#1: Chính vì thái độ này của cậu...
- Các bạn thính giả thân mến, vậy là lá thư của bạn Hoàng đã kết thúc buổi tối trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ, các bạn hãy tắt đài, và chìm vào giấc ngủ thật ngon lành nhé. Hẹn gặp các bạn trong đêm Chat Box ngày mai. Xin chào và chúc ngủ ngon.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, Mộc Anh tháo tai nghe xuống, nhìn anh biên tập gật đầu. Đây là công việc làm thêm của cô, là một phát thanh viên trong một đài nhỏ, Trầm Radio. Cô thu gọn balo rồi đứng dậy ra khỏi phòng thu, chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy ra bến xe đầu đường.
Mộc Anh năm nay 20 tuổi, tuy vậy nhưng vì thi lại đại học mà bây giờ cô mới là sinh viên năm nhất đại học Y Hà Nội. Vì yêu thích phòng thu và viết lách mà cô đi làm thêm tại Trầm Radio. Tiết trời Hà Nội bây giờ đang là tháng 12 rồi, cũng khá lạnh. Cô vừa đi vừa nhắn tin với bạn. Bây giờ cũng hơn 9 giờ tối, thấy đói bụng nên Mộc Anh rẽ vào quán bánh mì gần đó mua vài cái về.
Cầm trên tay 2 chiếc bánh mì, bước ra khỏi quán, vừa hay có cuộc gọi đến, cô nghe máy:
- Tao đang về, tao mua cả bánh mì cho mày đấy, đừng ngủ nhá.
- Chị đi về với ai không đấy? Hay em mượn xe đến đón chị nhé.
- Thôi, không cần, tao bắt xe về, mày...
Câu nói chưa dứt, thì bỗng có một đám thanh niên chạy qua trên vỉa hè vốn dĩ đã bé, liền hích mạnh vào người Mộc Anh, 2 bịch bánh mì theo đà rơi xuống. Ngay sau đó, cô loạng choạng ngả sang bên cạnh, đen đủi thay, một bà lão đang đi bộ ngay đó, bị cô bỗng ngã vào người. Cả hai bà cháu cùng ngã xuống đất. Mọc Anh bị dọa cho hoảng hốt, mọi người xung quanh cũng vậy, cùng nhau đỡ hai bà cháu đứng dậy. Cô phủi quần áo cho bà rồi xin lỗi, tắt điện thoại rồi nhìn cái đám mất nết vừa chạy qua, thấy ổ bánh mì của mình ngay cạnh, định cúi xuống thì bỗng đâu đó đôi giày xuất hiện rất đúng lúc, đặt ngay trên chiếc bánh đang nằm chỗ đó.
Cô đứng hình ngay tức khắc. Cái lũ điên này!
- Ơ, xin lỗi, tụi mình đang có việc gấp nên vội quá. Con xin lỗi bà nha.
Bà lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi đi tiếp. Mộc Anh nãy giờ vẫn đang im lặng kìm nén cơn tức giận, nhìn xuống hai ổ bánh mì. Chàng trai kia giờ mới để ý đôi giày của mình, bèn bối rối nhấc chân ra:
- Mình xin lỗi, mình mua đền bạn cái khác, mình không cố ý.
Hít thở đều, Mộc Anh nhìn thẳng vào mặt bạn nam kia:
- Có việc gì mà phải chạy gấp rút như thế trong khi vỉa hè đông người, và cậu không biết xung quanh có rất nhiều trẻ em và người già à?
- Mình...
- Đám bạn cậu đâu? Sao không quay lại mà xin lỗi, sao chỉ có mình cậu?
- Tại có việc gấp thật nên chúng nó mải giải quyết. Mình thay mặt tụi nó, xin lỗi và sẽ đền cho cậu.
Cô khoác lại balo, phủi quần áo rồi lạnh nhạt nói:
- Thôi bỏ đi. Coi như mình bị xui xẻo.
Rồi Mộc Anh bước đi luôn, nhưng bị chàng trai kia kéo tay lại:
- Không được, mình phải đền cho cậu.
- A, đau, tôi nói không cần mà. Bỏ tay cậu ra ngày, đồ biến thái.
