Chương 34
Vương Nhất Bác muốn nói nhưng lại thôi, cậu không tìm thấy được chút vui mừng nào từ trên mặt và trong đôi mắt của Tiêu Chiến. Cậu đến để chúc mừng sinh nhật anh, thế mà anh lại hỏi câu như vậy.
Trong kế hoạch sinh nhật của anh, có lẽ phải nói là trong cuộc đời của anh căn bản không định cho cậu xuất đầu lộ diện.
Cậu cười: "Đến chúc mừng sinh nhật anh mà, tiện thể chúc mừng em bắt đầu một cuộc sống mới."
Ý cười bên khóe môi Vương Nhất Bác lại sâu thêm một chút, rõ ràng là nụ cười nhu hòa, nhưng lại sắc bén khôn tả: "Chú Tiêu, sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, cậu đã từng nói, lúc cậu gọi anh là chú Tiêu vào lần sau, đó chính là lúc cậu hoàn toàn từ bỏ anh.
Không biết trong tiếng cậu gọi chú vừa rồi có bao nhiêu phần oán giận, bao nhiêu phần nản lòng. Anh không lên tiếng.
Lúc nhìn lướt qua món quà trong tay cậu, anh bị chiếc nhẫn kim cương kích thích đến đau mắt.
Tiêu Chiến lựa chọn ngó lơ chiếc nhẫn đó, có lẽ cậu đeo để kết hợp với quần áo thôi: "Quà cho anh sao?" Anh đưa tay ra nhận.
Cánh tay Vương Nhất Bác thu về phía sau, không đưa cho anh.
Cậu lấy bừa một lý do nào đó: "Đây là món quà nhỏ mà nhãn hàng áo quần chuẩn bị cho em. Có phải bữa tiệc sinh nhật của anh không cần mang quà đến cũng có thể tham gia không?"
Tay Tiêu Chiến hụt trong không trung.
Vương Nhất Bác quay mặt gọi Vu Bân: "Anh đến chào hỏi chủ nhân bữa tiệc đi, chúng ta tìm chỗ ngồi."
Đến cũng đến rồi, cậu giữ thể diện cho Vương Đình Khang, cho Vu Bân nên chẳng quay người mà đi luôn.
Vừa rồi Vu Bân chỉ lo tám chuyện với bạn bè, không để ý đến tình hình bên này, anh ta đi đến, cười khì khì chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến rồi dẫn Vương Nhất Bác đi tìm chỗ ngồi.
Tiêu Chiến đứng bất động vài giây, gọi phục vụ đẩy bánh kem vào.
Anh chưa hề ước nguyện ở tiệc sinh nhật trong quá khứ, hôm nay anh sẽ nghiêm túc ước một điều. Anh thắp nến bằng bật lửa màu xanh của anh.
Miếng bánh đầu tiên anh cắt cho Vương Nhất Bác. Những miếng khác còn chưa kịp cắt đã bị vài người ùa đến cầm đi ném người khác, Vu Bân bị trét cả mặt, căn phòng đầy ắp tiếng vui cười kiêm mắng chửi.
Vương Nhất Bác ngồi yên tĩnh trên sofa, có phục vụ đưa cho cậu một ít hoa quả và đồ ngọt từ khu tự chọn, cậu ăn tạm vài miếng, nếu không cũng không có việc gì làm.
Chỗ cậu ngồi gần với bàn đánh bài của Trác Đạt, hắn quay lưng về cậu, cậu không biết người đó là Trác Đạt, Trác Đạt cũng không thấy cậu ở sau lưng.
Sau khi hút vài điếu thuốc, Trác Đạt dần dần làm quen với những người trên bàn.
Có người quen Trác Thành hỏi: "Sao anh cậu không đến? Tuần trước tôi còn thấy cậu ấy đăng trên vòng bạn bè, quẹt thẻ ở nhà ăn Chiến Vũ."
Trác Đạt: "Hôm qua mới vào đoàn làm phim, đóng phim mới."
