Chap 43
TR: NÀY, MK DỪNG LM BẠN ĐC K?
Chap 42:
- Ăn xong chưa?
Câu hỏi quen quá phải k Phượng ơi. Cậu hỏi mà cậu và Toàn đã hỏi nhau bao lần trong 10 năm qua. Câu hỏi thường như cơm bữa, câu hỏi vô tư và vô lo.
Ừ! Đó là trước kia. Ừ! Hôm nay cậu còn chưa thể hỏi câu ấy.
Vương hỏi ngay trc mặt cậu như 1 lời thách thức, theo cách nghĩ điên rồ của cậu. Và lại thật vớ vẩn khi Phượng cười đáp lại.
- Ăn nhanh v. Mõm con gì đấy?
- Con giống m. Con lợn.
Phượng lườm chàng trai ấy đáng yêu hết sức. Phượng hay lườm lắm. Cái bản mặt lúc dỗi lm Toàn muốn nựng hai má mãi thôi. Nũng nịu đáng yêu dỗi hờn, chính điều đó khiến Toàn tự khiến mk trưởng thành hơn tuổi để bảo vệ cái đồ ưa dỗi hờn ấy.
- Uống nc k lấy cả?
Phượng k trả lời. Cậu gật gật cái đầu nhỏ xinh của mk lm cái đầu nấm trông ngây ngô đến lạ.
- T lấy cho
Toàn đang ăn cx bật dậy. Cái gì đã tranh thì tranh đấu thôi. K hiền nữa. K im lặng nữa. Cứ im lặng thì Phượng đến rơi vào tay kẻ khác mất thôi.
Phượng tò mò nhìn theo bóng lưng của Toàn. Gắt quá ha Phượng ơi, vì cậu đó, cậu có biết k?
- Ăn uống nhanh về nghỉ. Chiều còn di chuyển ra Bắc.
Toàn dằn chai nc xuống bàn, cái giọng tuy có quan tâm nhưng cứ thấy chưa cái sự bực bực gắt gắt.
Phượng quay sang nhìn Vương lè lưỡi lắc đầu ý chọc Toàn. K biết trc kia thế nào nhưng tính của cậu thì khó ưa quá. Cứ gắt quài.
-----
- Ê, Trường.
Phượng phi bổ nhào quàng lấy vai Trường từ đằng sau.
- Á...á... - Trường bị sức nặng của Phượng đè lên thì chỉ rên la oai oái.
- Cho t hỏi đi.
Trường im lặng. Như vừa để đồng ý, vừa để chờ Phượng nói tiếp.
- Ngày trước ý, tk Toàn khó tính lắm hả?
Trường nghĩ ngợi 1 hồi, rồi cười toe:
- Sao m hỏi v?
- Tại t thấy nó cứ hâm hâm (tại ông đó ông nội)
Trường k biết nói sao nữa, cậu kể lại cho Phượng nghe pha dỗi hờn kinh điển của 2 người.
------
Trường và Thanh nghe thấy ai đó đang lớn tiếng thì lon ton xách mông ra khỏi phòng. Cái tuổi 15- thứ tuổi đã qua thời nghịch ngu và chưa đến thời nghịch khôn nên lựa chọn của 2 kẻ này là ở trong phòng nghịch dại- dĩ nhiên là k đốt nhà như 2 đứa nào đấy vào mấy năm trc.
- M để ý tí đi. Cứ cắm đầu vào cái đt. Để đồ đạc cẩn thận tí.
Toàn đứng chình ình giữa phòng, vừa lau nhà vừa làu bàu.
Phượng k phản ứng, cậu vẫn dán mắt vào cái điện thoại.
- M có nghe t nói k?
Phượng ngước mắt lên nhìn Toàn, rồi lại im lìm cúi đầu xuống.
- Có
Câu trả lời cụt ngủn của Phượng càng chọc tức Toàn. Cái tuổi ương ương này hay có những thứ cảm xúc thái quá và thất thường. Toàn đang thái quá, hay Phượng đang thất thường. Chắc cả 2 các người ạ. Đr, 2 người đó, 2 kẻ đang đứng ngẩn tò te trc cửa.
