian lựa chọn và cân nhắc.
Bên ngoài đang kẹt xe, dòng xe bị mắc kẹt như một cái đuôi rồng dài vô tận. Ánh sáng đầy màu sắc của thành phố, chiếu vào đáy mắt của Vương Nhất Bác, tràn ngập ánh sáng.
Như thể cậu có thể nhìn thấy cả thế giới.
Cậu không biết Tiêu Chiến giờ đang làm gì. Một ý tưởng mới lại nảy ra.
Một lúc sau, xe đã qua được đoạn tắc đường, rẽ vào phía trước là đã đến dưới lầu căn hộ.
Vương Nhất Bác chậm rãi quay người: "Dừng lại ở cửa hàng trái cây trước mặt một chút đi ạ."
Vương Đình Khang đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu: "Cháu muốn mua gì ở cửa hàng trái cây?"
Vương Nhất Bác: "Dạ mua thịt."
Vương Đình Khang nghẹn lời, biết cậu khó chịu, bèn an ủi: "Cháu muốn ăn trái gì? Chú xuống mua cho cháu."
Vương Nhất Bác sợ tốt quá hóa xấu, giọng nói trở nên bình thường: "Cháu không biết chú Tiêu thích ăn loại trái cây gì, cháu sẽ tùy ý mua, dù sao thì cũng không thể đến tay không được. Vì chú nói chú Tiêu rất lợi hại, cháu sẽ liều mình một phen, xem thử ai sợ ai."
Vương Đình Khang thở phào nhẹ nhõm, vị tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã chịu thỏa hiệp: "Đến chỗ của cậu ấy ăn là đã cho cậu ấy mặt mũi rồi, không cần mang theo gì cả."
Vương Nhất Bác muốn mua một ít trái cây cho Tiêu Chiến: "Chú ấy là bạn của chú, không phải bạn của cháu, cháu không hiểu rõ về chú ấy. Sau này khi trở thành bạn ăn cơm, lúc đó không cần phải lo lắng nhiều nữa. Cháu không muốn ăn không của chú ấy một bữa cơm, vẫn nên lịch sự chú ạ."
Vương Đình Khang tùy cậu, nói tài xế dừng lại.
Vương Nhất Bác không để anh xuống xe, cậu đẩy nhanh cửa xe, nhanh chóng bước vào cửa hàng trái cây.
"Cải thiện mối quan hệ láng giềng, thân ái hỗ trợ lẫn nhau" Kể từ khi chuyển đến vào đêm đó, đây đã trở thành phương châm sống mới của Vương Nhất Bác.
Trên thực tế, cậu cũng thực hiện như vậy. Cậu giúp đẩy vali, chủ động chia một nửa bánh mì của mình cho anh, mặc dù anh không thích ăn kiểu bữa sáng lạnh lẽo như vậy.
Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến việc Vương Nhất Bác mua trái cây cho anh cả.
- -
Vương Đình Khang lợi dụng lúc Vương Nhất Bác vào cửa hàng trái cây để gọi cho, thông báo trước kế hoạch để chuẩn bị, vì sợ anh không biết phải hợp tác thế nào.
Tiêu Chiến nhíu mày như đang nghe một câu chuyện hoang đường: "Tôi phải nhìn cậu ấy ăn hả?"
"Ừm." Vương Đình Khang không hề cảm thấy xấu hổ, bàn tay còn lại nhàn rỗi gõ lên của cửa sổ xe: "Tiểu Bác đang ăn rất thất thường, bữa đói bữa no, gia đình tôi không sao quản được."
Tiêu Chiến muốn nói, không phải không quản được, mà là nỡ quản. Anh nhắc nhở Vương Đình Khang: "Vương Nhất Bác đã 21 tuổi, không phải 21 tháng, đến bữa ăn mà cũng cần người khác phải quản sao."
"Được rồi, dừng lại đi. Đừng nói với tôi về chuyện này nữa. Cậu chưa có con nên cậu không hiểu được đâu. Vương Nhất Bác chỉ ngỗ ngược với người nhà, trước mặt người ngoài thằng bé rất đúng mực, một câu nói của cậu không chừng còn hơn cả nhà chúng tôi nói cả trăm câu, không phải làm gì nhiều mà vẫn đạt hiệu quả, bằng không sẽ không nhờ cậu giúp." Vương Đình Khang nghiêng người, nhìn về phía cửa hàng trái cây, cậu đang xếp hàng để đợi tính tiền.