Chàng trai đó có vẻ không muốn buông tay:
- Thề có Chúa rôi là người tử tế, Vì là người tử tế nên chính vì thái độ này của cậu, tôi mới nhất quyết phải đền cậu. Giải quyết câu chuyện rõ ràng. Tôi sai, nên sẽ sửa lỗi.
Mộc Anh vừa cố gắng thoát khỏi tay cậu ta, nhưng lại không muốn làm ầm chỗ đông người, bèn nhịn tức:
- Được rồi, tôi chờ cậu ở đây, quán bánh mì kia kìa, cậu phải mua đền tôi gấp đôi. Vậy tôi mới nhận, được chứ.
- Được, cậu nhớ đứng đây chờ tôi đấy. - Chàng trai ấy cười tươi nhẹ nhõm.
- Dĩ nhiên, tôi ngu gì mà không nhận. Nhanh lên đấy, tôi không có thời gian đâu.
Chàng trai ấy chạy ngay vào trong quán. Cô nhặt 2 chiếc bánh mì bị dẫm nát cho vào thùng rác, rồi quay người bỏ đi luôn.
5 phút sau chàng trai kia quay lại, trên tay cầm 5 ổ bánh mì thì đã không thấy cô gái ấy nữa rồi. Lòng cậu thoáng chút hụt hẫng, cậu chẳng hiểu tại sao. Chỉ biết là, khoảnh khắc đôi mắt cô ấy nhìn cậu đầy tức giận, lòng cậu bị rối bời một cách ngớ ngẩn. Cậu cười chính mình:
- Hóa ra là bị ăn cú lừa.
Nhìn 5 ổ bánh mì trên tay, cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng một cánh tay khoác vai cậu:
- Thằng óc chó, mày làm gì nãy giờ ở đây? Tụi nó chờ mày kia kìa.
- Không phải tụi mày hấp tấp va vào người ta à? Tao đây phải đi dọn dẹp đống hỗn đỗn tụi mày gây ra đấy. Lần sau đừng hòng. Thế đuổi kịp nó không?
Chàng trai kia lắc đầu:
- Nó chạy nhanh quá. Mà tự dưng mày mua bánh mì làm gì, định ăn cho cả tuần này à?
- Không, mua cho người khác, nhưng chắc chẳng gửi đến được.
- Mua cho ai? - Anh bạn kia cười ngầm.
- Mua cho mấy bố ăn đấy ạ, thôi đi, tụi nó chờ.
Hai người khoác vai nhau bước đi, chợt một người dừng lại hỏi:
- mà Lâm này, mày có biết Trầm Radio ở đâu không?
-------------------------------------------------------------------------
Mộc Anh đi vào phòng trọ, uống cốc nước rồi lăn ra giường. Mai Anh từ trong nhà tắm bước ra:
- Có chuyện gì à?
- Tao đi đường gặp xui, bị một đám thanh niên làm hỏng bánh mì, nên vất rồi.
- Ở đoạn nào?
- Trước cửa quá bánh mì gần phòng thu tao làm. Mẹ khỉ, miếng ăn tận mồm mà còn bị hỏng. Tức vãi.
- Do số chị thôi, ý trời cũng không muốn chị ăn. Tốt nhất nên ăn ít thôi, kẻo béo như ngày trước bây giờ.
Mộc Anh bĩu môi. Lòng tức giận vì bỏ phí 2 chiếc bánh mì, đã thế trong lúc nóng giận lại cố tỏ ra thanh cao, bỏ đi mà không ở lại lấy 4 chiếc bánh mì tên kia đền nữa. Giờ trong lòng hối hận hết biết. Nếu biết khi về nhà lòng khó chịu thế này, thà ở đấy bắt tên kia mua đền 10 cái cho bõ tức.
Cô khẽ thở dài:
- Này, việc tao vừa mới cách đây 20 phút từ bỏ 4 chiếc bánh mì pate thì có gọi là ngu không?
Mai Anh vừa phơi quần áo vừa gật đầu:
- Dù có là chị ruột của em đi chăng nữa thì em vẫn phải nói: N.G.U
Mộc gào thét đập gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com