Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50


     Sáng muộn. Trở về phòng sau cuộc trò chuyện lửng chửng k đầu đuôi với Toàn, Phượng thả mình xuống giường, định lăn ra ngủ.
  Cộc... cộc...
   Vừa chợp mắt một vài giây, Phượng đã bị lay dậy bởi tiếng động.
    - Á! Người ae-
    Phượng vui ra mặt. Cậu nhảy cẫng lên choàng lấy vai chàng trai trẻ.
    Toàn nghe thấy tiếng reo của Phượng liền lụt cụt chạy sang. Thanh niên hóng hớt đầu trần chân đất tí tởn ngó mặt qua.
    - Vương!- Tiếng reo của Toàn k biết là vui hay buồn nữa. Nó nửa chừng mà mông lung đến kì lạ.
    - Sao m lại....- Phượng kéo Vương vào ghế ngồi.
     - T nhớ m nên quay lại. Ok- Vương cười tít mắt.
     - T cũng nhớ m mà. Hơ hơ- Toàn đẩy Vương sang 1 bên, ngồi lù lù 1 đống ngay giữa 2 người.
     Vương khá để ý. Cậu liền tìm lí do rút lui để tạo không gian riêng cho 2 người.
     - Hết rồi thì m về phòng m đi. Ở đây làm gì- Phượng lăn ra giường tính ngủ tiếp.
     - K về được k?- Toàn cũng lăn ra theo. Chân lí mới cậu vừa học được: muốn giữ người yêu phải mặt dày vô đối.
     - Biến thái. Tránh ra- Phượng đạp Toàn xa mk ra 1 mét.
     - K- Toàn lại lăn vào.
     - Biến- Phượng cuộn tròn chăn trùm người tránh xa khỏi Toàn.
     - K- Toàn nhất định lao vào ôm chặt Phượng k buông.
     Anh Đức bật cửa vào. Ông già này đã vô tình xen ngang 2 con người.
     - Ôi. Giới trẻ ngày nay manh động quá. A k nhìn gì hết nhá. 2 chúng m tự nhiên.
     A Đức ra rồi để lại cho 2 đứa trẻ sự ngại ngùng đến đáng sợ.
     - Thôi. T về phòng- Toàn lúng túng lủi về phòng đề lại cho Phượng dòng cảm xúc khó tả
---'xxx------
    - M cứ kệ Trường v à?- Dũng 04 lầm lũi tiến đến cạnh Thanh.
     Thanh k trả lời. Cậu chỉ lắc đầu.
     - Nhìn nó 1 lần đi.
     Thanh đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Phía xa, Trường đang dốc hết sức thở. Hai đầu gối băng chằng đến đáng sợ.
      - Làm cách nào để m vs Trọng k cãi nhau v?- Thanh k rời mắt khỏi Trường.
      - Hô hô. Ai bảo k? Chỉ có điều bọn t biết điểm dừng. Tk Trường nó suy nghĩ hơi người lớn, thì m phải biết ôn nhu để nó trẻ con lại. Chứ m cx cứng rắn thì cãi nhau đ rồi. M nhìn nó nỗ lực như thế, m lại bắt nó bỏ giải, coi sao được. Suy nghĩ kĩ đi Thanh.
    Thanh ngồi bần thần trên băng ghế nghỉ. Ừ, cũng đúng. Giờ cậu k thể ép Trường bỏ giải đấu được. Cậu lại làm Trường buồn, chẳng khác gì thứ thuốc phản tác dụng. Thanh khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời cao. Trời hôm nay xanh 1 màu xanh rất lạ. Đẹp 1 vẻ đẹp rất riêng.
    - Để t đưa Trường về.
    Lời đánh động của Thanh khiến tất cả mọi người có ý có tứ lủi đi mất.
      - T tự về được.
      - T sẽ giúp.
      - K cần.
      - Đó k phải câu hỏi. Đó là mệnh lệnh. M cần hay k k quan trọng, t muốn làm là đủ. M thích t hay k k quan trọng, t thích m là đủ.
     Trường đơ người trước phản ứng của Thanh. Thế là ý gì.
      - M đừng nói từ rời xa vs t được k?- Thanh vừa đỡ Trường đi vừa tranh thủ làm hòa.
      - K!
      - Sao?-
      - Vẫn đang rời xa mà. Thích thì nói.
      - Chưa bỏ qua à. Thôi mà, thôi.
      Trường bật cười trước giọng nũng nịu của Thanh. Ừ thì, thôi.
     ------
Nhớ m.n quá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com