Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Không đủ tư cách!

"Chúc ngày đầu thuận lợi, có được nhiều bạn mới nha Thine!
Cậu nhóc vừa nhanh nhảu leo lên xe đạp vừa vươn tay vỗ nhẹ vai người bạn mới quen ở phòng trọ đối diện cũng đang lui cui chuẩn bị đến trường, nụ cười tươi tắn nổi bật trên gương mặt điển trai xán lạn. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng và đầy háo hức - ngày chào mừng sinh viên mới của khoa Kinh tế trường Đại học Kasetsart.
Krist - cậu học sinh của một tỉnh thành nhỏ nằm cách Băngkok hơn 200km đã phải mất ăn mất ngủ, học ngày học đêm đến nổi sụt mất mấy cân thịt và tậu về cho mình thêm một cặp kính cận dày 4 độ, vì quyết tâm muốn có một tấm vé vào ngôi trường lâu đời, nổi tiếng về chất lượng và tỷ lệ chọi đầu vào cao bậc nhất này. Cậu sinh ra và lớn lên tại tỉnh Rayong nằm trên bờ biển vùng vịnh phía đông của Thái Lan, tuyệt đẹp với những bãi biển nguyên sơ trải dọc và các thác nước hùng vĩ, không khí trong lành bình dị khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thủ đô sầm uất. Sự trái biệt lớn khiến cậu nhóc có chút chưa thể thích nghi nhưng vẫn không thể nào giấu nổi sự tò mò và mong muốn khám phá về nơi học tập và sinh sống mới của mình.
-------
Mất hơn 20 phút vừa đạp xe vừa dò đường, cuối cùng địa điểm cậu cần đến cũng xuất hiện. Ngôi trường rộng lớn chắc cũng phải đến mấy ngàn hecta hiện ra thật khiến cho dân tỉnh lị như Krist phải kinh ngạc, tiếng rôm rả của từng nhóm người đổ về trường vì hôm nay là ngày tất cả các khoa tổ chức lễ đón sinh viên mới, phải loay hoay mất một lúc lâu Krist mới tìm được bãi đậu xe và đi đến được khoa Kinh tế của mình.
"Tránh đường tránh đường mấy em ơi, ôi em đẹp trai, em đẹp trai tránh đường" - tiếng đàn anh khóa trên lanh lảnh, tay khệ nệ khinh mấy thùng nước và đủ loại bánh ngọt chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra.
"Alo alo, 1..2..3...má..., xin mời các em sinh viên năm nhất khoa Kinh tế tập trung tại bàn để báo danh, buổi lễ sẽ nhanh chóng bắt đầu, alo, alo...".
"Đừng chen lấn, xếp hàng từng em, từng em một thôi"/ "Này em kia, báo danh rồi thì nhanh vào hội trường còn đứng đó tán gái hả, đúng thật là con nít quỷ hà, nhanh lên nhanh lên..."/ "Bà Tina chỉ em ấy chỗ ký tên kìa, thấy trai đẹp là nhìn mê mệt, hết nói nổi".
Tiếng xì xào hỗn loạn cùng giọng nói vang vọng có đôi chút hóm hỉnh của các anh chị trong ban tổ chức càng khiến trái tim cậu sinh viên mới Krist đập tưng bừng, nụ cười với chiếc má lúm sâu hoẳm luôn nở trên môi khiến các chị gái khóa trên cũng phải tan chảy.
Cậu nhóc này từ nhỏ đã được ưu ái bằng một vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng cao gầy với cơ bắp vừa đủ gọn gàng, làn da đặc biệt trắng sáng mặc dù sinh ra và lớn lên ở vùng biển, mắt to hai mí tuy được giấu sau cặp kính cận nhưng không làm mất đi nét tinh nghịch cùng sự sắc sảo nam tính, mũi cao cân đối kết hợp với nét duyên chết người là chiếc đồng tiền má lúm khiến Krist thu hút hầu như mọi ánh nhìn yêu mến của các cô gái, đôi khi có cả sự ngưỡng mộ và ghen tị của các các chàng trai khác, ở ngôi trường mới này cũng không ngoại lệ, xung quanh cậu từ lúc bước vào trường đến giờ luôn có rất nhiều ánh mắt thích thú trầm trồ hướng đến.
"Perawat Sangpotirat, chào mừng em đã là đàn em năm nhất của khoa Kinh tế, nếu cần giúp đỡ thì cứ tìm các anh chị nhé, chị là Tina - phó phụ trách khoa".
------
Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ thực hiện các thủ tục điểm danh, gần 150 sinh viên năm nhất đã được ổn định chỗ ngồi tại hội trường, các tiết mục giới thiệu, chương trình văn nghệ và trò chơi được diễn ra sôi nổi, khoảng cách giữa các sinh viên năm nhất và các anh chị khóa trên không còn xa cách như lúc đầu gặp gỡ. Krist đã làm quen được nhiều bạn bè, hợp ý nhất là Tam, Win, Yang và Tharn, rất nhanh chóng đã tạo nên nhóm "những người ở quê lên Băngkok chiếm đất" gọi tắt là F5, với lời hứa sẽ cùng tiến cùng lùi, có phước cùng hưởng có họa cùng chia, những người bạn mới này của Krist đều xuất thân từ ban cán sự lớp khi còn là học sinh, mỗi người đều có vẻ ngoài thiện cảm nếu không muốn nói là hàng cực phẩm và thành tích học tập thì vô cùng đáng nể, Krist cảm thấy thời của cậu đã tới rồi, còn gì bằng khi có một nhóm bạn thân xuất chúng trong một môi trường mới lạ lẫm này cơ chứ, một cây làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại mới nên hòn núi cao, ngày đầu tiên xem ra cũng có chút thu hoạch!.
-------
"Tiếp theo chương trình, xin mời bạn sinh viên có điểm số đầu vào cao nhất khóa này lên nhận một phần thưởng từ khoa, xin mời em Prachaya Ruangroj, mọi người hãy cho bạn một tràng vỗ tay thật lớn nào".
"...."
"Một lần nữa mời em Prachaya Ruangroj ạ"/ "hôm nay em ấy có đến không?"/ "có mà, điểm danh có tên của em ấy đây này"/ "sao giờ lại không thấy, thử gọi lần nữa xem".... - tiếng xì xào bàn tán nhốn nháo trong hội trường vì nhân vật thủ khoa vẫn chưa chịu xuất hiện
"Em Prachaya Ruangroj, nhà ở Khu Siam, Bangkok, em có mặt ở đây không ạ?".
"...."
"Em là Prachaya Ruangroj đây, anh chị gọi em có việc gì?" - giọng nói khó chịu kèm vẻ mặt ngái ngủ của chàng trai đang đứng lên ở dãy ghế cuối cùng khiến cho cả hội trường im lặng, ai cũng không ngờ vị thủ khoa thần thánh với số điểm thi đại học cao tuyệt đối lại là một người có tác phong như thế, khuôn mặt tuy khá đẹp trai với xương hàm góc cạnh mạnh mẽ nhưng lại có vẻ khó gần và hơi cộc cằn, hai đầu chân mày rậm sắc thường xuyên chau lại, đôi mắt sâu với ánh nhìn bất cần nhưng lại toát lên nét cuốn hút khó tả, dáng mũi cao thẳng tắp và khuôn môi đầy đặn, tóc mai hai bên được để dài qua tai theo hình dáng khung râu quai nón càng thể hiện nét nam tính pha lẫn một chút bụi bặm, phong cách ăn mặc cũng không hề nghiêm chỉnh như những bạn sinh viên mới khác, áo sơ mi trắng bỏ ra ngoài quần, tay áo được xắn lên cao hơn khuỷu tay lộ ra những đường gân và cơ bắp rắn chắc, không ai nghĩ đây là một chàng sinh viên năm nhất ở độ tuổi 18.
"Em có phải là người đạt số điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học năm nay không?".
"Đúng, là em"
"Tốt quá, vậy xin mời em bước lên nhận một phần thưởng từ khoa" - Singto vẫn trưng bộ mặt bất cần lên nhận thưởng, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra nét vui vẻ hay mỉm cười, như việc thi đạt điểm số tối đa là chuyện hiển nhiên không có gì to tát và việc nhận thưởng là việc làm cho có lệ chẳng đáng bận tâm.