Hiếm khi bạn bè đứng ra nhờ vả anh, Tiêu Chiến không muốn từ chối.
Cúp máy, Tiêu Chiến nhìn những món ăn đã được chuẩn bị trên bàn, không biết có món nào Vương Nhất Bác thích ăn không. Vừa rồi qua điện thoại, Vương Đình Khang đã nói cho anh biết về mấy món mà Vương Nhất Bác không thích ăn.
Có năm món ăn và một món súp trên bàn, không có món nào nằm trong đó. Đã quá muộn để nấu món mới, các nguyên liệu tươi cũng đã hết sạch. Không lâu sau, chuông cửa ở nhà vang lên.
Tiêu Chiến đi đến mở cửa, trước mắt là Vương Đình Khang, Vương Nhất Bác đứng sau lưng, chỉ để lộ ra một góc ống quần.
"Bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?" Vương Đình Khang thay giày đi thẳng đến bàn ăn như ở nhà mình.
Vương Nhất Bác vừa đi vào, nhìn qua Tiêu Chiến, đưa cho Tiêu Chiến mấy cái túi có in hình một chuỗi cửa hàng trái cây nào đó: "Cháu mua cho chú."
Lời này nói ra nghe có vẻ mờ ám không sao diễn tả được.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không thể giữ sự mờ ám này quá ba giây, sau đó cậu nói nhỏ: "Hy vọng chú rủ lòng thương xót, đừng ép em ăn. Hợp tác vui vẻ."
Khi giọng nói dừng lại, biểu cảm của cậu cũng rất hợp tác, mỉm cười nhưng rất giả tạo. Hóa ra là muốn mua chuộc anh, nhưng anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Tiêu Chiến nhận lấy túi trái cây từ tay cậu, vô tình bàn tay của hai người chạm vào nhau.
Vương Nhất Bác cũng không đứng lại lâu, lướt qua trước mặt anh, đi tìm chú của mình.
Tiêu Chiến nhìn vào túi, tổng cộng có bốn loại trái cây. Hai quả táo, một quả lê, sáu quả chanh dây và nửa quả dưa hấu.
Anh đưa trái cây cho dì giúp việc trong nhà. Ngồi xuống ăn tối.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chú của cậu, Tiêu Chiến ngồi ở phía đối diện, chỉ cần cậu ngước mặt lên là anh đã ở trong tầm mắt của cậu, cho dù cậu hạ mắt xuống, cậu cũng có thể nhìn thấy đường nét của anh.
Trong bữa ăn, Vương Đình Khang trò chuyện cùng Tiêu Chiến, không tập trung chú ý vào bữa ăn của Vương Nhất Bác.
"Tôi thấy Vu Bân cũng rảnh, không có gì làm." Vương Đình Khang đột nhiên nói ra câu này, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong bát của cậu chỉ có một miếng rau, lúc này chỉ còn một nửa.
Anh ta gắp thêm thức ăn để vào bát của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từng luyện tốc độ của bàn tay bằng cách giật lì xì trong nhóm của gia đình, trước khi đũa của chú cậu kịp đưa tới, cậu vội vàng đậy bát lại.
"Không, cháu sẽ tự gắp."
Nhưng cuối cùng, vì đang làm khách ở nhà người trong lòng, cậu chỉ có thể nói: "Cảm ơn chú."
Trên thực tế, tính tình của cậu như thế nào, tất cả những người quen biết với Vương Đình Khang, không ai là không rõ.
Việc thêm đồ ăn thất bại. Vương Đình Khang cũng không ép buộc, anh ta nháy mắt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra nhưng lại giả vờ không hiểu, gắp đồ ăn là việc người thân thiết mới làm, anh và Vương Nhất Bác không phải loại quan hệ này.
Đối diện với sự bất hợp tác của Tiêu Chiến, Vương Đình Khang vẫn bình tĩnh, tình bạn giữa anh và Tiêu Chiến còn lâu hơn thời gian Vương Nhất Bác có mặt ở thế giới này, anh Vương sẽ có cách riêng để đối phó với anh.
Vương Đình Khang lúc nãy còn muốn gắp cho Vương Nhất Bác, giờ đũa đã quay về hướng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "..."
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh là chuyển đến đây sống. Chỉ còn cách cuối cùng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Thức ăn thế nào?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới cuộc đối đầu giữa chú mình và Tiêu Chiến: "Hương vị không tệ ạ."
Tiêu Chiến: "Ừm. Vậy thì ăn nhiều một chút. Không cần phải ngại."
