Cậu chủ?!
Ngôi nhà hoang sơ nhưng cổ kính ,ở trong nhà mẹ nó đang may đồ thuê không khí khá im lặng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên
"Alo ai vậy "- mẹ nó
"Cô có phải là Hoa không ?"- đầu dây bên kia
"Phải mà ai vậy ?- mẹ nó thắc mắc không biết là ai
"Cậu không nhớ bạn thân của mình luôn à?"- người bên kia
"Là Triệu Vy đúng không "mẹ nó bất ngờ vì đó là bạn thân nhất của cô ,từ khi cô ấy lấy chồng đã cắt đứt hết mọi liên lạc với cô, cô rất buồn tưởng như sẽ không bao giờ được nghe giọng nhau nữa.
"Đúng rồi haha"- Cô Triệu Vy
"Tôi giận cậu đó nhá tự nhiên khi không cắt đứt liên lạc với người ta "- mẹ nó
"Xin lỗi mà tại năm đó có chuyện sự cố nên mình phải làm vậy "- cô Triệu Vy
"Dạo này cậu sống thế nào "Mẹ nó hỏi
"Cũng ổn cậu ạ,còn cậu? "- cô Triệu Vy
"Mình cũng bình thường, con mình mới được nhận học bổng tại trường Ánh Dương không biết nó có việc làm chưa mình lo quá"- mẹ nó
"Ồ vậy hả nhà mình còn thiếu người giúp việc nè "- Cô Triệu Vy
"Vậy hả nhưng mình sợ nó cực "-mẹ nó
"Không cực đâu chỉ làm cho con mình còn trong nhà có người khác lo"- Cô Triệu Vy
"Ờ vậy cũng được "- mẹ nó
"Ờ vậy cậu gọi cho con cậu, mai qua nhà mình địa chỉ là @#$%"-Cô Triệu Vy ,sau đó hai người trò chuyện với nhau suốt buổi  ̄﹏ ̄
Sáng sớm nó đi theo địa chỉ mà mẹ nó nói, tới nơi nó khá bất ngờ ngôi nhà quá to so với nó tưởng tượng.Nó ấn chuông sau đó có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
"Cô tìm ai"- người phụ nữ
"Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Triệu Vy không ạ?"- Nó
"Phải ,mà cháu là ai?"- phụ nữ
"Dạ cháu là Bảo Nhi"- nó
"Ờ bà ấy đang đợi cháu vào đi"- Người phụ nữ dẫn nó vào.Cô Triệu Vy gặp mới gặp nó đã lôi vào nói chuyện cô ấy rất thích nó,khi đã nói hết chuyện rồi dẫn nó đi lên phòng nó lẽo đẽo đi theo .Cô dẫn nó lên một căn phòng đối diện với căn phòng khác, đột nhiên cánh cửa của căn phòng đối diện mở ra và sau cánh cửa đó là người con trai vừa lạ vừa quen là Thái Minh ,người bạn của Minh Nguyệt. Nó khá rùng mình khi mặt của Thái Minh khá là có mùi ám sát.
"Thái Minh đây là Osin của con Bảo Nhi"- Cô Triệu Vy
Hắn vẫn như vậy ngữ khí ảm đạm lạnh lùng "Vâng ".......
Từ lúc gặp nó lần hai hắn khá bất ngờ vì sự trùng hợp này,từ lần gặp nó hắn thoáng nhìn qua cặp mắt đen và sâu thẳm của nó ,cảm giác có một sự ấm áp nào đó mà chưa bất kì cô gái nào mang đến cho hắn ,nhưng khi nghe mẹ mình nói nó sẽ là osin thì hắn có một sự chán ghét nào đó vì hắn không muốn bị gò bó,muốn tự do
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com