Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Phát hiện

Bất chợt sau lưng vang lên tiếng gọi, vừa kinh ngạc vừa xen lẫn dè dặt:

"Tuyết?"

Giọng người đó rất quen tai, trong lòng tôi sớm đoán ra đó là ai nhưng khi quay người lại nhìn vẫn không giấu nổi ngạc nhiên.

Không ngờ rằng gặp nó ở đây, kể từ hôm.nhắn tin kia, tôi với nó cũng chưa từng nhắn với nhau lần nào nữa.

Khoa cười toe toét, khuôn mặt điển trai sáng lạng, hai tay đút túi quần, bộ dạng ung dung, khí độ, thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

Tôi gật đầu xem như chào hỏi: "Cũng đi xem pháo hoa à?" Đưa mắt nhìn nhìn bên cạnh Khoa hỏi tiếp: "Đi xem một mình hả?"

Khoa bày ra vẻ mặt đau khổ, ai oán nhưng trong mắt lại lóe ý cười:

"Fa nó khổ vậy đấy!"

Nói xong nó lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng thương.

Tôi cười thành tiếng. Thằng này biết tấu hài ghê, trong nó bảnh toản thế khối cô theo đuổi, hoặc nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa vì nó ấy chứ. Chắc hẳn thằng này khó tính, mắt quá cao. Hừ hừ.

Trên đời này có hai loại người độc thân. Loại thứ nhất không có ma nào thèm, loại thứ hai chính là đỉnh của đỉnh trong giới độc thân "không muốn yêu" mặc dù cực kì có nhiều người theo đuổi. Tôi tin rằng Khoa xếp vào loại thứ hai.

Lập Thành và Khoa có lẽ nhận ra đối phương nhưng tôi vẫn giới thiệu lại một lần nữa, xem như chính thức biết nhau.

Tôi giới thiệu Lập Thành với Khoa:

"Đây là Lập Thành người yêu của tui." Tôi không có ý đinh giấu diếm chuyện hai đứa quen nhau, một ngày nào sớm muộn hai đứa tôi cũng công khai, biết sớm hay muộn cũng như nhau cả.

Có lẽ vì trời tối hoặc có lẽ vì tôi không để ý mà không nhìn thấy nổi mất mát trong mắt cùng với thân thể hơi đờ ra của Khoa.

Tôi quay sang giới thiệu Khoa với Lập Thành:

"Đây là Khoa chắc Thành cũng biết rồi ha." Tôi nháy mắt với Lập Thành. Dù sao ngày xưa có một đoạn thời gian thật dài thật dài tôi luôn lải nhải bên tai nó về Khoa, tất nhiên toàn lời oán giận và oán giận. "Khoa học cùng trường Lạc Hồng với Tuyết."

Lập Thành mỉm cười chào: "Chào."

Khoa cười chào lại: " Chào."

Trong cả hai cực kì thản nhiên tựa hồ không hề bất ngờ, tôi ngờ vực hết nhìn đứa này rồi lại quay sang nhìn đứa kia.

Không khí này nào giống chào hỏi, làm quen bạn mới, mà nồng nặc mùi thuốc súng.

Trong lòng hơi chột dạ, âm thầm nuốt nước miếng.

Lập Thành bị tôi đầu độc, tiêm nhiễm quá nhiều nên trong vô thức đã nảy sinh ghét Khoa? Ôi thế thì chết thật. Tôi trong lúc vô tình đã làm hỏng đi một thanh niên ưu tú của đất nước rồi.

Tôi cười giả lả, ý định làm dịu đi bầu không khí:

"Ha ha chúng ta đừng mãi chào hỏi nhau nữa, lo xem pháo hoa đi, sắp bắn hết rồi kìa."

Tôi chỉ chỉ lên bầu trời phía xa xa, từng chùm pháo hoa kết hình trái tim đỏ chói lấp lánh. Vài cặp đôi ngọt ngào tựa đầu vào vai nhau, tay đan tay, háo hức xem.

Cả hai không hẹn cùng nhau gật đầu sau đó ngẩng đầu lên xem.