Nói đến tại sao hắn lại ở nhà ăn Chiến Vũ: "Hình như diễn vai đó là người mới của giới đầu tư, đã đến thực tập một khoảng thời gian ở chỗ Tiêu tổng rồi, trải nghiệm cuộc sống, xin chỉ bảo những thứ cần chú ý gì đó với Tiêu tổng."
"Ồ, tôi còn thắc mắc tại sao ngày nào cũng quẹt thẻ ăn cơm ở Chiến Vũ."
Lời vừa dứt, hắn cười mắng một câu, ván này lại thua nữa: "Gần đây tôi gặp vận đen, thua đến nỗi cái nịt cũng chẳng còn."
Vương Nhất Bác lặng lẽ ăn trái cây, thật khô khan. Vương Đình Khang qua ngồi, thấy cậu không vui bèn đút cho cậu một miếng bánh.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt không ăn: "cháu không ăn, chú ăn đi."
Vương Đình Khang: "Đây là bánh sinh nhật, nó khác, ăn vào muốn gì được nấy."
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu, từ tốn ăn trái cây.
Vương Đình Khang nhìn bộ quần áo trên người cậu, dỗ dành: "cháu là người đẹp nhất tối nay ăn một miếng bánh đi, ăn rồi càng thêm đẹp."
Vương Nhất Bác đẩy anh ấy: "Cháu đâu phải con nít nữa đâu."
Vương Đình Khang lắc lắc đầu của cậu: "Sao thế? Có phải chê phòng này quá ồn ào không? Nếu cháu muốn yên tĩnh, chú đi cùng cháu xuống dưới tầng."
Vương Nhất Bác nhét một quả dâu tây vào miệng anh ta, chặn miệng của anh ta lại.
"Chơi thêm chút nữa là cháu về cùng Vu Bân rồi, chú đi đánh bài đi, bạn chú vẫn còn đó mà."
"Bài thì ngày nào đánh chả được."
Thật ra Vương Đình Khang biết trong lòng cậu đang khó chịu điều gì. Bạn bè đều đến tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến hết, nhưng lại không cho cậu biết.
"Tiểu Bác." Anh ấy nuốt dâu tây xuống: "Đợi đến hôm sinh nhật chính thức của Tiêu Chiến, cậu ta nhất định chúc mừng riêng cùng cháu, hôm nay chỉ là ăn uống vui vẻ cùng bạn bè, chán ngắt."
Vương Nhất Bác không nói gì mà lại đưa dâu tây cho anh ấy ăn. Khi Tiêu Chiến đến, Vương Đình Khang liền đứng dậy, không nói thêm gì nữa, anh ấy chỉ sờ đầu cậu.
Miếng bánh sinh nhật vẫn đặt trên bàn trà, chiếc thìa vẫn đầy bánh kem nằm đó.
Tiêu Chiến bê đĩa bánh lên: "Bánh của tiệm này rất ngon, em thử miếng đi."
Vương Nhất Bác cụp mắt, không thèm nhìn anh.
Anh nửa ngồi ở đó, chủ động đút bánh cho cậu ăn, không ít người đã nhìn thấy nhưng không ai thấy kì lạ, vừa rồi Vương Đình Khang dỗ một hồi mà Vương Nhất Bác không chịu mở miệng.
"Chú Tiêu, chú để em yên tĩnh một lát, đợi bữa tiệc kết thúc rồi chúng ta hẵng nói."
Tiêu Chiến nghe cậu nói đợi đến lúc tan tiệc thì âm thầm thở phào trong lòng.
"Chú đi tiếp bạn của chú đi, đừng ở đây ảnh hưởng đến em."
Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chẳng nhìn anh lấy một cái, mắt cũng không ngước lên.
Tiêu Chiến ăn thìa bánh đó: "Lát nữa anh đến ngồi với em."
Trong phòng huyên náo, Vương Nhất Bác cắm tai nghe nghe nhạc, mở volume đến mức to nhất.
Cả buổi tối, trái tim Tiêu Chiến như bị đá đè, lo được lo mất. Anh còn ra ngoài hút một điếu thuốc trong thời gian đó, sự bất an trong lòng cứ như bị phóng lớn bởi kính hiển vi, lớn đến nổi khiến cậu thở hổn hển.