- Về đi. Chúng nó đang hâm.
Trường giật giật tay áo Thanh, cậu đứng ra sau lưng Thanh từ lúc nào. Nhg cái bản tính bạo dạn và hóng hớt của Thanh k cho phép cậu quay về. Thanh nắm tay Trường, kéo cậu lủi ra cạnh cửa sổ để coi sự việc mà k sợ bị rước họa.
- Nói thế mà đc à?- Toàn gắt lên.
- Thì m cứ để đó. T có bắt m dọn đâu.
- Phòng chung m tôn trọng tí đi.
- Cx có lúc m để đồ lung tung sao m k nói.
- Nhg sau đó vẫn là t dọn.
- V h m chia đôi phòng ra, 1 nửa của t, 1 nửa của m.
- Ok. V m bê hết cái đống đồ của m sang để cạnh giường m đi.
- V m bê hết đống băng đĩa của cái Big big cái gì đấy của m sang đi.
- Ok. Đứa nào lo phận đứa đấy.
Phượng xịu cái mặt ra dài hơn cả cây số. Nhg lần này Toàn k có dễ dãi nữa. Cậu vẫn gắt gỏng:
- Đây. Đồ của m.
Trc hành động của Toàn, Phượng giận thật sự:
- Ok. Nếu m muốn. Đây, này thì hình, nãy thì đĩa nhạc. Aaaaa.... trả hết này.
Cx vs lời nói, Phượng hơi mạnh tay tí hất tung đồ đạc của Toàn lại gần phía Toàn. Toàn thấy vậy thì sôi máu lên. Cậu cx hất đồ đạc về phía Phượng.
- T sẽ k nói chuyện vs m nữa
Phượng hét lên, mắt đã hơi đỏ.
- Đừng nhìn mặt nhau nữa.
Sau pha cãi nhau ấy, cả 2 im lặng, k ai nói lời nào. Tránh cả mặt luôn.
-1 tuần-
- M vs tk Núi vẫn k nc hả?- Trường tranh thủ nhẹ nhàng hỏi Toàn lúc nghỉ tập.
- Im đi.
- 2 tuần-
- Chuyền cho Phượng. Nhanh- Giọng hlv thao thao trên sân tập.
K. Toàn vẫn giữ bóng. Tự đi tự sút. K vào các đồng chí ạ.
- Hai đứa lm cái gì v. Cả 1 đội bóng nỗ lực để cho 2 đứa phá à. Ra ngoài sân. Kẹp bóng giữa người, đứng im 1 tiếng cho tôi. Cái quan trọng nhất là tình đồng đội. K lm đc thì đừng có đá bóng. Ôm nhau tự vấn nhanh.
Hai kẻ líu díu dắt nhau ra ngoài sân tập.
- Nắng- Sau 30' thì Toàn ms nói đc 1 câu.
- Ừ.- Phượng cx cụt lủn k kém.
- Mệt.
- K.
- Sao?
- Vì m che nắng rồi.
Toàn chợt ngượng ngượng. Rồi cậu bật cười, đưa tay lên vờn nhẹ giọt mồ hồi vừa vương trên mặt Phượng.
- Lm gì đấy
Nghe cái giọng nũng của Phượng, Toàn càng thấy buồn cười.
- Che nắng.
- Sao k đòi vứt đồ nữa.
- K vứt nữa.
- Thèm vào.
- Này, hạ mk rồi đấy nhá.
- Kệ.
- Này, vừa phải nhá.
- Ờ. Thôi.
Phượng cx cười 1 tí. Trường vs Thanh chứng kiến mà chỉ biết cười bò. Thì ra trc đó cx có lúc Toàn dịu lắm mà.( sao lúc Phượng theo đuổi thì lạnh thế nhỉ)
-----
Hiện tại####
Phượng ngồi nghĩ . Đó, cx có lúc Toàn hiền lắm mà. Mà có lúc hâm như c hó. Bực mk
@@@###@@@@
Dạo này việc học căng thẳng quá tại mk cuối cấp r ^~^ .... Mk có ra muộn 1 chút thì m.n thứ lỗi nhé hihi... Đừng bỏ mặc tui nghen.. tội tui lắm ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com