Chap 3: Nhận lớp
Mãi không thấy Hải My quay lại, stylist trong lòng có chút lo lắng. Là ai thì không lo, chứ là cô nhóc này thì ... Rõ khổ, cậu em khôn ngoan ranh mãnh như vậy, mà sao cô chị cứ ngây ngây như bò đội nón. Nghĩ trong đầu thế thôi, chứ cứ bám vào con bé này cũng thừa sức sống sung túc. Sốt ruột, stylist chạy ra ngoài tìm My. Vừa ra tới cửa thì thấy My lững thững đi vào, sắc mặt có phần không vui cho lắm.
_Trời ơi My, em làm chị lo quá! Sao lâu vậy em?
_Em xin lỗi - My gượng vẽ lên một nụ cười, rất nhẹ nhưng đủ làm cho stylist không gặng hỏi thêm nữa.
"Alo, Alo..1,2,3,4...Alo...Sắp đến giờ khai mạc lễ "Chào tân học sinh", yêu cầu học sinh các em trở về khu vực khán phòng và ổn định vị trí"
_Nhanh lên em, chuẩn bị đi, sắp tới giờ biểu diễn rồi_ Stylist khẽ giục.
Hoàng Hải Đăng đang thăm thú khu vực thư viện. Hôm nay không phải ngày học cho nên thư viện khá vắng vẻ. Cả thư viện rộng lớn với không biết bao nhiêu đầu sách chỉ lác đác vài học sinh và cán bộ trực. Đăng rất thích thú với khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi này. Nghe thấy tiếng loa thông báo, cậu đặt cuốn sách đang cầm trở lại giá và đi về khán phòng. Quang cảnh nơi khán phòng khá ổn định, nhưng không hề yên tĩnh. Điều này làm cậu hơi khó chịu, nhưng khó chịu nhất vẫn là ánh nhìn của các nữ sinh khi thấy cậu. Quản lí đang tìm Hải Đăng thì thấy cậu đứng trong khán phòng, vội chạy lại:
_Cậu đây rồi! Chỗ ngồi của cậu là bàn 2 dãy bên trái.
_Tình hình chỗ Hải My sao rồi?
_Tôi vừa qua bên đó, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cậu yên tâm.
_Được rồi.
Hải Đăng đi đến chỗ ngồi của mình. Một bàn ngay sau bàn khách mời của trường. Học sinh đã tề tựu đông đủ, buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Sau màn phát biểu của hiệu trưởng cùng khách mời, phần mọi người mong chờ cũng đã đến.
_SAU ĐÂY LÀ MÀN TRÌNH DIỄN CỦA CÁC EM HỌC SINH. Nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay: EYT
"Waaaaaa, biss, biss"-Tiếng hét phấn khích của học sinh lên tới cả trăm Hz.
EYT bước ra trong chiếc áo trắng và váy xếp ly ngang đùi. Trông thật dễ thương nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Nhìn chị mình trên sân khấu, Hải Đăng cười nhẹ. Có một ai đó ngồi bàn 2 dãy phải, không khỏi ngỡ ngàng. Tiếng reo hò của học sinh mỗi lúc một lớn, cả khán phòng nóng hơn bao giờ hết dù trời đang ở tiết thu.
(Để thể hiện cho màn biểu diễn của Hải My, độc giả có thể xem bài "Heart attack"-AOA)
Màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Stylist và quản lí lau mồ hôi, đưa nước uống và chỉmh lại trang điê cho Hải My và đưa cô vào ngồi cạnh Hải Đăng.
_Chị cũng sexy quá nhỉ -Hải Đăng vừa cười vừa trêu.