Mỗi một giây đều rất khó chịu, còn không biết bọn họ cần phải chơi đến mấy giờ, sợ rằng chưa đến 2-3 giờ sáng thì họ sẽ không giải tán.
Tiêu Chiến trở về phòng, anh mượn cớ còn phải họp nên bảo họ về sớm một chút. Nửa tiếng sau, mọi người đã lần lượt giải tán hết.
Vu Bân và Vương Đình Khang xuống dưới đợi Vương Nhất Bác, trong căn phòng vip rộng lớn chỉ còn lại cậu và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lắc hai ly rượu vang đỏ, cậu tự lấy một ly, cụng ly còn lại: "Tiêu tổng, chúc mừng sinh nhật. Em đã cố gắng tỏ ra độ lượng, thể diện như trong lời anh nói, vì thế em đã ở lại đến cuối cùng, cho dù thế nào chăng nữa chúng ta dễ hợp dễ tan."
Cậu cười: "Có thể đối với anh đó không tính là yêu, mà chỉ mờ ám một khoảng thời gian. Nhưng đối với em, đó ngày yêu của mình em."
"Trong thời gian đó, em luôn mong chờ anh đến tìm em. Lần đó anh đưa em đến nhà hàng trên mây, lúc trở về anh nắm tay em qua vạch kẻ đi bộ, em tưởng rằng chúng ta đã ở bên nhau rồi. Sau khi trở lại trường học, mỗi ngày em đều ngóng trông anh có thể xuất hiện dưới kí túc xá và cho em một điều bất ngờ, mỗi lần đi qua bồn hoa, em đều suy tưởng, có lẽ anh không đến trường, vì thấy không tiện, anh có thể đợi em ở chỗ cho mèo ăn."
"Mỗi một ngày trôi qua, em đều chuẩn bị tâm lý cho mình, anh bận, vì anh là ông chủ, anh không có nhiều thời gian dành cho em. Có thể anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc bắt đầu một cuộc tình, chưa thông suốt phải hòa nhập với gia đình em như thế nào."
"Em thay anh tìm đủ lý do mà em có thể nghĩ. Lúc không thể tìm được nữa, em lại nói những lời giận dữ, rằng phải xử đẹp anh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dốc hết một ngụm rượu.
"Em uống chậm thôi." Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nhưng bị cậu hất ra, cậu lại rót thêm một ly: "Em không phải loại muốn theo đuổi đến chết, không phải anh từ chối em trước đó mà em giẫm đạp tên tự tôn của anh, cho đến khi em hả giận rồi mới ở bên anh. Anh vẽ một chiếc đàn piano, em đã cảm nhận được thành ý của anh, em đã tha thứ cho anh hoàn toàn. Nhưng hình như là em tự mình đa tình."
"Anh có thời gian đi đánh bài cùng bạn, có thời gian hướng dẫn những vấn đề khó mà Trác Thành gặp phải trong lúc thực tập, thế mà không có thời gian đến thăm em. Suy cho cùng, anh vẫn chưa đủ thích em. Chút tình cảm đó không đủ để anh từ bỏ cái gì vì em, cho dù là một ít thời gian."
Tiêu Chiến: "Trác Thành thực tập ở Chiến Vũ có giáo viên chuyên nghiệp dẫn dắt, anh không có thời gian giải đáp thắc mắc cho cậu ấy."
Vương Nhất Bác lại uống thêm một ngụm: "Nghe nói anh Tiêu Thắng và người yêu anh ấy cũng bận rộn, lúc bọn họ yêu nhau, vì để có thể gặp mặt đối phương, họ đã dậy từ năm giờ sáng, thay nhau đưa đối phương đến công ty. Bọn họ đôi bên đều có tình cảm, còn em chỉ là tình đơn phương."
Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của cậu: "Giữa anh và em không phải tình đơn phương."
Vương Nhất Bác cười: "Đúng, không phải tình đơn phương, mà là tính chiếm hữu của anh, còn có sự dung túng của em đối với anh."