Tôi nào còn tâm trạng xem cứ cảm thấy không khí xung quanh ba đứa kì quặc, quái lạ sao ấy.  Mà chỉ ra quái lại chỗ nào thì tôi hoàn toàn mờ mịt.

Một giây cuối, liên tiếp mấy chục nhát bắn lên trời, mấy chục chùm pháo hoa đồng loạt nở rộ, từng cánh hoa lấp lánh, lóe sáng, Nửa bầu trời sáng rực lên như ban ngày, chiếu sáng những khuôn mặt đang đong đầy hạnh phúc.

Pháo hoa nở rộ khoe sắc kiều diễm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, từng cánh hoa bắt đầu tan biến để lại đám khói trắng lượn lờ vô định trên không trung.

Khi mọi người cho rằng đã kết thúc, vài người lục tục rời gót. Bất chợt trên nền trời tối đen phủ kín khói trắng lóe lên ánh sáng vàng lấp lánh, chói lòa, dòng chữ "Happy New Year" xuất hiện.

Một vài người không kìm được kích động vỗ tay hét lớn: "Hay."

Tựa làn sóng lây truyền, tiếng vỗ tay lớp lớp từ bốn phương tám hướng vang lên hưởng hứng kèm theo đó là tiếng hò hét vang dội tựa như sóng cuộn, gió rền.

"Hay, hay."

"Tuyệt."

"Happy New Year."

"Bà con ăn Tết vui vẻ."

"Tết đến rồi, hú, hú, hú."

Mười lăm phút trôi qua thật nhanh, bầu trời trở về trạng thái ban đầu, ánh sáng lộng lẫy pháo hoa qua đi mọi người bắt đầu ý thức bầu trời đêm nay đặc biệt nhiều sao, ngàn vì sao tỏa ánh sáng nhu hòa, ấm áp, dịu dàng chiếu rọi nhân gian.

Dòng người tựa như đàn ong vỡ tổ nối đuôi nhau ra về. Tôi với Lập Thành chia tay Khoa ra về.

Đầu người lúc nhúc, chen chúc nhau, đông nghìn nghịt. Từ trên cao nhìn xuống chẳng khác biển đen nhấp nhô đầu người, lớp lớp dập dờn.

Lập Thành ôm chặt tôi vào lòng, ngăn cản va chạm đến từ những người xung quanh. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn nhìn thấy chiếc cằm trơn bóng của người nọ. Máu mê trai dâng trào, tay nhanh hơn não, đưa tay lên sờ sờ, mò mò, da mặt nó trơn bóng, mềm mịn như da em bé, chạm vào đặc biệt thoải mái, lòng tôi nhộn nhạo không thôi, đến khi nghe được tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tôi mới tỉnh táo, ý thức được bản thân đang sàm sỡ người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Mặt lập tức đỏ bừng, tôi rụt tay về, dáo dác nhìn quanh. Đến khi khẳng định mọi người không để ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng cười người kia vẫn không dứt, xấu hổ đâm ra xù lông, tôi giận dữ nhéo vào tay Lập Thành. Tiếng cười im bặt thay vào đó là tiếng cầu xin tha thứ.

Sợ Lập Thành đùa dai, tôi vội nói lảng sang chuyện khác:

"Gặp Khoa Thành không bất ngờ sao?"

"Có chứ, vô cùng bất ngờ luôn." Lập Thành đáp ngay.

Vừa  hay chúng tôi ra đường lớn, người cũng thưa hơn, tôi thoát khỏi vòng tay Lập Thành đứng đối diện nó, híp mắt dò xét:

"Phải không?"

Lập Thành chớp chớp mắt vô tội nói:

"Thật trăm phần trăm."

" Nhưng khi đó trông Thành đâu có biểu hiện gì là bất..."

Lời chưa nói hết, bên tai vang lên tiếng hét the thé.

"A Tuyết."

"Thành."

Tôi lập tức cứng đờ, nuốt nuốt nước miếng.

Tôi hiện tại có nên cho rằng Tuy Hòa thật sự rất nhỏ bé không? Một buổi tối gặp toàn người quen.

