Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48


     Phượng lặng ngắt đi vòng quanh khách sạn 1 mình để hít hà bầu không khí trước cuộc chiến căng thẳng chiều nay, thời điểm quyết định người đi kẻ ở. Cậu bỗng nhìn thấy bóng lưng ai quen thuộc ngay ghế đá trong mấy lùm cây rậm rạp, dễ tránh đời mà yên bình phát lạ. Phượng không lên tiếng gọi mà khe khẽ bước đến, tính hù ai kia.
     Ai kia đó là Trường. Trường ngồi đó, cuộn tròn thu mình khép nép. Mặt cậu cúi gằm, và bờ vai run lên bần bật. Tiếng nức nở vọng ra đâu đây. Kì lạ ha. Một người vốn lãnh đạm chín chắn như Trường lại bật khóc, thế giới này đảo lộn rồi ư?
    Phượng chăm chú nhìn, và 1 tia sáng nào đó lóe qua quen thuộc. Cậu thấy mình mờ mờ ảo ảo, cũng ngồi gục ở đâu đó mà khóc. Chỉ nhớ đc có thế. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu muốn nổ tung cả não ra.
   Bình ổn, Phượng im lặng ngồi xuống cạnh Trường. Trường quay nhanh mặt đi, dấu vội mấy dòng nc mắt lăn dài.
    - Sao v?
    Trường lắc đầu. Cậu vẫn còn nấc lên những tiếng khóc đang kìm trong lòng nên k nói 1 lời.
    - Nói ra t nghe. Đàn ông con trai lại khóc như trẻ con vậy. Nói t nghe.
     Trường vẫn chỉ lắc đầu.
.    - Nói nhanh.
     Trường không thể ráng thêm đc nữa. Cậu run lên, rồi lại khóc. Một lúc nào đó, cậu thấy mình k thở đc, chắc xuất phát từ căn bệnh thuộc cuống mũi. Cậu hít lấy hít để, tay trái đập mạnh vào lồng ngực.
     - Xin m. Đừng bắt t nhắc lại.
    Trường nói trong uất nghẹn và tuyệt vọng.
     Phượng thôi k nói nữa. Cậu im lặng, choàng qua ôm Trường vào lòng. Hai kẻ đã từng trải qua những đau khổ lặng lẽ chia sẻ cho nhau.
     Ở một góc xa, Thanh khẽ rơi nước mắt. Cậu đấm mạnh tay trái vào tường làm nó xây xớt, rồi cậu quay lưng bước về.
----'
Chiều hôm ấy----
      Cuộc đọ tài đua sức diễn ra ác liệt. Ai cũng nỗ lực hết mình.
      - Trường, có sao k?
     Quyết đội trưởng cùng một vài người nữa chạy ùa lại đỡ Trường dậy. Cậu vừa vấp ngã đau điếng.
     - K sao- Trường gượng cười.
     Toàn lụt cụt đi ngang qua Thanh.
     - K đến coi Trường bị làm sao.
     - Có mn rồi- Thanh lạnh lùng nói rồi quay đi.
    Nơi kia, Trường nhìn thấy, đành nuốt nước mắt vào lòng.
------
     Kết quả đã có vào sáng hôm sau. Minh Vương bất ngờ bị loại đầy tiếc nuối.
     - Nhớ m đấy- Phượng nhào lên ôm Vương 1 cái trước khi Vương rời đi.
    Toàn k biết nên vui hay buồn nữa. Cậu đã bỏ đc con kì đà to đùng cản mũi 2 người, nhưng lại tiếc cho cậu ta, dù sao cũng là đồng đội.
     - Ở lại chăm sóc bản thân nha m
     - T có phải trẻ con đâu.
     - Ừ. T đi.
    Vương vỗ vai Phượng rồi thu dọn đồ đạc rời khách sạn về nhà nghỉ ngơi.
     Phượng tiễn Vương ra tận xe, ánh mắt đầy buồn bã và tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com