Chương 23
Thông báo bên lề tí xíu :))) Hiện tại L đang bí ý với tâm trạng có chút mâu thuẫn 😂👊 Vậy nên nếu được các cậu góp cho L một tí ý tưởng để tiếp tục tiến hành nha 😂😂😂 Thôi bye đây :>>
Tối hôm đó tại ngôi trường hư cấu :)) Các thanh niên lớp 10A1 đều quyết định ở lại trường để tổ chức sinh nhật cho Hương Thảo - lớp trưởng lớp tôi. Lý do chính đáng ngoài mặt là vậy, nhưng ý đồ của tụi nó thật ra là quậy tung chảo cái trường cơ :vv
Có một chuyện mà Thuý Hà thật sự không tài nào thông não. Đó là chẳng biết tụi nó làm ăn kiểu gì mà được toàn quyền sử sụng cái game center với phòng hội trường :>>
Tôi nói Thuý Hà đừng quá lo lắng, cứ quẩy hết mình đi. Vì đây là cơ hội ngàn năm có 1 mà :>> Nhưng mà đối với lớp tôi, có lẽ cái cơ hội khó hơn lên trời đó thì tụi nó lại xem như dễ hơn bú bình 😂😂
***
Đám lớp tôi đã bí mật đi mua 1 cái bánh kem to bự cho Hương Thảo. Nó thật sự rất là to, vì được tạo theo nguyên mẫu là bánh cưới tầng mà :vv Mỗi người phụ 1 tay nên chỉ trong chốc lát, trên đấy đã cắm hơn trăm ngọn nến -.-
" Này, nến nhiều vậy là mấy đứa cố ý nói tớ già à ?? " Hương Thảo vui lắm, rất vui là đằng khác ấy. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô được tổ chức kiểu sinh nhật đặc biệt thế này mà :)) Nhưng mà bản tính vẫn không nhịn được trỗi dậy, trêu chọc tụi nó vài cái.
" Đâu có đâu >< " Cả lớp khó xử nhìn Hương Thảo hiểu sai ý mình.
" Thảo à, bộ cậu không biết à ? Người ta thường nói sống lâu trăm tuổi 😂😂 Vậy nên tụi nó cắm nhiều ý bảo cậu sẽ sống lâu thật lâu ấy mà. " Thuý Hà đứng dậy cầm micro nói, xoá tan đi bầu không khí tẻ nhạt, cô còn không quên nháy mắt với tụi nó một cái.
Lớp thông minh quá nên hiểu ý Thuý Hà liền, lập tức phụ hoạ theo : " Đúng đúng. Là sống lâu sống lâu :)) "
" Hì. Chọc chút thôi mà mấy cậu đã lúng túng thế này rồi ư ? Sao còn là lớp 10A1 khi xưa nữa :>> " Hương Thảo không khách khí mà cười lớn nói ra ý đồ của mình, làm cho cả lớp được một trận thẹn quá hoá giận.
Tụi nó là ai ? Là 10A1 chứ ai ? Là cái lớp mà mọi hành động quậy phá trong trường đều là kẻ khởi xướng ! Vậy nên, cả lớp trong phút chốc, chạy ào lên phía bục chỗ Hương Thảo và bánh kem.
" Cho cậu biết thế nào là 10A1 thật sự nhé !!! Này thì chọc bọn tớ, này thì chọc :>> " Kèm theo lời nói tất nhiên phải có hành động để minh hoạ. Và cái hành động của tụi nó rất ư là... Thôi khỏi nói đi :> bởi vì chẳng có từ nào tả được mấy thanh niên chét bánh kem lên người bạn .-.
15p sau,
Bọn con trai gái gì đấy lẫn lộn nhau xúm lại chỗ Hương Thảo, làm ra vẻ rất thần bí. Bởi có hai thanh niên xung phong đi lấy cái mền hơi bự chút, mỗi đứa cầm 1 đầu rồi đứng về hai phía đối diện. Mấy đứa còn lại thì tò mò, không biết đằng sau cái mền sẽ là tiết mục gì.
" Tèn tèn ten ! " Giọng tôi la to trong cái micro, theo sau là cái vén mền của Thuý Hà, và cuối cùng là hành động đẩy Hương Thảo ra trước mặt mọi người.
