Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 4

" Trời đụ ! Sao Thúy Hà lợi hại vậy ? ", Hương Thảo ngồi phía trên Lan cũng không nhịn được mà bật lên 1 câu chửi thề kèm cảm thán.

" Oa, tớ ngưỡng mộ ghê ! ", Nhật Trúc ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích, chăm chú nhìn về kẻ chiến thắng đang đứng trên bục lớp.

Phương Lan : " ... " Trời đất, lời mình định nói thì mấy cậu đã dành nói hết rồi ! Kì v~ -.- Thôi kệ vậy, ít nhất mình cũng là người có công hiến kế :v

***

" Hừ, thế nào ? Đã biết sự lợi hại của tôi chưa ? ", Thúy Hà tỏ vẻ là người chiến thắng sau màn đánh gục Bảo Anh vừa rồi. 

" Cô chỉ là ăn may thôi ", Bảo Anh đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người cô, bàn tay nhanh chóng xoa vào cái má đang sưng đỏ lên.

Thúy Hà quay phắt đầu đi mà không thèm nhìn Bảo Anh. Điều đó đương nhiên là làm cho cậu ta tức sôi máu.

" Mày có sao không đó ? " Quang Dũng từ đâu bước tới đỡ Bảo Anh ngồi lại lên ghế, nhanh chóng lấy chai nước lạnh chườm lên mặt cậu ta.

" Không sao, thế này đâu nhằm nhò gì với tao ", Bảo Anh kìm nén cơn bỏng rát phát ra từ phía bên má, cố gắng nặn ra nụ cười khó coi hơi cả khóc nói với cậu.

" Dũng này, cậu để tớ làm cho nhanh ", thanh niên nãy giờ chăm chú ngồi xem quýnh lộn nhanh chóng chạy lại giật lấy chai nước từ tay Quang Dũng.

" Cũng được ", Quang Dũng gật đầu.

" Ngoan ~ ".

Phương Lan khá bất ngờ .-. Thanh niên này... dám xoa đầu người ta giữa chốn công cộng à ?? Nhưng mà khoan đã... nó nhanh chóng hành động một chút... Quả nhiên, hai nhỏ bạn lại tiếp tục dùng ánh mắt tym hồng phấp phới nhìn về cảnh tượng đó rồi. May ghê, nếu như nó không nhanh tay bịt miệng bọn họ lại thì giờ chắc thủng màng nhỉ luôn quá.

À hình như còn 1 cảnh đam mỹ nữa kìa. Nó chạy vụt xuống bàn, không quên kéo theo hai nhỏ bạn lên phía trước. Từ từ, phải cẩn thận, mình nghe lén mà,.... 

Phương Lan loáng thoáng nghe được hẳn hoi câu nói của cậu kia : " Bảo Anh này, tao mong mày cách xa Dũng ra tí -.- Nó là của tao, vậy nên đừng quá thân mật với nhau. "

Lần này không đến lượt hai nhỏ bạn mà nó lại lần đầu tiên hét lên : " Oa, đánh dấu chủ quyền kìa chời :"> Dễ thương quá <3 "

Các học sinh lớp khác đã được các thầy cô giáo sơ tán từ lâu rồi nên chỉ còn lại mình học sinh lớp 10A1, rồi mấy đứa chúng nó nhìn con Lan như kiểu quái vật ngoài hành tinh ấy...

Hừ, kì thị hũ nữ sao ? Đúng là mấy đứa chậm thời đại -.-

***

"

Được rồi các em, trật tự nào ", một giáo viên bước lên trên bục ổn định lại chỗ ngồi chúng tôi. " Các em hai hàng trên bục đi. Để cô sắp xếp chỗ ngồi. "

Cái lớp bắt đầu nhao nhao lên phản đối : " Không cô ơi, để tụi em tự chọn với nhau đi mà ~ ". " Cô ơi, cô xinh lắm đấy :> ". " Cô phải để chúng em thoải mái chứ ạ :)) "

Thúy Hà đứng hàng dưới cùng, nhìn cái lớp mà lắc đầu liên tục. Trời ạ, mình tưởng các lớp A1 luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, nghe lời thầy cô chứ nhỉ ? Tại sao bây giờ lại giống.... một lũ tiểu quỷ nằm ăn vạ vậy ?? 

" Không được ! Các em phải nghe theo lời giáo viên chứ ", cô lên tiếng phản đối mấy đứa.

" Cô ơi... "

" Tôi đã nói không là không ! " ánh mắt cô sắc bén lướt qua tụi vừa nói làm bọn nó im bặt.

" Cô à... "

" Còn gì nữa ? Tôi đã nói không thì đừng có cãi lời ! " Giọng cô mang theo sự giận dữ quát đứa vừa nói. 

" À không cô ơi, em chỉ muốn nói rằng nếu mình quản lí được lớp thì cô cho tụi em tự do ngồi chỗ mình thích nha ! ".

Cả lớp thoáng im bặt rồi thầm nghĩ bụng, đứa nào nói ra câu này thì chết chắc rồi, bởi vì tụi bây không biết giáo viên trong trường này mang tiếng là phù thủy xiêm la à ? Ai ngờ, vừa quay sang bên phải, tròng mắt của đám con Lan lập tức muốn rớt ra ngoài. Chetme rồi, Thảo à, cậu làm gì vậy ? Sao lại đứng chỗ đối diện với cô chủ nhiệm ? 

Thúy Hà lập tức được thông não sau chốc lát suy nghĩ. " Này Trúc, cậu đừng nói với tôi là con Thảo là đứa đứng lên nói câu khi nãy nhé !? ", nó quay phắt sang chỗ đứa còn lại.

" Thì đúng rồi. Nó chứ ai ? ", Nhật Trúc rất ư là bình tĩnh trả lời vấn đề của Thúy Hà.

Cả đám : " ... " [chết lặng]

Cô chủ nhiệm ánh mắt sắc bén khẽ đánh giá Hương Thảo một lượt từ trên xuống dưới, " Em muốn làm lớp trưởng à ? ".

Hương Thảo chậm rãi mỉm cười như không hề sợ khuôn mặt khủng bố của cô khi đó, " Nếu có thể cho các bạn ngồi ở chỗ mình thích thì em làm cũng không sao ".

Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, " Ừm -.- vậy cũng được "

Cho đến lúc các bạn la to " Oh Yeahhhhh !!! " trong lớp tới khi bọn nhân vật chính đã ổn định được trật tự thì Phương Lan mới giơ ngón tay cái lên : " Vợ à, tuyệt quá ! ".

" Quá khen ", Hương Thảo cười hì hì với tôi.

Nhật Trúc đứng bên cạnh cũng chạy sang ôm lấy Hương Thảo mà phấn kích khen : " Ahihi, tớ yêu cậu quá đi ! "

Thúy Hà đứng kế bên mà đưa ánh mắt lườm hai người họ...

[Đã beta lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com