Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 " Bữa tối đầu tiên với tổng tài "

Thấy nó về Jimin liền chạy ra mở cửa, nhìn nó buồn lắm mặt cứ ngơ ra một đống chả thèm nhìn cậu đi lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ mới, rồi quay ra ngủ một mạch đến 6h tối mà không biết nhà hôm nay có khách lớn.

Yoongi, yoongi à ! Dậy đi...hôm nay nhà ta có khách đấy. Dậy xuống ăn tối nào ~

Ưm~ tớ mệt lắm, cậu ăn đi. Tớ không ăn đâu !

Cậu mà không xuống thì tôi sẽ lên bế cậu xuống đấy - tiếng nam nhân vọng lên.

Vângg. À khoan Jimin, ai vậy ?

Anh họ tớ, Jung Hoseok

* ôi mẹ ơiiiiii, chết con rồi. Anh ta đến tận nhà luôn rồi, làm sao đây...ahuhu * - Ừ tớ xuống liền.

Nhanh lên nhé, anh ấy không đủ kiên nhẫn để chờ đâu !!

Rồi rồi, cậu xuống trước đi.

___ta là dãy phân cách đây :))___

Jimin cũng mặc kệ cậu, đi xuống nhà soạn đồ ăn. Jung Hoseok chưa thấy cậu xuống, quay lưng hỏi :

Cậu ta đâu ?

Cậu ấy đang thay đồ, lát sẽ xuống. Mẹ thế nào rồi ?

Ổn, mà em dạo này cũng quan tâm bà ta nhỉ ? - Anh nói giọng khinh bỉ.

Đó là mẹ tôi, tôi không quan tâm thì ai quan tâm ?

Ai cũng được, nếu quan tâm mẹ thì em đã không bỏ nhà 4 năm để lại mẹ với ba tôi ở Busan một mình. Đó gọi là quan tâm ?

Anh không biết gì thì đừng nói bừa - cậu lườm anh.

" Rầm " anh đập bàn đứng phắt dậy - Nói bừa, bộ anh nói gì sai sao ?Em cũng rất quá đáng, mẹ thương em như thế vậy em vì 1 tên oắt con trên Seoul mà bỏ nhà đi lên đây ở, làm mẹ lo lắng mấy tháng trời vì nghĩ em bị bắt cóc hay mất tích rồi.

Oắt con ? Anh bảo ai oắt con ? - cậu cũng đứng dậy đối mắt với anh, gằn giọng hỏi.

Cậu tên Jeon JungKook nhỏ hơn em 2 tuổi đấy ! Sao ? Đúng tên chưa ?

Anh...thôi dẹp đi, không nói nhiều với kẻ thiếu suy nghĩ như anh.

JIMIN..em hừ....

Ô, Yoongi ? Cậu đứng đây khi nào ?

Từ lúc anh ta đứng dậy - chỉ vào Hoseok.

Thôi, ăn cơm. Không nói nữa tớ đói rồi ~!!

Ừ để tớ phụ cậu b...

Không...không cần, cậu ra ngoài trước đi.

Này, Jimin ? Cậu khóc à !?

Kh...không, tớ không khóc chỉ là ban nãy bụi bay vào kẽ mắt thôi ~!!

À ừ..tớ ra trước.

_________

Chào anh, tổng tài

Chào

Tôi thực ra đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý làm thư ký riêng cho anh ..ây nhưng mà, anh đừng nghĩ tôi ham tiền hay muốn gần anh nhé chỉ là tôi m....

Sao cũng được - anh cắt lời

À vâng...

Ăn đi Yoongi, đồ ăn nguội bây giờ.

À không sao, cậu với anh ấy ăn trước đi, tớ ra ngoài 1 chút.

Cạch - anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm nó đang đi giật mình quay lại.

Mất ngon, cậu - ( chỉ nó ) đi theo tôi.

Nhưng...tôii...

3 giây.1.2..

Ah~ tôi ra ngay

Sau khi anh và nó đi thì Jimin bây giờ mới bộc lộ ra, cậu bắt đầu khóc, khóc vì anh đã nhắc đến nỗi đau mà cậu đã chôn sâu vào tim 7749m ( hơi quá :v ). Nhớ lại thì JungKook vào thời điểm đó mới 18 tuổi còn cậu thì 20 tuổi xuân xanh. Lúc đó cậu đang đi trên đường để mua chút đồ thì gặp một bóng người nhỏ đang cúi người lượm những trái táo và cam rơi lăn lóc xung quang bỏ vào bịch ni-long. Lúc đấy có mấy tên lạ mặt bao vây JK. JK hốt hoảng đứng lên , chúng nó đưa tay bóp cổ JK làm cậu sợ sệt thả lỏng bịch trái cây xuống đất. Cậu thấy không ổn liền chạy đến xông vào.

Mày là tên nào ?

Là ai thì có liên quan đến mấy người ? Mau bỏ cậu bé này ra !

Tôi không phải cậu bé - JK nói

Tôi là đang giúp cậu, im đi.

...

Thả cậu ấy ra mau !

Không thả thì nhóc định làm gì bọn anh ? - tên trùm xoa đầu cậu.

Bỏ...cái..tay..trước khi tôi điên lên ! - Jimin gằn giọng

Có giỏi lại đây thử mấy trận phân chia thắng bại.

..... bụp bộp bộp ~~

Gặp tao thì nhớ né ! BIẾN. Này nhóc, có sao không ?

Đừng gọi tôi là nhóc, tôi đã 18 tuổi rồi, tôi lớn rồi ~!!

Anh đây Jimin 20 tuổi, chào em.

JungKook 18 tuổi, chào Jimin-ssi..

Jimin-ssi ? Anh thích tên này !

Ôi thôi chết, trái cây dập hết rồi :(

Lại đây.

Jimin-ssi dẫn em đi đâu ?

Cứ đi theo anh.

__________________

Hửm ? Sao anh lại dẫn em vào siêu thị ?

Cứ im lặng đừng hỏi nhiều. Tính tiền cho tôi...đây này, cho em.

Hả ? Trái cây ? Anh cho em ?

Trái cây của em bị dập mất rồi, nên anh mua cho em.

Ôi em cảm ơn, Jimin-ssi - JK vì có lại trái cây mới nên bất cẩn ôm nhào vào người JM làm cả hai suýt ngã, JM vì sợ cả hai hôn đất mà vòng tay ôm eo JK. Sau đó thì 2 thanh niên của chúng ta đã đỏ mặt hết đoạn đường đi ( nhà 2 bé cùng đường nè ! ). Đến nhà Jk :

Ô ? Nhà Jimin-ssi ở khu này sao ?

Thật ra nhà anh nó kế nhà em.

Hả ? Sao em không thấy anh nhỉ ?

Anh mới dọn đến sáng nay thôi !

Trước đó anh ở đâu ?

Anh ở Busan

Em cũng từ Busan lên đây học này.

Ừm, thôi anh về nhé ! Mà tối nay em lên sân thượng nói chuyện với anh được không ?

Vâng. Tạm biệt Jimin-ssi, cảm ơn anh vì bịch trái cây nhé !

Tạm biệt, không có gì ~!

_____ the end _____












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hopega