Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn tốt😃🌸

Tôi đã bất tỉnh. Tôi từ từ mở mắt ra trước mắt là một màu trắng tinh khôi, tôi ôm đầu, đầu tôi vẫn còn quay cuồng nhưng đỡ hơn lúc trước khi ngất... Trên mu bàn tay tôi có cảm giác... Tôi nhìn xuống thì biết mình đang truyền nước... À thì ra tôi đang ở bệnh viện. Tôi nghe thấy tiềng bước chân...rồi mở cửa :
- A! Mày dậy rồi à?
À thì ra là cô bạn thân của tôi. Nó tên là Kỳ Hân. Nó là con lai papa là người Hàn opma là người Việt... Opma nó mất lúc vừa sinh ra nó pa nó muốn sang Việt vì còn lưu luyến hình bóng của vợ... Pa nó và pa tôi cũng là bạn thân. Nhà nó cũng khá giàu...
- Này con khốn. Dậy đánh răng rồi ăn này... Còn có sức lo dụ đó nữa...
Tôi thẫn thờ ngồi không có chút nhút nhích từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống...
- Pa tao đâu...
Hân chỉ im lặng không nói gì lặng lẽ ngồi cạnh tôi rồi nắm chặt tay tôi... :
- Đừng như vậy nữa Chi à... Mày phải biết mày đang trong tình trạng như nào... Mày phải mạnh mẽ lên... Nếu không mấy con nhỏ em mày leo lên đầu mày ngồi nữa đấy...
Tôi không nói gì mà từng giọt nước mắt rồi xuống tay tôi và Hân... Hân ôm tôi và nói như muốn khóc... :
- Thôi được rồi... Mày cứ khóc đi... Tao sẽ khóc cùng mày... Có nhiêu nước mắt dùng hết cho lần này đi ... Rồi mày không được khóc nữa... Nghe chưa hả? Bảo bối của tao...
Và cứ thế tôi ôm Hân ngồi khóc đến quên ngày giờ... Khoảng chiều ông tôi đến thăm bệnh chỉ có ông của tôi và anh của con Quỳnh tên Thắng... Ngoài ra bên nhà nội tôi không còn ai đến nữa... Mà thôi tôi cũng quen rồi... Lúc đó tôi đang ôm con Hân ngủ ông tôi bước vào :
- Này hai đứa dậy đi ăn gì đi rồi còn đến tang lễ...
Con Hân ngồi bật dậy với đôi mắt sưng húp :
- Dạ... Chi dậy ăn gì đi rồi còn đến... tang lễ...
Hai chữ tang lễ con Hân không nói lớn nó chỉ nói thì thầm trong miệng thôi...:
- Ừ...
Tôi cũng ngồi dậy ăn cháo ông đem đến...:
- Ông ở đây rồi ở chỗ pa...
Tôi chưa nói hết thì thằng Thắng nhào dô nói :
- Có pa của con Hân ở đó rồi nên Chi đừng lo ( vì nó lớn hơn tôi mà tôi lại là chị nên đã thỏa thuận là xưng bằng tên không dùng kính ngữ)
- Con ăn đi rồi dưỡng sức để ngày mai còn đến chỗ của pa...
- Không! Con ăn xong sẽ đến đấy luôn...
Tôi húp vội chén cháo...
- Này! Con kia ở đây dưỡng bệnh ngày mai mới được đến mày còn yếu lắm...
- Không tao sẽ đến...
Tôi đặt tô cháo xuống và đứng lên. :
- Thắng!
- Hở?
- Có đem đồ đến không...?
- Đây...
Tôi cằm lấy bộ đồ và đẩy cây truyền nước vào nvs... Ông tôi thở dài... :
- Con bé hình như tốt lên rồi...
- Vâng con cũng thấy vậy...
Con Hân vừa húp cháo vừa nói, con Hân nói vậy để ông không lo thôi... Chứ nó biết thừa lo toi vẫn còn buồn...
Trong lúc tôi thay đồ ông tôi đã đến nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ phản đối việc tôi xuất viện... Ông tôi cũng phải đút lót đôi chút tôi mới được ra viện... Sau một hồi tôi cùng mọi người cũng đến được nhà tang lễ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: