Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51


Vương trở về với đội. Phượng mừng ra mặt, cái điệu cười tíu tít quắn quéo muốn làm thắt tim thắt gan con người ta lại.
- M có vẻ vui- Toàn hơi cau mày, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên Phượng, hí hoáy xỏ đôi dây giày như 1 cái cớ để tám chuyện.
- Uhm. Vui mà. Lại có người để kể chuyện nghe.
- M có thể kể cho t được mà.- Toàn nhìn ai kia mà mắt sắc như dao, ý xéo xắt làm ai kia chột dạ.
- Thì.... thì tại.... m suốt ngày chỉ cắm cúi vào điện thoại. T đâu có nói đc đâu. T k biết thằng Phượng trước kia đã chịu m bao năm như thế nào nữa.
Toàn buông lỏng đôi giầy, cậu khẽ lim dim mắt, ý chừng đang nghĩ lại coi có đúng mình như thế không. Ừ thì, cũng đúng. Toàn biết, và quay sang nhìn Phượng. Câu nói của Phượng làm cậu suy tư. Thế suốt mười mấy năm qua, hai người đã hòa thuận bên nhau bằng cách nào, khi mà cả 2 đều ương ngạnh và khó chịu. Nếu như Phượng không quên tất cả, liệu cậu có định nói ra điều ấy.
- T đi ra ngoài 1 chút nhá.- Phượng đột ngột đứng dậy.
- M đi đâu?
Phượng chỉ cười, rồi đi lặng lẽ. Toàn không hỏi tiếp, vì cậu chẳng có quyền gì cả.
------
30 phút sau.
Cô gái trẻ đã đứng chờ sẵn ở chỗ hẹn. Im lặng. Cúi đầu.
Phượng bước ra khỏi taxi, mệt mỏi rút chiếc điện thoại từ trong quần ra, nhìn chằm chằm vào đó làu bàu:" hết chỗ hẹn hả, nhìn cái bản đồ như mạng nhện, đi sao nổi".
Mệt thì mệt, sức mạnh nào đó vẫn lôi cậu đi.
- Ít ra a vẫn giống trước, chưa bao giờ trễ giờ.
Phượng nhíu mày nhìn cô gái vừa cất giọng, thật sự giọng rất sắc, như muốn đâm vào tim gan người khác.
- Tôi đã đến rồi. V cô phải thực hiện lời hứa đi chứ. Cô nói hiểu rõ về tôi và Toàn trước kia. Vậy cô nói đi. Tôi k thích đứng lâu. Mà, cô là ai?
Cô gái ấy vội bật cười, man rợn hơn bao giờ hết.
Pắc...
Chỉ 1 cái bật tay nhè nhẹ, 4 kẻ lực lưỡng từ đâu ra vây kín Phượng.
- Cô. Cô định làm gì.
Cô gái ấy gật đầu. Và, theo 1 lẽ thường tình, sẽ chẳng khó để cột cậu như cột 1 loại thú để làm thịt.
Họ đưa Phượng đi, đến nơi nào đó mà Phượng k thể biết được.
- Tóm lại là cô muốn gì. Sao cô lại thất hứa. Nếu k phải cô có ảnh chụp vs Toàn tôi sẽ k bao giờ nghe đâu. Cô là ai hả?
- Dù gì thì a cx sắp nghẻo rồi. Vậy, nhớ cho rõ tên e nha. Em tên...... DƯƠNG NGỌC NHI@.
Cô cười tươi, không quên bật lên bật xuông cái bật lửa.
- Lần này cậu sẽ không còn ai cứu đâu. Hahaha.
Phượng nghe tên sao quen quá vậy ! Đầu cậu bắt đầu đau. Lửa lan ra, lủi vào từng độ vật.
Như 1 cảm giác quen thuộc gì đó, Phượng bắt đầu rơi lệ.
- Toàn!
- Toàn!
- Toàn ơi!!
-------------------
Lâu lắm rồi mới đăng đk cho m.n. Thật xin lỗi :(
Có lẽ mk phải kết thúc truyện rồi gì hoàn cảnh ko cho phép.
Chắc chỉ có thể đăng đoản hoặc truyện ngắn. Hi vọng m.n ủng hộ mình nhé... Cảm ơn rấg nhiều ^^ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com