Chương 8.
Ngày chủ nhật thân yêu cuối cùng cũng đã tới. Haizzz, cô cũng có được một giấc ngủ nướng.
9h sáng, cô mới bắt đầu thức dậy. Mẹ cô cũng không gọi dậy sớm vì cả tuần cô đi học, chỉ có chủ nhật được nghỉ. Bước xuống giường, cô tìm quanh giường xem chiếc điện thoại ở đâu. Tại tối hôm qua cô bị cái tên " nhãi ranh" có níck fb là Huy Phong trọc phá.
Chuyện là thế này
Cô đang ol face tại chả có gì chơi, đang share, like dạo thì tên nhãi ranh nhắn tin
-" Ê bé"
- " Bé cái đầu anh, bỏ ngay cái kiểu nhắn tin linh tinh đấy đi"
- " Bé cũng ngang quá nhỉ? Anh hơn bé 2 tuổi đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận"
- " Ê này, 2 tuổi thì làm đk cái mốc khô gì?"
- " Anh làm được nhiều thứ hơn bé tưởng đấy"
-" Anh có biết anh vô liêm sỉ lắm không hả, tôi ko rảnh để nhắn tin nói chuyện phiếm với anh, anh hiểu chưa?"
- " Anh đây không cần phải hiểu"
- "Anh thần kinh thì cũng có mức độ thôi, tự dưng nhắn tin cho ng ta làm cái quần què gì? Rảnh quá thì đi ib với người khác nhé! Tôi ko rảnh! Ok"
Cô trả lời xong rồi cũng thoát fb luôn. Thực sự là tứ chết mất. Cô dở My talking tom ra chơi, ai ngờ lại thấy thông báo tin nhắn của tên chết tiệt ấy nhắn: " Bé! Mai cho anh đi cùng xe."
' Hơ, cái quần què gì vậy trời, nhờ xe á, còn lâu đi nhé, chuỵ đây ko rãnh nghr chưa, nhà giàu mà keo'- đương nhiên chỉ là nghĩ thoii.
Cô bực mình, vào cài đặt rồi tắt luôn wifi, xem hắn còn nhắn nữa ko nè. Mở youtobe lên, định xem phim gì đấy nhg wifi đã tắt rồi còn đâu. Thế là cô quăng luôn cái điện thoại xuống góc giường. 😁
Thế là xong, hiện tại cô đang bới tung cái giường bởi khi ngủ cô hay có thói quen đạp bỏ chăn, đạp tứ tung. Có lẽ vì vậy mà điện thoại cũng bay đi đâu rồi. A! Thấy rồi, nó bị cuốn vào cái chăn mỏng cô hay đắp. Mở wifi lên, vào messenger. Cô cũng choáng vì tin nhắn của tên chết tiệt
" Bé đang giận anh à"
" Đừng thế mà bé, anh chỉ muốn đi cùng bé thoii mà."
" Ê này, đừng để anh cáu nha"
" Có cho đi nhờ ko thì bảo, Hả"
"Mày đợi đấy bé ạ😍"
Sau cùng lại là cái mặt hình trái tim cô mới gọi là điên máu chứ.
-"Ôi cái tên thần kinh nặng này, đang làm cái quái gì vậy chứ hả"
Cô như gầm rú lên.
- Làm gì đấy Nhiên, dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi xong xuống đây.
Đấy, lại là tiếng gọi thân yêu của mẹ cô. Đấy, chả có ai yêu thương con gái như mẹ.
- Vầng, con xuống ngay.
Cô lại đi xuống tầng. Trước khi xuống không quên cắm sạc điện thoại.
- Mày làm gì mà gầm rú lên thế hả con.
- Đâu, chắc tại con tìm không thấy đồ
- Con gái con gứa nhớ gọn gàng vào sau này đi lấy chồng ai lo cho chị đk nữa.
- Con cứ phải ngoài 25, công việc ổn định đã chứ.
- Mày thi tốt nghiệp hay đi đại học.
- Con cũng chưa biết được.
- Mày làm sao làm, phải nghĩ đến mai sau đấy. Giờ mẹ thấy mấy anh chị đi đại học kia, có xin được việc gì đâu, cuối cùng vẫn công nhân thôi. Tóm lại là tính sao thì tính, đại gọc ra chắc chắn phải có việc không thì đi công nhân cho nhanh!!
Mẹ cô ở dưới bếp, đang mổ con cá. Cô đứng lại ở cầu thang, suy tư, không nói gì. Rồi lại xuống tầng 1 đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô đi ra ngoài chỗ mẹ, mẹ vừa mổ xong con cá. Thấy cô, mẹ hỏi
-Mẹ định đi làm công nhân đây, thấy thế nào?
Cô phản ứng chậm.
- Mẹ định đi làm công nhân thật đấy ạ?
- uk. Hôm trước nhờ bá bên cạnh nộp hộ hồ sơ, họ nhận rồi, thứ 2 đi.
-Vâng, mà mẹ lam công ty nào? Samsung ạ?
- uk. Trưa về thì về, không về thì vào nhà bạn hay ở lại trường cũng được, cả về lại chả có ai ở nhà. Bố mày chuyến này cũng đi làm suốt, tuần sau ông ý làm ngày, trưa cũng không về đâu.
Điều này cô biết mà, bố cô là nhân viên văn phòng, lương tháng cũng khoảng 7 tr là ít.
- Vâng.
Haizzzz thế là tuần sau cô lại phải ở trường à, chán chết đi được. Nhưng cũng không sao, như vậy thỉnh thoảng sẽ có cơ hội dạo quanh đường phố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com