Nói xong, anh lấy tư thế một người chủ nhà tiếp đãi khách một cách nồng nhiệt và gắp cho Vương Nhất Bác một đũa rau lớn.
Vương Nhất Bác mừng thầm nhưng cậu không thể hiện quá lộ liễu, dù sao thì cậu cũng vừa từ chối lòng tốt của chú mình, nếu đột nhiên đối xử khác biệt, chú sẽ nghi ngờ.
Khẩu thị tâm phi mà bảo: "Đừng gắp, em không thể ăn thêm được nữa."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau trong thoáng chốc, quá nhanh để lưu lại ấn tượng.
Tiêu Chiến cúi đầu, chậm rãi ăn bữa ăn của mình.
Vương Nhất Bác nhìn vào cái bát trước mặt, như thể nó chỉ đơn thuần là món ăn nữa, đó là tình yêu.
Vương Đình Khang nhìn cháu trai đang tập trung ăn thức ăn trong bát, suy nghĩ lo lắng không biết cậu sẽ ăn thế nào.
Đến cuối bữa ăn, không còn gì trong bát của Vương Nhất Bác. Đó chính là kết quả mà Vương Đình Khang mong muốn.
Vương Đình Khang đã đi đúng trong nước cờ này rồi.
Sau bữa tối, dì giúp việc ép nước dưa hấu mà Vương Nhất Bác vừa mua, mỗi người một ly.
Vương Đình Khang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà anh trai và chị dâu giao phó, thậm chí nước dưa hấu hôm nay cũng cảm thấy ngọt hơn bình thường.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi.
Cậu uống xong nước dưa hấu, đứng dậy chào tạm biệt: "Chú, hai người tiếp tục nói chuyện nhé, cháu về trước đây."
Vương Đình Khang vẫn không quên nhắc nhở: "Đúng 6 rưỡi sáng mai nhớ sang bên này để ăn sáng. Cháu biết hậu quả là gì nếu cháu không đến rồi đấy."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "..."
Anh xoa xoa lông mày.
- -
Về đến nhà, Vương Nhất Bác lúc này không còn quan tâm đến việc tắm rửa. Đi thẳng đến phòng thử đồ tìm quần áo để mắc đến nhà Tiêu Chiến vào sáng mai. Cậu kiên nhẫn thử lui thử tới mười mấy bộ, cuối cùng cũng chọn ra được bảy bộ, đủ mặc cả một tuần.
Lúc này trời còn chưa tối được bao lâu, cậu đã bắt đầu trông ngóng buổi sáng hôm sau đến sớm một chút.
Ngày tiếp theo.
Vương Nhất Bác đang ngủ thì tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra liền giật mình, tưởng rằng mình đã bỏ lỡ thời gian báo thức, vội vàng cầm điện thoại thì còn chưa đến sáu giờ.
Trước đây, cho dù đã quá bảy giờ, chuông báo thức phải reo mấy lần thì cậu mới thức dậy. Điện thoại báo có tin nhắn mới chưa được đọc, là tin nhắn mẹ cậu gửi tới tối qua.
Mười một giờ rưỡi, cậu đi ngủ sớm.
Đó là một đoạn video, giọng của mẹ cô vang lên: "Tiểu Bác, Sài Sài lại đến phòng tìm con nè, mấy ngày nay con không ở đây, buổi tối nó vẫn canh cửa phòng cho con."
Sài Sài là chú chó cưng mà mẹ và cậu nuôi, nó rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Xem xong video, cậu cũng cảm thấy rất nhớ nó.
Cậu trả lời mẹ: [Chờ con quen với công việc, con sẽ mang nó sang đây ở vài ngày.]
Điện thoại rung lên là tiếng chuông báo thức sáu giờ.
Vương Nhất Bác rời giường, rửa mặt và thay quần áo.
Không thể để Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá tích cực, vì vậy đúng giờ hẹn, cậu mới gõ cửa nhà anh.
Đến mở cửa là dì giúp việc và thân thiết nói: "Tiểu Bác, vào đi."
Vương Nhất Bác cười: "Chào buổi sáng dì ạ." Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng khách, không thấy Tiêu Chiến đâu: "Anh cả đâu ạ?"
Cách gọi của cậu đối với Tiêu Chiến luôn thay đổi. Bất cứ lúc nào.
"Đang ở trên lầu xuống ngay thôi."