_Gì chứ? -Hải My cau có
10 phút sau
Buổi lễ kết thúc, quản lí và stylist được yêu cầu rời khỏi trường. Hải Đăng và Hải My cùng nhau đi xem bảng phân lớp. Trường Ams có 6 lớp VIP, mỗi khối chỉ có 2 lớp VIP với chỉ 25 học sinh/1 lớp. Học phí ở các lớp VIP thường rất rất cao, tất nhiên, điều đó có nghĩa là chỉ những ai thực sự giàu có mới đủ khả năng theo học tại lớp học xa xỉ ở một ngôi trường xa xỉ như Ams. Lớp 10V1 dành cho các cô cậu ấm giàu và học giỏi, còn 10V2 cũng dành cho các cô cậu ấm giàu...và học kém. Hải My học không giỏi, nhưng ở Việt Nam, bạn có thể có mọi thứ nếu bạn có thật nhiều tiền, và thế là một học sinh học rất kém như My, lại có tên trong bảng danh sách học sinh của 10V1 trong sự ngưỡng mộ của fan về 2 ngôi sao vừa xinh đẹp, tài năng lại học giỏi. Liếc đọc thông tin này trên chiếc laptop quả táo màu bạc của mình, Hải Đăng không khỏi phì cười, bên cạnh là gương mặt xinh đẹp đang phụng phịu của Hải My.
Đang cau có chửi thầm cậu em đáng ghét dám cười mình, chợt My nhìn thấy một người rất quen bước vào lớp. My cứ nhìn chằm chằm như vậy mãi mà không nghĩ ra đã từng gặp người kia ở đâu. Thấy nhóc con mình cứu khi nãy trong lớp, Thành Trung không ngờ cô gái ngốc nghếch đó lại học giỏi tới vậy. Nhưng gì thế này, cô đang nhìn cậu không chớp mắt nãy giờ. Không ngờ cậu giàu tới vậy chăng?
Đang chăm chú nhìn màn hình laptop, quay ra thấy cô chị nhìn ngây ngố cái gì không biết, Hải Đăng hích nhẹ My một cái:
_Nè!! Chị bị gì vậy?
_Hả?...À..Ờ...Không có gì ^^"
Vừa lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào lớp:
_Xin chào tất cả các em, thầy tên là Luân, được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp ta. Rất vui được làm quen với các em :)
Cả lớp chỉ có duy nhất mình Hải My vỗ tay hớn hở trước khi kịp nhận ra mình lố. Hix, học sinh V1 toàn tiểu thư công tử sang chảnh biết nhường nào, đối với họ, giáo viên chỉ là những người được trả tiền để giảng bài mà thôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về tiếng vỗ tay ở cuối lớp, Hải My biết mình lố, mặt đỏ như gấc cúi gằm mặt xuống bàn. Đăng giương ánh mặt lạnh như băng vĩnh cửu lên lừ sau khi hích cho chị mình một cái, lập tức cả lớp quay lên không nhìn nữa. Riêng ở một góc lớp, ánh mắt ai đó khẽ nhíu lại, miệng vẽ lên một nụ cười mà như không. Người thầy trẻ thấy tình hình như vậy, vội chuyển chủ đề:
_Truyền thống của các lớp VIP trường ta là trong lớp sẽ không phân chia chức vụ hay thứ bậc. Vì thế tất cả các em phải có trách nhiệm trong công việc của lớp. Còn nữa, vì là lớp V1, cho nên hình thức học của lớp ta là tự học. Giáo viên chỉ giảng bài và giải đáp các khúc mắc của các em. Vì thế mà các em có thể học, ghi chép bài, làm bài môn khác, đọc sách tuỳ ý, thậm chí có thể ngủ, lên mạng chơi tuỳ thích. Tuy nhiên, tất cả hoạt động trong lớp đều phải diễn ra trong yên lặng và thành tích trong các bài kiểm tra phải tốt để không làm xấu hình ảnh của V1. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, cấm lan truyền thông tin từ trong lớp ra bên ngoài dưới mọi hình thức, nếu vi phạm sẽ bị đuổi học vĩnh viễn. Còn bây giờ, tôi sẽ sắp xếp lại vị trí của các em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com