Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

" Mày ở lại... sẽ không làm gì cậu ta chứ hả ?? " Bộ dạng tôi như không tin Thúy Hà sẽ chấp nhận làm người tốt để chăm sóc cho bệnh nhân. Điều đặc biệt hơn là tên này lại là Bảo Anh - thanh niên sau này được định sẵn là chết dưới tay gái :>

" Vâng thưa má. Con không biết ăn thịt người " Thúy Hà giơ nắm đấm lên trước mặt tôi.

Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu :v Cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây liền lập tức chạy ra phòng y tế còn không quên nháy mắt một cái với nó =)))

Thúy Hà làm bộ như không thấy, còn đóng cửa một cái 'rầm' nữa. Ôi, hai tụi nó làm gì ở trỏng thì đố ai biết được đấy :))

***

Thúy Hà chậm rãi nhấc cái ghế đến cạnh bên giường Bảo Anh rồi ngồi xuống. Tâm tình cô đang bình lặng bỗng chốc gợi sóng lên khi nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Bảo anh.

Má phúng thế nhỉ ? Nựng 1 cái chắc cũng không sao đâu .-. Có mất mát gì đâu ha ^^ Thúy Hà nói là làm -.- Vậy nên cô đứng dậy, tiến lại gần bên cậu hơn, chọt chọt vào cái má cậu. Ôi ~ dễ thương quá !

Thỏa mãn được nổi lòng của mình, cô vui sướng ngồi về chỗ cũ. Trong lòng bỗng nhớ về những chuyện đã phát sinh mấy ngày nay.

Lúc mới đầu gặp Bảo Anh, tim cô như ngừng đập... rồi sau đó nó lại đập nhanh đến mức cô tưởng chừng như đã vỡ tim đến nơi. 

Lý do mà tại sao mới lần đầu gặp mà Thúy Hà đã cãi lộn ư ? Thử nghĩ coi, có ai mà đứng trước mặt chàng trai khiến tim bạn đập nhanh trong tình trạng đáng xấu hổ thế thì còn có bình tĩnh nổi không ?

Và cái lần đầu tiên quýnh lộn ấy. Lý do cũng y chang :> Bạn nghĩ đi, bị crush... ờ thì cũng được tính là crush rồi :v kéo vai thì bạn có bất ngờ không ? Đương nhiên là có, với lại con gái mà, lâu lâu cũng hành động thiếu suy nghĩ chứ, vậy nên Thúy Hà táng cho Bảo Anh 1 cái là quá đúng.

Nhưng mà cô ấy cũng đã xin lỗi rồi đó thôi .-. Tuy là không trực tiếp gặp mặt mà bảo : " Ê xin lỗi mày " như vậy được :< Nên Thúy Hà đã có 1 phương thức khác, đó là đập heo, lấy số tiền mình tích cóp trong bao nhiêu năm ra mua hẳn cho Bảo Anh cái kính mới rồi để trong hộp bàn cậu ấy :v 

Ôi tình yêu mà, đâu buông tha cho ai đâu. Người ta thường nói... chính xác là khi lướt trên facebook thường thấy : " Tình yêu không nguy hiểm cũng không an toàn. Bạn không nên sa ngã vào nó cũng như là không nên dính vào. Một khi đã đụng tới rồi thì coi như xong. Bởi vì tình yêu mà con người ta có thể làm bất cứ việc gì, chẳng tiếc trả giá thật đắt, chỉ để đổi lại cảm tình của người mình thương thôi.... "

Cho đến mãi sau này, khi Thúy Hà nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. Vì cái gì mà ánh mắt mình chẳng biết từ lúc nào lại hướng dõi theo cậu ấy vậy nhỉ ? Khi bạn yêu một người, bất cứ việc làm nào của người ấy, bạn cũng không bỏ lỡ để nhìn. Quả thật y chang, từng hành động của Bảo Anh cô luôn chăm chú mỗi ngày, dần dà nó đã trở thành thói quen không thể thiếu của cô.

" Hì. " Ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng y tế, Thúy Hà nhớ lại những điều vừa rồi, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Thúy Hà luôn rất thích đọc tiểu thuyết, nhất là những bộ nào tình cảm ~ lãng mạn. Bởi vì nó có thể cho cô tưởng tượng ra nhiều tình yêu không có thực ngoài đời. Có thể cho cô cảm thấy mình đang sống trong cuộc đời màu hồng phấn và không việc gì phải bận tâm đến những thứ ngoài kia. 

Thúy Hà đã từng suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của mình sẽ ra sao, sẽ như thế nào ? Nhưng cô lại không ngờ nó đến quá nhanh như vậy. Nhất là khi mối tình đầu mà còn là nhất kiến chung tình nữa chứ...

Cô tự cảm nhận trong 7 ngày qua khi bắt đầu nhận thức về tình cảm của mình. Cô bối rối hốt hoảng, lo lắng,... Những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng làm cô cảm thấy thật hoang mang, chơi vơi.

Cô đã từng nghĩ không biết có nên tỏ tình không ? Nhưng cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình rất quái dị, vì khi không tự nhiên đi thú nhận tình cảm với người ta. Mà người bày tỏ với mình lại là người đã đánh mình bầm dập gãy kính mới tuần trước đấy thôi. 

Khi chợt nghĩ về vấn đề này, cô lại cảm thấy mình thật buồn cười. Hóa ra cô đã hiểu tâm trạng của nữ 9 khi biết tình cảm của mình và phân vân không biết có nên tỏ tình hay không với nam 9. Khi đó, hồi còn ngây thơ chưa có tí ti kinh nghiệm gì về tình yêu, cô đã rất tức giận đập cuốn truyện vào gối liên tục, và mắng nữ 9 rằng : " Trời ơi, sao cô ấy lại ngốc thế ? Sao không tỏ tình đi ? Nam 9 cũng thích cô ấy mà. Trời ơi là trời ! "

Về cái đoạn tình cảm của Thúy Hà đối với Bảo Anh đang ngày một lớn dần này, cô quyết định sẽ chôn nó thật chặt, đợi đến khi nào cảm thấy thích hợp nhất mới đi nói rõ ràng với cậu !

Thúy Hà mỉm cười dịu dàng nhìn tên ngốc nào đó không biết trời đất mà ngủ say tới bến, rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Khi đó còn không quên vừa đi vừa tự nói thầm rằng : " Chờ một ngày nào đó, em nhất định sẽ nói cho anh biết ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com