Cậu còn muốn uống tiếp, lại cảm thấy không cần thiết phải tổn hại sức khỏe vì một người không tốt với mình: "Tiêu Chiến, từ tối nay trở đi đừng có đến tìm em, kể cả tin nhắn riêng."
Cậu đặt ly rượu xuống, cất bước định đi. Nhưng Tiêu Chiến giang tay ôm chặt eo cậu, ôm cậu trước người. Thân anh còn lo chưa xong, giờ chẳng quan tâm tình hình nhà họ Vương như thế nào, cũng chẳng lo nổi ba mẹ Vương có cãi nhau hay không.
"Sau này sẽ không để em phải đợi nữa. Chỉ cần anh không đi công tác, anh đều sẽ đến thăm em mỗi ngày. Trả lại cổ phần Chiến Vũ cho em, đợi em đến kí tên. Chẳng phải em luôn muốn dùng quy tắc ngầm với anh sao, cho em làm."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, muốn đẩy anh. Tiêu Chiến siết chặt eo cậu, phủ đôi môi xuống.
Bỗng dưng Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt tối một mảng, không thể nhìn thấy gì. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu đã bị anh tháo ra lúc nào không hay.
Lúc Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục hôn cậu, tự dưng đầu hơi lạnh, ly rượu vang đỏ đổ xuống trước mặt.
Phản ứng của anh khi bị hắt rượu chính là vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra, lùi về sau vài bước, sợ rằng rượu sẽ bám trên lễ phục của cậu: "Có làm bẩn áo của em không?"
Không tìm thấy khăn giấy, anh lấy tay áo lau mặt, cuối cùng đã có thể nhìn rõ.
"Keng keng", hai tiếng nối tiếp nhau. Ly rượu đặt không vững lăn lông lốc từ trên bục xuống sàn nhà.
Vương Nhất Bác đã rời khỏi phòng.
Vạt áo sơ mi trước của Tiêu Chiến đã bị rượu nhuộm đỏ, không thể ra ngoài gặp người khác nữa, Vương Nhất Bác vẫn đang tức giận cũng sẽ không gặp anh.
Anh gọi điện thoại cho Vương Đình Khang, nhờ anh ấy chăm sóc cho Vương Nhất Bác.
Trong đêm đó, Tiêu Chiến nhận được tin tức của mẹ Vương, đây là cuộc nói chuyện thẳng mặt đầu tiên giữa anh và mẹ Vương bởi vì Vương Nhất Bác.
[Bảy giờ sáng mai, em đến nhà cũ, gọi thêm Vương Đình Khang.]
Trong đêm nay, bất kể là ai cũng đều rất giày vò. Tiêu Chiến chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ rồi dậy vội đi đến nhà cũ của nhà họ Vương.
Trên đường, anh muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nhưng số vừa gõ lại bị xóa đi. Đợi hôm nay ngả bài rồi thì cũng không cần phải gửi cái này nữa.
Ba mẹ Vương đã đến từ sớm, Vương Đình Khang cũng đến sớm hơn anh. Vào biệt thự, ông nội Vương vẫn khách sáo mời anh vào ngồi như trước kia. Sắc mặt của mỗi người không tốt lắm, tối hôm qua cả nhà đều mất ngủ.
Trước mặt mẹ Vương có vài tờ giấy, vài chữ lớn phía trên nhất nổi bật lạ thường, là "thỏa thuận ly hôn".
Bà không thích vòng vo, nhìn Tiêu Chiến vào thẳng vấn đề: "Tiêu Chiến, em và Tiểu Bác không hợp nhau, chị đã nhờ tiểu Khang chuyển lời từ lâu, chị nghĩ chú ấy cũng đã nói rồi."
Tiêu Chiến: "Đã nói với em, là em cố chấp liên lạc với Nhất Bác."
Mẹ Vương: "Trước đó niệm tình mối quan hệ giữa em và Tiểu Khang, chị không nói thẳng, nếu đã như vậy, giờ chị sẽ nói trắng ra. Chị không thể đồng ý em và Tiểu Bác quen nhau, những chuyện em làm trước kia không cần chị liệt kê ra lại từng cái chứ? Chị cũng không muốn nhắc lại, dù sao thì bảo bối của chị chịu nhiều ấm ức như vậy, nước mắt đều do em ép ra, em lợi hại thật đấy."