Tôi nghiêng đầu cười ha hả: "Linh với Bình đi xem pháo hoa à? Trùng hợp ghê."

Linh hùng hổ xông đến, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý như thể phát hiện ra bí mật to lớn.

"Đánh lẻ hẹn hò nha." Bỗng nó nheo mắt, vẻ mặt ác đến không thể ác hơn: "Khai sớm sẽ được khoan hồng."

Tôi đang định há miệng, Linh giơ tay chặn ngang: "Ngưng, bà không được lên tiếng." Nó quét mắt sang Lập Thành: "Thành nói."

Lập Thành không chút che giấu thừa thừa nhận:

"Tui với Tuyết đang quen nhau."

Tiếp nối theo là tiếng hét chói tai của Linh, Bình vang lên như thể tiếng kêu heo bị chọc tiết.

"Ôi! Mẹ....ơi...."

"Á....Á....Á...Á..."

"Bình thường thấy hai đứa nhìn nhau đầy gian tình tui đã nghi rồi."

"Má...không thể tin được...."

Tôi cười ngượng ngùng, chẳng lẽ hai chúng tôi ngày thường biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng đến vậy à?

Hàng trăm ánh mắt mang theo vẻ dò xét có, kinh hoảng có, như nhìn kẻ điên có sắc bén lia về phía này.

Tôi bịt miệng Linh bất lực nói:

"Nhỏ tiếng dùm tui."

Lập Thành bên cạnh vô cùng ăn ý xông lên bịt miệng Bình.

Sau một hồi giãy dụa Linh bất đắc dĩ thề thốt:

"Khô...ng...l...a...ữa..."

Tôi nghi hoặc nhìn nhìn. Linh gật đầu khẳng định, giơ tay thề thốt.

Lúc này tôi mới rụt ray về.

Kết quả tôi cùng Lập Thành bị Linh, Bình kéo sang quán nước quen đường tra khảo, bức cung. Tình cảnh này thật giống ngày xưa tôi, Lập Thành bức cung Linh, Bình khác chăng đổi ngược lại vị trí mà thôi. Duyên phận quả thật diệu kì.

"Khai mau quen nhau bao lâu rồi?" Linh vòng tay trước ngực, cả người lâng lâng, đắc ý run đùi. Có lẽ nó đang hưởng thụ cảm giác ép cung người khác cho thỏa nỗi lòng ngày xưa.

Âm thầm rơi lệ trong lòng, biết thế ngày xưa tôi nên mềm mỏng với Linh và Bình. Để giờ khỏi bị trả thù, hu hu. Quả báo quả thật đến sớm.

"Chưa đầy một tuần." Tôi thành thật khai báo.

"Oa, mẹ ơi ta nói hèn chi dạo này cứ dính dính lấy nhau."

"Ai tỏ tình thế?"

"Tuyết tỏ tình phải không?"

"Kể nghe chi tiết xem nào."

"Hai đứa kiss nhau chưa? Cảm giác thế nào?"

....

Tôi đau đớn, bất lực thều thào:

"Con lạy hai ông ba hỏi từng câu một thôi."

Lập Thành ngồi bên cạnh hoàn toàn câm nín. Khuôn mặt đỏ bưng muốn nhỏ ra máu.
***
Mùng một Tết gia đình tôi bay ra Bắc thăm ông bà, đến mùng Năm thì trở về Tuy Hòa.

Điều đầu tiên trở về Tuy Hòa, tôi liền đến nhà Lập Thành chúc Tết cô Thủy. Nửa năm không gặp, cô khỏe hơn trước nhiều, sắc mặt hồng hào, thấy tôi đến cô rất cao hứng, hai cô cháu ngồi xuống ghế hàn huyên cả một buổi chiều.

Lúc ra về cô cười hiền từ nói: “Sau này thường xuyến đến chơi với cô nhé!” rồi quay sang huých tay Lập Thành: “Mau đưa bạn về.”

Lập Thành tiễn tôi ra về, vừa dắt xe ra khỏi sân, nó đã nhào đến ôm chầm lấy tôi.