" ... "
" ... "
" ... "
Lại thêm 10p sau nữa,
" Á ha ha ha ha ha .... " Tiếng cười rung lớp lở trường của tất cả vang lên :v
Hương Thảo - vị lớp trưởng đáng kính của lớp giờ đây lại... y như một con... đ.i.ê.n... ( xl tớ không có ý đó, Thảo đừng giận. Chỉ tại không biết dùng từ gì để nói :v ) Ôi, đầu tóc, cả mình bầy nhầy bánh kem. Rồi chẳng biết thằng nào chơi md, gắn cái bông màu hường lên đầu người ta nữa chứ 😂😂🙆
Tôi thật sự không biết nói gì hơn là lăn quay ra sàn lớp mà cười =))
***
Sau khi tàn cuộc, tất cả mọi người lui về phòng ngủ của mình :)) Đương nhiên là tụi nó có dọn dẹp chứ .-. Mà tôi thấy thật tội nghiệp cho thanh niên Bảo Anh. Liều thuốc an thần của Hương Thảo thật sự quá mạnh đi :) ngủ đến giờ mà vẫn chưa tỉnh. Không biết ngày mai, lúc tỉnh dậy, cậu ta sẽ có biểu cảm ra sao, khi hay tin hôm qua lớp đã ăn chơi đến tận sáng do có sinh nhật, mà chủ sinh nhật lại là người cho cậu ta ngủ đến cháy nhà không biết, lũ lụt không hay :vv Thật tò mò ! À không, chuyện về Bảo Anh chắc chỉ có Thuý Hà với một đứa nữa tò mò thôi chứ tôi thì không có hứng =.=
Ừm tất nhiên, sau cái vụ chét mê chét mệt hồi nãy thì Hương Thảo đã có đi tắm 😂 Nhưng cho đến khi tụi tôi về đến phòng thì chẳng thấy cô ấy đâu cả. Tôi hỏi thì Nhật Trúc chỉ bảo : " Con gái đã lớn, đi chơi thì người nhà không nên cấm cản. " Thế rồi tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cứ thế về phòng ngủ.
Bonus ====>
Dưới tán cây phượng, đêm khuya tĩnh lặng, có bóng hai người ngồi dưới đó. Họ nhìn nhau mà không một ai nói gì, ánh trăng sáng toả chiếu rõ khuôn mặt mỗi người.
Í, đây rõ ràng là Hương Thảo và Minh Hoàng, cặp couple mới nổi trong lớp mà :>
Minh Hoàng từ từ di chuyển chậm rãi cánh tay nãy giờ giấu sau lưng ra...
Woa, một chiếc bánh kem nhỏ ~ Cute phết :> Hương Thảo bất ngờ cười hỏi : " Quà sinh nhật tui à ? "
Cậu nào đấy rất tỉnh mà trả lời : " Nào có, bánh kem cho sinh nhật tui mà. Sinh nhật tui trước cô có 3 ngày thôi đấy nhé :)) "
" Vậy cậu gọi tui ra làm gì ? " Hương Thảo chề môi nhìn Minh Hoàng.
" Tặng quà. " Minh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói.
" Thì quà đâu ? " Hương Thảo chìa tay ra.
" Nhắm mắt đi tui cho :)) " Ôi, vẻ mặt gian quá nha Hoàng :>
Hương Thảo nghe lời, nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn chìa ra.
Minh Hoàng tiến lại gần, gạt cái tay choáng chỗ của cô ra, hôn một cái lên má cô... rồi mặt không đỏ, mắt không chớp, tim không đập bảo : " Quà sinh nhật. "
Hương Thảo mặt đỏ hơn quả cà chua rồi chời :))) Vì đây là truyện teen nên L ko tả rõ biểu cảm của Thảo nhé :> chứ nếu tả thật, Thảo khi ấy quyến rũ người nhìn lắm cơ :>
Rồi cô cũng đánh bạo, tiến lại gần chụt lên má ai đó một cái, xong bỏ chạy lên lầu, còn không quên nói : " Đây cũng là quà sinh nhật ! "
Để lại mình thanh niên ngẩn ngơ, rồi đột nhiên Minh Hoàng nói một câu rất rung động lòng người : " Này, không ăn bánh kem à ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com