"Hiện tại chị đã biết hết tất cả mọi chuyện, đứng trên góc độ là sếp, chị có thể lý giải, chuyện gì cũng cần có sự suy xét. Đứng trên góc độ một người mẹ, chị không thể đồng ý để con chị qua lại với em. Tiểu Bác quá coi trọng em, còn em quá lắm cũng chỉ là thích nó, đâu đến mức yêu. Không bằng nhau thì những ngày tháng đau khổ sau này sẽ theo sau nó."
"Những chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Em đối với Nhất Bác..."
Không đợi Tiêu Chiến nói xong, mẹ Vương đã đưa tay tỏ ý ngừng lại: "Không phải không tin em, em có thể làm ông chủ của Chiến Vũ, quản lý tài sản của nhiều người như vậy, năng lực của em là điều không thể nghi ngờ."
Bà chuyển hướng: "Nhưng làm ăn là làm ăn, tình yêu là tình yêu, Tiểu Bác đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của em."
Sợ Tiêu Chiến không hiểu bà đang nói gì, mẹ Vương bèn giải thích: "Trong mười năm từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, những thất bại, ngăn trở và rèn luyện mà em gặp phải, Tiểu Bác đều đã bỏ lỡ nó. Người nó gặp là em khi em đã mạnh mẽ và không gì không thể làm, thay đổi như chong chóng, hô mưa gọi gió thị trường tư bản. Sự ái mộ nó dành cho em vừa kiên định lại chẳng hề có quy tắc. Nó luôn dễ dàng tha thứ cho em, bởi vì em quá ưu tú. Người như vậy chỉ cần đối tốt với người nào đó một chút, đều sẽ khiến người đó cảm kích đến phát khóc, Tiểu Bác không ngoại lệ."
Tiêu Chiến vốn muốn chen lời bỗng dưng im bặt. Anh chưa từng xem xét vấn đề này, và cũng chưa từng nghĩ đến.
ba Vương rót một cốc nước ấm cho vợ, bảo bà uống một chút, mẹ Vương chẳng để tâm.
Bà tiếp tục nói: "Em sẽ vô thức áp đặt Tiểu Bác dựa trên những tiêu chuẩn giới tính ưu tú của giới tài chính mà bản thân mình hoặc bên cạnh tiếp xúc được, cảm thấy nó phải thế này thế nọ từ trong tiềm thức."
Vừa nói, mẹ Vương vừa thở dài.
"Nhưng Tiểu Bác vừa được hai mươi hai tuổi, thế giới mà nó nhìn thấy đều là mặt tươi đẹp nhẹ nhàng. Nếu nó biết có mặt nào đó đen tối, nó thậm chí còn mơ tưởng kéo người ở trong bóng tối đó ra ngoài chỗ có ánh nắng."
"Cách nghĩ của nó hoàn toàn không giống em."
Trong lúc đó, ông nội Vương yên tĩnh uống trà, nghe hết những lời của con dâu.
Mẹ Vương: "Em muốn Tiểu Bác hiểu cho cách làm của em, còn nó hy vọng em hiểu nó, ủng hộ công việc của nó. Nhưng người cuối cùng thỏa hiệp lại chính là nó."
Điều bà buồn thay cho con là: "Còn em thì sao? Chỉ có day dứt một chút, có lẽ lần sau gặp phải chuyện tương tự như Thiên Thành, em vẫn không thể hiểu được, tại sau nó lại ương bướng như thế."
"Giống như phụ huynh kèm còn cái làm bài tập, tại sao cứ luôn phải la hét, tại sao lại phải tức tối làm gì?"
