Chap 38
TR: NÀY, MK DỪNG LM BẠN ĐC K?
Chap 37:
Toàn và Phượng lủi thủi bước vào phòng chú Ninh, nơi có lẽ sắp diễn ra thời khắc quyết định của tuần. Phượng hít một hơi sâu. Đứng trước bóng.. à lộn, đứng trc cửa phòng bh là 2 gương mặt tập trung hết sức. Toàn hay Phượng sẽ thực hiện quả đá, à, sẽ mở cửa phòng này ( cứ bị nhầm vs mấy bình luận trong bóng đá)
Và như v, Công Phượng sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. A lùi lại 1 bước. Khuân mặt đang rất đăm chiêu. Vàoooo! Vào rồi! 1-0 cho Việt Nam.....
Chát.
- Á- Phượng đang mở cửa thì bị Toàn đập cho 1 cái- Mày điên à
- M lm cái j mà mở cái cửa mấy tiếng k xong v???
- Ơ..ơ.. tại t đang tưởng tưởng asiad sắp tới t ghi bàn rồi mn gào lên. T quên hết rồi. Nên k biết cảm giác thế nào. Haha. Lúc mở cái cửa này tự nhiên nghĩ đến cảm giác lúc đá phạt. Hehe.
- M kiêm cả bệnh khùng rồi đấy
- Khùng mịa m. T đấm cho.
- Này, mặt này
Phượng nhìn Toàn ngứa mắt muốn lao vào đấm cho mấy cái. Phượng k mở cửa nữa. Cậu quay ra.. vặn tay kêu răng rắc tỏ ý sẵn sàng.
-A! Thầy ơiiii- Toàn mở toang cửa lon ton chạy vào- Thầy ơi cứu con.
Chú Ninh đang ngồi trc bàn làm việc vs đống giấy bút và bao nhiêu sơ đồ lằng nhằng. Chắc ô đang căng não cho trận đấu sắp tới.
- Hai cái đứa này. Trong lúc tập cx v. Xong h cx v. Lúc nào cx chí chóe. Thầy gọi các con đến đây để các con cãi nhau tiếp đấy hả. Phải phạt cho biết.
- Dạ! Con có lm j lên tội đâu- Toàn oan ức
- Tội m là tội ngu vs lắm lời. Ngu- Phượng ghé sát vào tai Toàn nói ròi quay sang cười hoa hậu thân thiện vs thầy.
- Thôi thầy ơi con lần đầu hông biết j thầy tha cho con nghe thầy.
- Lần đầu???
- Ơ thế k phải lần đầu à?
Chú Ninh thở dài. Khổ nỗi nó có nhớ j đâu. Chứ nó nhớ là nó biết liền nó quậy nhất đội. Trông hiền hiền lạnh lùng thế thôi. Nghịch k ai sánh đc.
- Lần đầu cx phạt cho nhớ. Hai đứa hôm nay ăn xong phải rửa hết bát cho học viện.
- GÌ CƠ?????? Sao thầy nhẫn tâm v- Phượng gào lên thảm thiết ( hơi quá lời)
- Lần nào cx tại m hết á Phượng. 10 tuổi rửa bát vì m. 12 tuổi cx v. 15 cx v. 17 cx v. 19 cx v. Bây h t 22, m 23 tuổi rồi mà vẫn bị rửa bát cx m là sao thằng đểu kia.- Toàn muốn đập cho Phượng 1 cái.
Phượng quay sang nhìn Toàn vs ánh mắt vừa ngây thơ vừa ngu ngơ vừa oan ức.
- Nhiều thế cơ á?
- Hỏi ngu. Tại m hết á.
- Ô hô hô. Thế chắc m quen việc rồi nhỉ. Hay lm hết hộ t nhá- Phượng nháy mắt vs Toàn 1 cái rồi quay lại chào thầy- Con chào thầy ạ
- Con chào thầy- Toàn chán nản đi ra.
- Ae tốt. Rửa nhé- Phượng vòng tay từ đăng sau ôm qua eo Toàn lm Toàn giật mk. Cx may là từ sau, chứ từ trc là thấy ngay mặt Toàn đang đỏ lên và nụ cười thì k giấu đc.
Phượng cứ thế lóc cóc vừa ôm vừa đi vs Toàn khiến cậu vừa thấy Vướng víu vừa thấy vui.
Nhưng... ngay sau khi ra khỏi cửa 1 đoạn Phượng đã thôi k ôm vì.....
- Ơ, Vương! Vương ới ơi. T ở đây. Đợi t- Phượng vẫy tay luôn chào Toàn rồi chạy tót đi theo Vương.