Vừa nói xong, trên lầu liền có tiếng bước chân
Vương Nhất Bác liền nhìn sang, Tiêu Chiến đang bước xuống, tóc ướt một nửa, cổ áo sơ mi mở một cúc, vẫn là áo sơ mi trắng.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một chút.
"Chào buổi sáng." Cậu chủ động chào hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu.
Không giống như tối qua, sáng nay, cậu cùng Tiêu Chiến cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra: "Em chụp bức ảnh gửi cho chú em, nếu không chú ấy không tin."
Tiêu Chiến đã được lĩnh giáo sự biến thái của Vương Đình Khang nên anh để Vương Nhất Bác làm theo ý của mình.
Vương Nhất Bác gửi ảnh cho chú cậu chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ đàng hoàng. Cậu muốn ghi lại việc cậu cùng Tiêu Chiến mỗi sáng mỗi tối ăn cơm cùng nhau mới là sự thật.
Cậu đặt tay trái của mình dưới ống kính, nhằm vào thời gian và ngày ở trên, chụp một bức ảnh với bữa sáng trên dĩa. Sau đó cậu khẽ nâng điện thoại lên, Tiêu Chiến cùng xuất hiện trên màn hình. Cậu ấn nhẹ vào nút chụp ảnh.
Lần đầu tiên cùng nhau ăn sáng, ai cũng thấy không quen. Tiêu Chiến là người kín đáo, Vương Nhất Bác cũng không cố tình tìm đề tài nói chuyện. Hai người thực hiện nghiêm túc châm ngôn "Không nói trong lúc ăn."
Bữa sáng đơn giản kết thúc trong vòng mười lăm phút.
Vương Nhất Bác tỏ ra không hề có chút gì luyến tiếc với anh: "Cảm ơn anh, Chiến ca. Em đi làm đây."
Chiến Vũ và đài truyền hình ở hai hướng khác nhau, mỗi người đi một con đường riêng.
Vương Nhất Bác từ nhà Tiêu Chiến trở về nhà, bộ quần áo trên người cậu không thích hợp để đi làm. Hôm nay, cậu phải chạy ra bên ngoài lấy tin tức, mặc áo sơ mi cùng với quần tây là thích hợp nhất, đơn giản mà phóng khoáng. Bảy giờ rưỡi, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ra khỏi nhà.
Như thể có cảm ứng, cánh cửa đối diện mở ra, bốn mắt đối diện nhau.
Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh: "Anh cũng là nửa đường quay về à?
Tiêu Chiến: "Không. Tôi vừa nhận một cuộc điện thoại, thời gian có hơi lâu."
Vương Nhất Bác đã tìm được lý do cho việc thay ra cửa giờ này của mình: "Em đã trên đường đến đài thì nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn. Hôm nay, cuộc phỏng vấn sẽ do em dẫn, có yêu cầu về trang phục, em đành phải quay về để thay đồ."
Tiêu Chiến thấy cậu nói rất chi tiết, cho rằng đây là lần đầu tiên cậu dẫn chương trình buổi phỏng vấn trước máy quay rất có ý nghĩa đối với cậu, anh liền động viên: "Đừng lo lắng quá. Chương trình của em phát lúc mấy giờ? Chờ đến khi tôi quay về sẽ xem chương trình phát lại vào buổi tối."
Vương Nhất Bác: "..."
Trên đường đến đài truyền hình, chỉ mất hơn mười phút. Vương Nhất Bác đã hối hận lần thứ 250. Cậu không nên nói về việc lên sóng phỏng vấn.
Ảnh chụp thì còn có thể làm giả được.
Nhưng là phỏng vấn, cậu không thể tự đưa mình lên TV.
Trong chuyên mục của cậu, có một số phóng viên lên hình cố định. Cậu muốn lên sóng một cách cưỡng ép, phá vỡ mọi quy tắc nơi làm việc. Như thế thật không dễ để lăn lộn trong tương lai.
Điện thoại rung lên.
Quách Thừa: [Em yêu, đã dậy chưa?]
Vương Nhất Bác: [Dậy từ lâu rồi, ngay lập tức đến đài luôn rồi.]
Quách Thừa: [Tớ đang ở tàu điện ngầm. Nhân tiện, cậu đã ăn quả dưa lớn tối qua chưa? Hôm nay nó bị vỡ rồi.]
Vương Nhất Bác: "..."
Tiếp xúc nhiều hơn, cậu có một sự hiểu biết chung về Quách Thừa, không phải đang ăn dưa mà đang trên đường chờ dưa để ăn.