"Bởi vì họ đứng ở góc độ cao hơn rồi mới quay đầu nhìn những câu hỏi của tiểu học, quá đơn giản đi, bọn họ sẽ nghiễm nhiên cảm thấy, câu hỏi dễ ợt như vậy, tại sao nó lại có thể không hiểu nhỉ! Em có bao giờ thấy phụ huynh nào kèm cặp con cái đề toán Olympic cấp ba chưa, họ có mắng có chửi con cái ngốc không, đó là bởi vì chính họ cũng không biết."
Mẹ Vương uống một ngụm trà nhuận giọng: "Người lớn không thích con của mình hay sao? Đánh con cũng tự trách, ngẫm lại lần sau kèm con sẽ không mắng nữa, nhưng không thể nhịn được, vô dụng thôi. Em và Tiểu Bác sẽ gặp tình huống như vậy sau này, độ cao của em thằng bé không thể với tới, còn em, làm thế nào cũng không thể trở về lại nơi thấp được."
"Sự mâu thuẫn không có lối giải này, đợi con cái lớn lên sẽ ổn, nhưng cần phải chịu đựng những đau khổ vài năm trong thời gian ấy."
"Chắc em cũng đã nói với Tiểu Bác, em là bất đắc dĩ, em cũng không thể làm theo những gì mình muốn. Nó ấm ức thành toàn cho em. Bởi vì hai người không bình đẳng, em rất mạnh mẽ."
Mẹ Vương nhấn mạnh: "Tiêu Chiến, em không cần phải hối hận về những chuyện đã làm trước kia, cho dù là thái độ đối với Tiểu Bác, với công việc của nó, với những việc của Trác Thành, thật ra nếu làm lại lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, vì cách tư duy và xử lý của em đã quyết định kết quả như thế. Đó là sự vô thức, là bản năng."
"Chị biết, em không cố ý tổn thương Tiểu Bác, nhưng lần nào nó cũng thế, bị em xếp ở cuối cùng. Nó vĩnh viễn không thể trở thành điểm xúc động của em. Vì thế nó không thể có được tình yêu không màng tất cả của em."
mẹ Vương xoa đầu, vẻ mặt ảm đạm:"Không phải chị nói em không tốt, chỉ là em không hợp với Tiểu Bác. Nếu như nó là một người không có niềm đam mê, hai người sẽ rất êm đềm, nhưng nó một mực yêu tin tức của nó."
"Thời gian lâu dần, vì cách nghĩ không đồng điệu nên sẽ càng ngày càng đau khổ. Nó không nỡ từ bỏ em, cuối cùng nó đã đánh mất bản thân mình."
"Còn như Vu Bân, nó chưa trưởng thành, còn rất bốc đồng. Nó đánh nhau hai lần vì Tiểu Bác."
ba Vương không biết việc này, ông ngạc nhiên nhìn vợ.
mẹ Vương tiếp tục nói về Vu Bân: "Nó có thể hiểu Tiểu Bác, là sự thấu hiểu triệt để, chúng nó sẽ lớn lên cùng nhau. Đến khi Vu Bân có được sự chín muồi của em, nó sẽ không còn dung túng Tiểu Bác nữa, Tiểu BÁc nó cũng đã qua độ tuổi ngây thơ, thậm chí có chút ấu trĩ đó."
"Tuổi hai mươi hai đẹp biết bao, chị sẽ không để con chị bị ép phải có được sự thành thục của tuổi sắp ba mươi trong khi nó vẫn đang trong độ tuổi mộng mơ."
Ánh mắt của bà rơi trên người Tiêu Chiến lần nữa: "Thật sự em không hợp với Tiểu Bác trên toàn bộ phương diện, nó vô hình chung bị em ảnh hưởng, cho dù trong lòng có buồn hơn nữa, đến cả làm nũng không cho em và Trác Thành qua lại với nhau cũng không dám nói ra miệng một cách dễ dàng, sợ em sẽ nói nó không hiểu chuyện, không trưởng thành."
Mẹ Vương không hề giấu diếm suy nghĩ của mình: "Chị bảo vệ con mình, chị có điều kiện để cho con chị sống tốt, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ ai, không cần phải ngậm bồ hòn làm ngọt."
