Chap 2
Phần giới thiệu lần trước cho mình xin lỗi nha, do mình bấm nhầm nên mới như vậy. Từ nay tuổi của nó với nhỏ sẽ là 17 tuổi nha... Cho mình thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu 90°* ....
Típ tục về truyện nha ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, nó đi lên phòng để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai. Vừa sắp xếp đồ nó vừa nghĩ, dù sao thì nó cũng đã ở Mĩ bốn năm rồi, và nó cũng có nhiều kỉ niệm với nơi này. Đang xếp đồ thì nó nhìn thấy một chiếc đầm. Đầm có màu hồng nhạt, ở giữa có một cái thắt lưng màu trắng và có một cái nơ ở giữa. Họa tiết của chiếc đầm không cầu kỳ mà chỉ đơn giản nhưng làm tôn lên sự duyên dáng và dễ thương của người mặc. Chiếc đầm này là do nhỏ thiết kế dành riêng cho nó hôm sinh nhật. Đội nhiên nó mún gọi điện trò chuyện với nhỏ ghê. Nghĩ là làm liền, nó lấy điện thoại để gọi cho nhỏ.
Reng... Reng....
-Alo _ nhỏ bắt máy
-Alo, Thư Thư phải ko? _ nó hỏi dù bít người trả lời là nhỏ ( chị này rảnh ghê, bít người trả lời là ai rùi thì hỏi là chi =_= )
-Phải, là tôi đây. Nhưng ngươi là ai thế? _ nhỏ bắt đầu nghi ngờ
-Mày ko nhớ tao à?!? Tao là Băng Di, là con bạn thân của mày đó. Mày có nhớ tao không? _ nghĩ sao nó với nhỏ chơi thân với nhau từ nhỏ vậy mà sau bốn năm nhỏ không nhớ nó là sao...
-À, Băng Di à... _ nhỏ nói nhỏ nhẹ làm nó có chút rùng mình _ Mày còn nhớ tao à? Tao cứ tưởng mày ở bên Mĩ lâu quá nên mày quên tao rùi! Sao mày không về Việt Nam chơi với tao? Hay là mày có gấu bên đó rùi nên mày không về chơi với tao? Sao mày im thế? Bộ ở bên đó lâu quá nên mày bị câm lun à! Hay là tao nói đúng quá nên mày mới im như vậy? Này mày trả lời tao đi. Này cái con Băng Di kiaaa... _ nhỏ tuôn một tràn dài như j đó ( chị này với mẹ nó có tính cách giống nhau ghê -_- tuôn một tràn làm cho nó không kịp ú ớ gì, thế nào bảo nó bị câm =_= )
-Mày nói xong chưa!?! Tao chưa kịp trả lời câu nào mà mày tuôn một tràn lun. Mà mày hỏi nhìu vậy làm sao tao trả lời được, mày phải hỏi từ từ thì tao mới trả lời được, mày có biết là hồi sáng tao mới nghe mẹ tao nói một tràn giống mày ko. Bộ mày với mẹ tao định tra tấn lỗ tai của tao hay sai mà nói nhiều thế, nói mà không cho tao trả lời là sao???!!! _ nó tức giận trả lời
-Rồi rồi, tao không nói nhiều với mày nữa. Mà mày gọi tao chi vậy? _ nhỏ thở dài, không đôi co với nó nữa.
-À, tao gọi mày là có chuyện muốn nói với mày. Tự nhiên mẹ tao bắt tao ngày mai phải về Việt Nam sớm , bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. _ nó nói
-Thế mày gọi tao chỉ để nói như vậy thui đó hả? Ý mày là ngày mai tao phải đi đón mày về ư? _ nhỏ hỏi và nói hơi bị nhỏ
-Mày hiểu ý tao ghê, hề hề... _ nó nói xong thì ngồi cười như con điên
-Tao hiểu mày quá mà. Vậy thui tao đi ngủ trước đây, có j mai nói chuyện... Oáp... _ nhỏ nói xong thì buồn ngủ
-Được rồi, chúc mày ngủ ngo... Tút... Tút..._ nó chưa kịp nói xong thì nhỏ đã cúp máy và ngủ ( i chang mẹ nó lun ==)
Nó tức sôi máu, ngồi chửi thầm nhỏ mà lăn ra ngủ lúc nào không hay ( chị này hay ghê, chửi xong rồi lăn ra ngủ lun =_= )
Sáng hôm sau , nó dậy sớm để bắt đầu chuyến đi về Việt Nam.
