Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

TR: NÀY, MK DỪNG LM BẠN ĐC K?
Chap 17:
   Bác sĩ ngồi trầm ngâm trong phòng lm việc. Công việc chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ hagl chưa bh là nhàn hạ. Lúc nào cx là những chấn thg nhìn xót xa chừng nào.
   Bác Đức và chú Ninh bước vào vs gương mặt đầy lo lắng. Sau trường hợp của Tuấn Anh thì đây là lần hiếm hoi cả 2 phải đến gặp trực tiếp bác sĩ
    - Dạ. Bác vs chú đến ạ. Mời 2 người ngồi
    - Phượng k sao chứ bác sĩ- Bác Đức lo lắng. Vs ông, Phượng như 1 người con trong nhà
   - Bh thì cậu ấy ổn...ukm...- giọng bác sĩ hơi ngập ngừng
    - Bây h? Ý bác sĩ là thế nào?
    - Thực ra thì...ukm...nói hơi khó hiểu nhg...
    Phản ứng của bác sĩ khiến cả 2 hơi hoang mang. Họ biết có gì k hay mà.
    Một lát sau, Trường cx đc gọi vào bỏ mặc Thanh vs Toàn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn
    Tích tắc...tích tắc
     Một tiếng trôi qua mà như cả 1 thế kỉ
    - Bác, chú, Phượng k sao chứ
   Vừa thấy 3 ng đi ra Toàn đã dồn đến hỏi
    - Kcj đâu. Chỉ là suy nhược thôi. Ổn mà- Trường đập vai Toàn
     - M đừng nói dối. Kcj mà phải gọi bác vs chú đến đây
     - Uk thì đến bàn về 1 số chế độ sức khỏe của clb thôi. M cứ loạn lên thế
    - Thôi các cháu ở đây vs Phượng. Chiều sẽ có y tá riêng cho Phượng. Các cháu phải về tập luyện đầy đủ. K đc bỏ tập- Bác Đức nghiêm nghị
     - Dạ
     Chờ cho bác Đức và chú Ninh đi khuất, họ ms lặng lẽ về phòng bệnh.
     Phượng nằm đấy, trong cái im lặng đáng sợ. Mặt cầu phờ phạc như mất hết sức sống. Tay cậu lằng nhằng các loại dây nối vs nhg cái máy kì cục dưới suy nghĩ của Toàn.
    Toàn lặng lẽ ngồi xuống cạnh Phượng. Bao lâu rồi cậu ms nhìn thấy Phượng trong tâm thế vô lo như z.
     Không khí thật im lặng. K ai nói vs ai lời nào cho đến khi...
     - T đói dã man chúng m ơi. Đi kiếm cái gì ăn đi. - Thanh xoa bụng xua tan cái u ám.
     - Ờ, đi kiếm cái gì đi- Trường cx thấy đói
     - Trừ tồm ra- Thanh chặt tk bạn
     - Tồm đầu m. Bố đập cho bh
     - Thôi. T ở đây. K đi đâu- Toàn k có tâm trí để đi
     - Đi đi. M ngồi đây tk mẹt đấy cx k tỉnh lại đâu. Đi ăn lấy sức ngồi coi bản mặt nó tới chiều. Đi- Trường kéo Toàn đứng dậy
     Toàn buồn bã đi theo 2 tk bạn.
      Phượng nằm im lìm trong phòng. Trống vắng. Nhg cái không khí ấy đang bị phá bởi bước chân ai.
      Nhi mở cửa bước vào. Cô tiến đến gần Phượng, nhếch mép cười điệu cười xấc xược
      - K ngờ ms có 3 ngày mà a ra thế này rồi. 4 ngày nữa phải lm sao đây. Haha. Ngay từ đầu e đã nói rồi. A từ bỏ đi. Bh ra thế này đây. Haizzz
     Nhi ghé sát xuống gương mặt Phượng. Cô trông thật đáng sợ
     - Nhìn a lúc này thật bình yên. A có muốn ngủ nữa k. Thêm mấy ngày nữa. Đợi hết tuần, Toàn chính thức là của e. Lúc đó hãy tỉnh dậy nhé.
     Nhi lấy từ trong túi ra 1 kim tiêm và lọ thuốc nhỏ.
     - E sẽ giúp a. K phải chịu đựng buồn bã nữa. A ngủ 1 giấc. Rồi tỉnh lại. Chỉ mấy ngày thôi. Haha.
     Nhi cười lớn. Cô lắc nhẹ lọ thuốc. Và lấy kim.
Cô nhìn vào chai dịch Phượng đang truyền.
     - Nếu a k tranh Toàn của e. E cx k lm như thế lm gì. A à, xl lỗi nhé
     Cô khẽ nhếch mép đưa mũi tiêm chọc vào chai dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com