"Trong tình yêu, phải hiểu chuyện như thế làm gì, chuyện gì cũng nói lý lẽ, thế còn gọi gì là tình yêu? Con tốt đẹp như vậy không phải là cái đám các người dạy dỗ."
Ba Vương thều thào nói: "Anh chưa từng dạy dỗ em."
mẹ Vương tặng cho ông một ánh mắt thâm sâu: "Anh chột dạ cái gì?"
Bà nói tiếp về con: "Tiểu Bác quá xem trọng em, không phải là nó không nên đối tốt với em, vì cái sự thích của nó không nhận được sự hồi đáp tương tự từ em. Theo những gì chị thấy được cho đến hiện tại, những thứ em có thể cho nó đều trên tiền đề không ảnh hưởng đến lợi ích, chỉ là dành chút thời gian và tiền bạc mà thôi, không còn gì khác."
"Sau khi hai người ở bên nhau, nó vĩnh viễn sẽ ở thế yếu."
Những điều cần nói đều đã nói kha khá, mẹ Vương tỏ rõ thái độ thêm lần nữa: "Trước kia chị nói không đồng ý không phải là chuyện đùa. Sau khi kết thúc với em, nhiều nhất Tiểu Bác chỉ đau khổ một khoảng thời gian, 60-70 năm còn lại đều hạnh phúc. Nếu như thái độ của chị không kiến quyết, nó chỉ hạnh phúc tối đa vài tháng, nhiều nhất một năm, thời gian còn lại đều là những ngày tháng nó âm thầm lau nước mắt. Nó cần phải trưởng thành, nhưng em đã trải qua giai đoạn đó từ lâu, và cũng không thể kiên nhẫn trưởng thành cùng nó."
mẹ Vương lấy một cây bút ra từ trong túi, đưa cho ba Vương. ba Vương nhận thì không phải, không nhận thì không dám.
Mẹ Vương nhét thẳng vào tay ông, thay ông gập ngón tay lại để cẩm chặt bút.
"Hôm nay em dừng ở đây, nếu như các người cảm nói thấy ra mọi chuyện với Tiểu Bác có thể giúp các người tranh thủ, vậy thì sai rồi, nếu không sợ gà chó không yên thì tùy. Dù sao Tiểu Bác cũng chỉ có một lựa chọn, là em hoặc là Tiêu Chiến."
Mẹ Vương hất cằm về tờ giấy thỏa thuận ly hôn: "Không ký tên cũng vô dụng, em có thể tùy ý ra nước ngoài, còn anh không thể xuất ngoại nếu không phải việc công, đến lúc đó tách ra sống hai năm, anh đi theo trình tự của tòa án. Em chỉ có một đứa con, nếu em không còn lý trí sẽ làm hại con."
Ông nội Vương biết hết, một khi mẹ Vương trở nên nghiêm túc thì mười con trâu cũng không kéo lại được.
Vương Đình Khang mở miệng: "Chị dâu, chị xem..."
Anh ta lại bị mẹ Vương dùng tay ngắt lời: "Các em lăn lộn ngoài thương trường nhiều năm như vậy, nói chuyện chắc chắn có trình độ, vì thế không cần nói nữa, chị biết các em muốn nói gì. Có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của chị."
Mẹ Vương lại nói với hai vị bề trên nhà họ Vương: "Bố mẹ, hai người cũng không cần khuyên con, vì Tiểu Bác, dù có nói gì cũng vô ích."
Ba Vương bị ép đến mức hết cách, trì hoãn mãi không hạ bút.
Những người khác đều nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng không còn đường quay lại. Mẹ Vương buộc ba Vương kí tên là để ép anh từ bỏ theo đuổi Vương Nhất Bác. Trước đó mấy người nhà họ Vương đều giúp anh, mẹ Vương đã nổi giận rồi.
Mẹ Vương lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra, nói với ba Vương: "Anh không kí, cho em đi. Em cho anh một phút."
Hai mươi phút Tiêu Chiến ở đây dài tựa hai mươi năm. Hai bàn tay anh bấu chặt vào nhau: "Anh à, anh không cần phải kí."
Anh đổi lại cách xưng hô ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com