- Ơ....ơ....- Toàn ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng thì Phượng đã chạy mất.
- Haha~~~Toàn Tạo. Nó bỏ m rồi- Thanh cười k khép đc mồm
- Một người từng thương nhiều lắm~~~ mà h bỗng hóa người dưng~~ - Trường vừa nắm tay Thanh vừa rên rỉ chọc Toàn.
- Hộ con. Chiến con. Chúng m nói j đấy. Muốn chết k.
- M nói j cx đc k đc gọi tên bố Chiến bừa bãi nhá- Thanh vênh váo.
- V~ cả bố Chiến. T vote 2 cm chia tay sớm cho chết đi- Toàn cx chọc cho 2 tk bạn tức chết òi co giò chạy mất.
------
- Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao. Sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vai- Phượng vừa hát vừa ngắm trời ngắm đất.
Hoạt cảnh lúc này thật đẹp. K trăng, k sao đã có bóng đèn. K có sao để đếm, bìng thường thôi, cta có thể đếm........ bát@!@. Quan trọng là có người, có âm nhạc. V là sẽ có cốt truyện. Và sẽ thành 1 câu chuyện.
- M bớt khùng lại đi Phượng. Tập trung chuyên môn rửa bát đi. Nhiều thấy bà mà mk t rửa.
- T có biết rửa bát là gì đâu. T còn đang sợ k có bát rửa đây nè.- Phượng vẫn k ngừng rên rỉ hát hò kiêm cực kì ương bướng bên Toàn.
Toàn cố gắng bình tĩnh. Đây là Công Phượng chứ k phải là Công Phượng. Vì là Công Phượng nên bỏ qua. Chứ là Công Phượng thì cậu nhất định k tha. Ôi, Phượng mà k phải Phượng, k phải rồi lại phải. Loạn mất thôi. Đau hết cả não.
Choang!!!!
Toàn đang cố gắng kìm nén thì nghe đâu đây âm vang ấy.
- Phượngggggg!!!!!!!!- Toàn muốn quánh lắm òi. K hiểu sao chỉ mấy ngày trc cậu còn đang trên 1 chuyến bay và nhớ cái tên này đến phát điên.
- K may. Đen thôi đỏ quên đi. Kkk- Phượng cố cười híp hết cả mắt vào.
Toàn nhìn mà mủn lòng ra đôi chút. Cái đồ gì đâu mà cười kì cục, muốn giận cx k đc.
- Hai cái tk này. Lại lm vỡ hả. Lần nào rửa cx lm vỡ. Bao nhiêu đời hlv ròi mà 2 cháu vẫn bị phạt rửa bát là thế nào. Riết ròi quen mặt luôn- bác nhân viên chán ngán nhìn 2 tk quỷ.
Phượng và Toàn chỉ biết lẳng lặng và cười méo mặt.
Rửa xong đống bát đĩa thì trời cx đã tối. Tuy chưa đc xếp vào dạng khuya nhg tối ở phố núi cx có cái cảm giác lành lạnh đáng sợ.
Phượng đang tung tăng loanh quanh bỗng thấy lạnh, rồi thấy nổi da gà. Cậu lùi, rồi chạy lon ton đến đứng cạnh Toàn. Toàn vẫn ngáo ngơ chẳng để ý gì hết. Cái tâm hồn ngơ ngơ trỗi dậy kéo Toàn lên ngọn cây cao vút vi vu gió.
- Nè!
Phượng thốt lên giọng nũng nịu đến đáng yêu k chịu đc. Cậu tự đặt cái bàn tay nhỏ bé của mk vào bàn tay ấm áp của ai kia khiến Toàn giật mk.
- Èo. Tay ấm cho nhờ cái. Lạnh muốn chết.
Toàn siết tay Phượng mạnh hơn 1 chút nữa. Kí ức có thể quên nhg thói quen thì k thể. Và cái thói quen lạ lùng này của Phượng cx v. Toàn choàng cả cánh tay mk ôm lấy Phượng.
- Thế này ấm hơn chưa.
- Ế, họ thấy họ chửi khùng.
- Ngày trc t vs m vẫn v mà.
- Thật k?
- Thật!
- Còn gì nữa k?
- Còn
- Kể t nghe
Toàn ôm Phượng sưởi ấm cho cậu trên con đường về phòng. Và cậu kể cho Phượng nghe về ngày đầu họ nhập học.
------
Chap mới nhất nhé các đồng dâm..... ^~^
Ủng họo truyện t nhé :-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com