~~~ Chủ yếu là chị ấy lên máy bay ăn rồi ngủ nên cũng không có gì quan trọng nên mình sẽ tua nhanh tới lúc nó đáp xuống Việt Nam ~~~
Việt Nam, 10h sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất.. Mọi người đều chằm chằm nhìn về một phía và một người. Chắc các bạn cũng biết người đó là ai rồi đúng không, người đó chính là chị Băng Di nhà ta. Nó diện trên mình chiếc đầm do nhỏ tặng. Mái tóc màu hồng dài ngang lưng cùng với đôi mắt to tròn màu đỏ, dưới chân mang đôi giày búp bê màu trắng có chiếc nơ nhỏ màu hồng. Đôi môi ươn ướt được thoa lên một lớp sơn môi đỏ mọng. Nhìn nó cứ như một thiên thần nhỏ vậy. Từ xa, nhỏ chạy chiếc xe Lamongini màu xanh lục. Hôm nay nhỏ diện trên mình chiếc đầm màu xanh nhạt, nó có kiểu dáng y chang chiếc đầm của nó. Mái tóc nhỏ màu xanh lá dài tới vai, đôi mắt nhỏ cùng màu với mái tóc. Đôi môi được tô lên một màu cam đỏ nhìn rất là đẹp.
Nhìn thấy nhỏ đã đến, nó đi nhanh tới chỗ nhỏ đang đứng. Sau khi hai đứa gặp nhau và chào hỏi xong thì nó leo lên chiếc xe của nhỏ để đi chơi. Tụi nó chạy xe vài vòng quanh thành phố và dừng lại tại một tiệm kem nhỏ.
Tụi nó dừng xe lại và đi vô tiệm. Tiệm được trang trí rất đẹp, màu chủ yếu là xanh và trắng nên rất hợp với mọi lứa tuổi. Sau khi kiếm được cái bàn vừa ý thì hai đứa nó gọi nó.
-Hai cô dùng j ạ? _ cô phục vụ mỉm cười nhìn tui nó
-Cho tôi 1 kem vani, 1 kem chocolate, 1 kem dâu và 1 ly sữa cỡ vừa _ nhỏ nói trước sự ngạc nhiên của cô phục vụ
-Còn tôi thì 2 kem vani, 1 kem chocolate, 1kem matcha và một ly sữa cỡ lớn _ lần này cô phục vụ còn há hốc mồm nhìn nó ( đừng xem thường hai chị ấy) _ nhanh nha chị
-À da...dạ vâng, chúng tôi sẽ mang ra nhanh. Mong quý khách chờ một chút _ lúc sau thì cô phục vụ mới trả lời nó và đi
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra. Không chần chừ, hai đứa nó ăn như bị bỏ đói lâu lắm rồi. Ăn được một lúc thì nhỏ lên tiếng :
-Thế bây giờ mày định làm gì? Về cái vụ mà mẹ mày kiu mày về sớm đó
-Tao cũng không biết nữa. Chắc là kiu tao làm gì đó rồi. Có j chiều tao hỏi mẹ _ nó nói
-Thui hay là tao với mày ăn lẹ rùi về nhà mày hỏi bác gái lun _ nhỏ suy nghĩ một hồi rồi nói
-..ược ..ấy ..!! ..ui ăn ..ẹ ..i ( Được đấy!! Thui ăn lẹ đi ) _ nó vừa ăn vừa nói
-Mày đừng có vừa ăn vừa nói được không, nhìn ghê quá _ nhỏ nhìn nó một cách kỳ lạ
-Tao không nói nhiều với mày nữa. Tao ăn tiếp đây. _ nó nói xong ăn tiếp
Nhỏ không nói j mà cắm cúi ăn hết kem. Sau khi hai đứa nó ăn xong và đi trả tiền thì lúc đó cũng xế chiều rùi. Tụi nó leo lên xe và chạy về nhà nó để hỏi mẹ nó về việc " Tại sao lại kiu nó về Việt Nam gấp thế? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com