Bởi vì hôm nay phải dậy sớm để ăn sáng cùng Tiêu Chiến, đêm qua Vương Nhất Bác đi ngủ khi còn chưa tới mười một giờ và không kiểm tra hotsearch trước khi đi ngủ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhấn mở hotsearch lên. Toàn bộ màn hình đều liên quan đến Trác Thành và Vu Bân.
Quách Thừa: [Dưa mới. Cậu ăn nhanh đi.]
Nguyên nhân chính là: Trác Thành và Tiêu Chiến ở bên nhau, Vu Bân không cam lòng.
Vương Nhất Bác có vẻ như đã hiểu được đầu đuôi tin nóng này.
Nhưng chuyện này chắc chắn không như những gì cư dân mạng suy đoán.
Tin tức của Quách Thừa lại lần xuất hiện: [Chuyện này quá trùng hợp. Tớ đã đọc bình luận. Một cư dân mạng đã đăng một vài tấm ảnh do cậu ấy tự chụp. Người bị ngã từ xe điện hóa ra lại là người tớ đã gửi bài cho cậu lúc trước. Người được truyền nước muốn thi tuyển sinh thạc sĩ ấy.]
Vương Nhất Bác: [Vết thương có nghiêm trọng lắm không?]
Quách Thừa: [Chiếc xe điện tông vào lề đường, rồi đổ xuống. họ có thể tự đứng lên, chắc xương không vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng như thế cũng đau lắm rồi.]
Vương Nhất Bác: [Mọi người không ai bị gì nghiêm trọng là tốt rồi.]
Trong lúc buôn chuyện, Vương Nhất Bác đã đến đài truyền hình.
Đúng tám giờ rưỡi, tổng biên tập tổ chức cuộc họp buổi sáng cho mọi người. Trong phòng họp, các đồng nghiệp lần lượt bước vào.
Đồng nghiệp ngồi gần mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, lại đây ngồi." hắn nói với Vương Nhất Bác về lịch trình công việc hôm nay: "Có một tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến pháp luật, chúng ta sẽ đưa tin này."
Vương Nhất Bác đáp lời. Các dạng tin như vậy sẽ không cần phóng viên phải xuất hiện trước ống kính. Trong khoảnh khắc, cậu thực sự muốn trở thành một tình nguyện viên của tổ chức và bắt buộc phải tham gia vào đoạn phim phỏng vấn, cũng xem như là được lên TV.
Mọi người đã đến đông đủ, tổng biên tập nói ngắn gọn vài câu, phân công mọi công việc rồi tan họp.
Vương Nhất Bác đi theo mọi người đến nơi cộng đồng phổ biến pháp luật diễn ra. Khu vực này là một chung cư cũ, đường hẹp và giao thông ách tắc.
Tại địa điểm diễn ra hoạt động, các tình nguyện viên của cộng đồng ở đây đã bắt đầu bận rộn.
Lúc hoàn thành chương trình, mọi người lên xe ra về cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu vẫn còn phiền muộn về việc lên TV của mình. Sau khi đấu tranh hết lần này đến lần khác, cậu tìm Wechat của Tiêu Chiến, vẫn quyết định nên nói trước một tiếng.
[Chú Tiêu, tôi không được lên hình rồi.]
Lúc này, cậu vẫn đang vật lộn trong mớ bòng bong, trong lòng không khỏi có chút coi thường bản thân.
Sau đó cậu lại gửi một tin khác: "Bởi vì cháu trông có vẻ không đủ trưởng thành."
Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên hai lần, lúc này anh đang ở trong phòng bệnh tại bệnh viện. Trác Thành phải nhập viện sau vụ tai nạn xe. Anh nhìn thấy từ các tin tức buổi sáng rồi vội vàng chạy đến đây sau khi kết thúc cuộc họp.
Anh trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác: [Ừ, tôi biết rồi.]
Tiêu Chiến thoát khỏi khung chat, quay sang nói chuyện với Trác Thành: "Đứng trên lập trường của Vu Bân, những gì cậu ấy làm cũng có thể hiểu được. Cậu ấy không có quan hệ gì với em nên không có lý do gì phải suy nghĩ cho em cả." Anh chốt lại.
Tiêu Chiến: "Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cửa mở thế nào không quan trọng, chỉ cần cửa mở thì đó là trách nhiệm của em, cũng may là người ta không sao."
"Không cần nghĩ nhiều sao, nếu việc này xảy ra với người bình thường, đây chỉ là tai nạn giao thông, có trách nhiệm đầy đủ sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần bảo hiểm bồi thường là được." Trác Thành khẽ thở dài nói.
Nhưng đối với cậu ta thì không thể. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu ta, chỉ một sai lầm thôi cũng được phóng đại lên hàng nghìn lần: "Các phương tiện truyền thông bây giờ, không phải anh không biết, chỉ cần thu hút được sự chú ý, có ai còn quan tâm đến sự thật đâu."
Nghĩ đến đây, ngực Trác Thành càng thêm thắt lại: "Thôi đừng nói chuyện này nữa, muốn ra sao thì ra." Cậu ta trở mặt: "Nghe nói anh chuyển nhà, hôm nào có thời gian mời vài người bạn đến chơi, coi như mừng tân gia."
Tiêu Chiến: "Không chào đón. Nhà là nơi riêng tư cá nhân, không đủ khả năng đón tiếp những nhân vật công chúng như em."
Trác Thành mỉm cười: "Anh đã học được cách tránh paparazzi rất lợi hại."
Tiêu Chiến đứng dậy: "Em chăm sóc bản thân cho tốt, tôi về đây."
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến lệnh cho tài xế đến một cửa hàng mắt kính hàng đầu.
- -
[Ừ, tôi biết rồi.]
Bốn từ và hai dấu câu, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chỉ trả lời cho qua chuyện. Có lẽ lúc sáng anh chỉ là tùy tiện nói chuyện, cũng không để trong lòng.
Cậu thì lại rất nghiêm túc. Khi quay về đài, cậu bắt đầu bận rộn.
Cậu không có thời gian để cảm nhận sự mất mát. Cậu đã yêu thầm một thời gian dài, không có mùi vị gì cậu chưa từng trải qua, coi như cũng thành thói quen.
Lần đầu tiên tối nay cậu không cần phải tăng ca. Vương Nhất Bác dọn dẹp bàn làm việc rồi về nhà.
Mùa hè, sáu giờ chiều mặt trời vẫn còn chưa lặn, không khí rất oi bức. Bây giờ trời vẫn còn sớm, những người nghiện công việc như Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tan tầm sớm, nói không chừng còn có tiệc xã giao.
Đến nhà anh ăn tối, thì sẽ tự rước cô đơn vào người.
Vương Nhất Bác đi ngang qua tiệm bánh mì và mua bánh mì cho buổi tối, cậu gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Em sẽ không đến chỗ anh ăn tối, em sẽ tự tìm thứ gì đó để ăn rồi đi làm mấy xiên que.]
Tiêu Chiến: [Quay video lại cho tôi khi đang ăn.]
Vương Nhất Bác: [?]
Tiêu Chiến: [Để chắc chắn. Chú của em muốn kiểm tra em có ăn uống đúng giờ không.]
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu nhìn chiếc bánh mì trong tay, chưa nghĩ đến một đống xiên que: [Thôi cứ đến nhà anh ăn vậy.]
[Mấy giờ thì anh tan làm?]
Tiêu Chiến: [Sáu rưỡi sẽ về tới nhà.]
Khi cậu về đến căn hộ, Tiêu Chiến đã về sớm hơn cậu vài phút.
Cậu về nhà cất bánh mì trước, thay chiếc áo sơ mi ướt trên người, tìm một chiếc sơ mi trắng khác để mặc rồi sang nhà hàng xóm tốt bụng nhất Trung Quốc để ăn ké cơm tối.
Dì giúp việc mở cửa cho cậu, Tiêu Chiến đang trả lời điện thoại trong phòng khách, Vương Nhất Bác bước vào, anh cũng vừa nói chuyện xong liền đặt điện thoại sang một bên: "Không được chọn để lên hình, ngay cả buổi tối cũng không muốn ăn à?"
Đây là một sự hiểu lầm lớn. Vương Nhất Bác đành đâm lao phải theo lao: "Em không ăn."
Tiêu Chiến chỉ vào cái túi giấy nhỏ trên bàn cà phê nói: "Cho em."
Vương Nhất Bác hơi giật mình, anh tặng quà cho cậu?
Cậu mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp đựng kính. Còn tưởng đó là kính râm, kết quả lại là một cặp kính gọng vàng mỏng.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em không bị cận."
Tiêu Chiến: "Thấu kính phẳng. Khi nào phỏng vấn thì hãy đeo, trông sẽ trưởng thành và chín chắn hơn, có thể em sẽ có cơ hội được lên hình trong tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com