"Xin mời em giới thiệu một chút về bản thân nhé"
"Mình là Prachaya Ruangroj, tên thường gọi là Singto, sống tại Băngkok".
"..."
"Hết rồi à, mấy thông tin này bọn anh đều biết hết rồi".
"Biết hết rồi, vậy là xong rồi đúng không, em về chỗ nhé, cảm ơn anh" - bỏ lại nét mặt ngơ ngác của đàn anh đang dẫn chương trình, Singto đi thẳng một mạch về hàng ghế của cậu như chưa có việc gì xảy ra.
-------
"Học giỏi mà tính tình kém thế nhỉ!"/ "Ùi uiii, đẹp trai, học giỏi, cool ngầu nữa mày ơi, yêu mất rồi"/ "Thì ra tên Singto à, là sư tử, sư tử đó tụi mày"/ "...", - lại là tiếng xì xầm bàn tán về chàng thủ khoa kỳ lạ.
"Sh**t, làm gì mà chảnh ch* quá vậy, nhóm tụi mình cũng toàn người thi điểm cao thuộc top 10 nè, thật không ưa nổi người kiểu này" - giọng Tharn khinh khỉnh nói lớn khi Singto vừa đi đến, cố ý để Singto nghe thấy.
"Nếu giỏi thì tụi mày đã là duy nhất, là thủ khoa như tao rồi, thứ cóc con có quyền gì mà lên tiếng" - Singto quét thẳng tầm mắt đến nhóm F5 rồi dùng ánh mắt sâu khó chịu nhìn thẳng Tharn với giọng trầm thấp cộc cằn.
"Mày nói ai là cóc con..., tao sẽ cho mày biết cóc con làm được những gì" - tiếng Tharn gằn giọng, túm mạnh lấy cổ áo của Singto.
"Bỏ đi Tharn"/ "Tharn, buông nó ra đi mày chấp với nó làm gì?"/ "Các em bình tĩnh bình tĩnh không được đánh nhau"/ "Trời, cha mẹ ơi mấy anh đẹp trai sắp đánh nhau kìa tụi mày, khoa gì mà toàn trai đẹp thiệt đúng không uổng phí công sức thi vào đây"- sự hỗn loạn nhốn nháo nguyên một góc hội trường.
Singto dùng ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu đốt người đối diện nhìn Tharn, cánh tay gồng cứng, bàn tay nắm chặt như chuẩn bị vung ra cú đấm vào mặt người đang gây sự với mình, bất thình lình bàn tay mạnh mẽ bị bao bọc và ghì chặt bởi một hơi ấm lạ lẫm
"Tharn, mày buông cổ áo cậu ấy ra đi, chuyện gì từ từ nói" - Krist một tay giữ lại cánh tay của Singto, một tay gỡ bàn tay của Tharn lúc này đang nắm chặt lấy cổ áo.
"Xin lỗi, bạn mình nóng nảy quá, bỏ qua nha" - Krist dịu giọng xin lỗi Singto.
"Krist, mày xuống nước với thằng chảnh ch* đó làm gì, để tao cho nó một trận".
"Thôi mà, Tharn" - Krist vẫn giữ nguyên khuôn mặt dĩ hòa vi quý, bàn tay vuốt vuốt lại vùng cổ áo đã bị nhăn nhúm.
"Cậu là Krist Perawat Sangpotirat?" - tiếng Singto chậm rãi lên tiếng.
"Ờ đúng, là mình đây"
"Nể tình cậu thi chỉ kém tôi nửa điểm, cũng du di là có tư cách nói chuyện với tôi, nên tôi sẽ tha đòn cho bạn cậu...nhưng mà này,..." - nói đoạn, Singto vung cánh tay ra khỏi bàn tay Krist, "ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI, CẬU...CHƯA ĐỦ TƯ CÁCH ĐÂU".
"..."
"Sh**, mày đợi đấy thằng sư tử chết bầm kia" - tiếng Tharn chửi rủa, đạp bàn rầm rầm phía sau bóng dáng bụi bặm bất cần đang tiến bước ra khỏi cửa hội trường của Singto.
...
"Để rồi cậu xem, tôi có đủ tư cách hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com