Sợ cô Thủy trông thấy, tôi hốt hoảng đẩy nó:

“Cô Thủy nhìn thấy bây giờ.”

Lập Thành càng ôm tôi chặt hơn, cúi đầu nói khẽ vào tai: “Mẹ Thành vào nhà rồi. Thành rất nhớ Tuyết”

Trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào, tôi đưa tay ôm chặt thắt lưng Lập Thành, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp thủ thỉ: “Tuyết cũng vậy.”

Trên đường về, điện thoại Lập Thành không ngừng vang lên, hồi chuông này vừa dứt hồi chuông khác lại reo lên.

“Thành nghe máy đi, không chừng là việc quan trọng.”

Nếu không cũng không gọi đến nhiều lần như thế.

Lập Thành gật đầu, hai chúng tôi tấp xe vào lề đường. Nó rút điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tên trên màn hình, chân mày hơi chau lại.

Trông thấy vẻ mặt trầm tư của nó tôi tò mò nhích lại hỏi: “Sao thế?”

Lập Thành đưa điện thoại đến, nhìn thấy tên trên màn hình, tôi không khỏi kinh ngạc.

“An?” Tôi giục: “Mau nghe đi Thành.”

Lập Thành bắt máy. Tôi đứng bên cạnh tò mò, hóng hớt.

“Được. Thành đến ngay.”

Lập Thành vừa cúp may tôi hỏi ngay: “An nói gì?”

Nó thành thật khai báo: “An nói muốn gặp Thành.” Nó dừng lại tìm từ thích hợp rồi nói: “An hình như say rồi.”

“Vậy chúng ta đi nhanh.” Nghe đến “say” tôi leo ngay lên xe. Nhớ đến dáng vẻ buồn rầu của nó hôm ba mươi Tết lòng càng thêm sốt ruột, vội thúc giục: “Nhanh, chúng ta mau đi đón An.”

Địa điểm An chỉ là quán Karaoke Hưng Phú.

Chúng tôi bước nhanh vào quán, tiếng nhạc sôi động, sập sình, len lỏi qua khe cửa từng phòng vang vọng trên hành lang dài chật hẹp. Tôi sốt ruột, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm số phòng An, lúc đi qua khúc rẽ không cẩn thận va phải người nào đó. Chưa kịp hoàng hồn, da thịt trên tay đã cảm nhận được hơi lạnh giá buốt thấm vào xương tủy. Tôi chỉ kịp A lên. Bên tai vang lên giọng nói lo lắng của Lập Thành và giọng nói rối rít của người kia.

“Tuyết có bị thương chỗ nào không?”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi nhìn xuống tay mình, trên đó dính một mảng nước màu cam, đồng thời mảng áo trước ngực dính lấm tấm vài đốm. Lập Thành đang cuống quýt lấy khăn lau lau, xoay người tôi nhìn nhìn, tôi bật cười, xoa xoa đầu nó, trấn an: “Không sao chỉ bị dính nước thôi.”
Người kia tiếp tục rối rít xin lỗi. Bây giờ tôi mới chú ý đến người này, trên người mặc đồng phục đen vàng, có lẽ là phục vụ. Trên tay cậu ta nắm một chiếc ly, trong đó còn hơn phân nửa chất lỏng màu cam óng ánh. Chắc hẳn là nước cam.

Tôi xua tay nói với cậu chàng không sao, lúc này cậu ta mới thở phảo nhẹ nhõm, xin lỗi thêm mấy lần nữa mới sải bước rời đi.

“Thành đi tìm An trước. Tuyết vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đến sau.”

Lập Thành gật đầu, chờ nó rời đi tôi mới xoay người đi về phía cuối hành lang.

Từ nhà vệ sinh chở ra tôi vội vội vàng vàng chạy đi tìm phòng An, đến khi nhìn thấy số phòng 12 mới thở phào. Cửa không đóng, chỉ khép hờ, tôi đưa tay đang định đẩy cửa thì bên trong phòng chợt truyền đến tiếng chất vấn mang theo nức nở, căm phẫn.

Tôi mở to mắt, sững sờ, cả người dường như hóa đá tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com