Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ KIỆN V: Ngoại khoá 2

Cậu biết không, từ khi gặp cậu, tớ đã đem lòng nhớ thương cậu. Chàng trai với mái tóc đen ấy, đôi mắt cậu sáng như đá pha lê. Hôm ấy, cậu nhìn tôi như thể chúng ta đã quen nhau tự bao giờ. Ngay từ lần ấy, tôi đã cố tình khiến cậu chú ý. Còn nhớ cái hôm đầu tiên ấy, tôi bị đám người bắt nạt, cậu đã đến cứu tôi khiến lòng tôi xao xuyến. Chắc cậu không biết, Khánh đã nhìn thấy cậu đỏ mặt ở ngoài cửa lớp. Lúc ấy, tôi vui lắm cậu có biết không...!

TK: Thơ à! Thơ!! Thơ!

Tiếng gọi của Kiệt làm Thơ giật mình. Kiệt gọi Thơ từ nãy tới giờ mà cô cứ đứng như trời trồng, Khánh phải lay mãi Thơ mới trả lời.

CT: Gọi tôi làm gì?
DK: Sao lạnh nhạt vậy?
CT: Có vấn đề gì à?
DK: K... Không...
TK: Tôi muốn hỏi mượn đồ của cậu. Cậu cũng thấy đấy, người Thư ướt hết rồi.
CT: Không có, cảm ơn.- Khánh, mình đi thôi không mọi người chờ đó.
CT: Đi thôi
DK: Còn Kiệt thì sao?
CT: Kệ cậu ta đi. Họ tự lo được.
TK: Sao cậu lại ích kỷ như vậy?!
CT: Kệ tôi. Đi thôi Khánh.

Thơ kéo tay Khánh rời đi trước mặt Kiệt. Kiệt tức tối nhưng cũng không biết làm sao. Đồ của Thư cũng ướt hết. Chẳng biết phải làm sao, hai người đành xin người dẫn đường quay về.

TK: Thưa anh, bọn em có thể về không? Bây giờ Thư ướt hết rồi, em nghĩ nếu cố đi tới đỉnh, Thư sẽ bị cảm thấy mất.
HDV: Đường về khó đi đấy, các em có biết đường không?
TK: Không sao đâu, em tự đi được mà. Chỉ cần đi theo bảng chỉ dẫn thôi.
HDV: Hơi nguy hiểm đấy, anh sẽ cử một bạn trong đoàn hướng dẫn về cùng hai đứa.
TK: Cảm ơn mọi người nhiều.
CT: Cậu về thật sao?
TK: Nhờ ơn cậu cả đấy.
CT: Cậu...
DK: Tôi xin hai người đó!!!
CT: ....

Kiệt quay đầu trở về và không nói gì thêm. Vì vậy, buổi trải nghiệm tưởng chừng như vui vẻ lại thành ra như vậy. Kiệt quay về với bao ấm ức. Trở lại thành phố hối hả, Kiệt đưa Thư về nhà thay đồ rồi cả hai cùng đi lang thang ngoài bờ hồ. Gió lạnh cứ rít lên. Càng ra ngoài, Kiệt lại thấy trong mình có cảm giác gì đó lạ lắm. Nhưng đó là cái gì mới được?!

Thơ và Khánh cùng cả lớp vẫn tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi. Càng lên cao bao nhiêu thì mọi người càng phải đối mặt với khó khăn nhiều bấy nhiêu. Gió rít, mưa phùn, sương mù, cả cái lạnh buốt ngày đông,... Có những lúc tưởng như bỏ cuộc thì mọi người lại an ủi nhau, động viên, cổ vũ nhau cố gắng bước tiếp.

Trời về chiều, đoàn leo núi cũng đã lên đến nơi. Dù đường có khó đi, các thành viên có mệt lả thì bù lại, trên đỉnh núi là khu cắm trại tuyệt đẹp. Nơi đây được bao phủ bởi một lớp mây. Các anh Hướng dẫn viên nói rằng nếu sáng mai trời quang, khi mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm áp, ở độ cao này có thể nhìn thấy một góc phố thành phố nơi "chúng ta" đang sống. Ai cũng mong được thấy khoảnh khắc ấy. Chắc nó đẹp và thơ mộng lắm.

Trời dần tối, Thơ đưa Kiệt đến một quán bánh ngọt nổi tiếng được nhiều người biết đến. LÀ KINGA' Pâtisserie . Đây cũng là nơi Kiệt làm thêm bán thời gian.

Thư: Cậu có muốn dùng gì không?
TK: À... Chắc chi là tôi lấy Opéra Cake đi.
TK: Cậu cũng thích món đó sao?
Thư: À, ừm. Là đồ ngọt thì món nào tôi cũng thích.
TK: Ngọt?
Thư: Um, cậu không biết sao, Opéra Cake là loại bánh ngọt nhất trong số bánh ngọt mà tớ thích đó.
TK: ... Thôi, chắc là tôi lấy mang về thôi. Nhà tôi có chuyện, tôi về trước nha.

Kiệt ra về với chiếc bánh Opéra phiên bản giới hạn đặc biệt dành riêng cho lễ Giáng sinh. Lang thang trên con đường tấp nập người và xe, dòng người hối hả làm cho cuộc sống nhộn nhịp. Chỉ ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Kiệt chứng kiến ​​cảnh này, cái cảnh cuộc sống nhộn nhịp đến như vậy. Trước giờ Kiệt chỉ toàn học và học, không thì cậu đi làm đến tối...

Trong lúc ấy, Thơ đang ngồi một góc camp, trầm ngâm nhìn ra phía xa xăm. Khánh từ đâu mang tới ly cacao nóng kề vào má Thơ:

Pu: Á!
DK: Làm gì mà suy nghĩ giữ vậy??
Pu: Không biết nữa, tự nhiên nghĩ linh tinh.
DK: Nè, uống đi, cacao đó.
Pu: Cảm ơn nha. Khánh!
DK: Chị Pu nè, cái gì thuộc về mình thì mãi mãi là của mình thôi. Với lại có một điều mà từ sáng tới giờ em chưa nói được...: Giáng sinh an lành.
Pu: Hả? Em nói cái gì là của mình chứ?
DK: Không có gì.
Pu: Mà.. Giáng sinh an lành. Cảm ơn em vì món quà.

Khánh đưa cho Thơ một chiếc bánh màu hồng- một chiếc bánh tart dâu, đây cũng là món mà Thơ thích nhất: "The Sourire De I' Angle". Thơ vui vì nhận được món quà mình yêu thích, nhưng cô buồn vì năm nay chị Như không ở đây đón Giáng sinh với em. Thực ra là có ấy chứ, Thơ không nhớ sao? Chị Như luôn ở cạnh Pu mà, chiếc vòng luôn ở cùng Pu trong suốt chặn đường ngày hôm nay.

Về phía Kiệt, chẳng hiểu sao đi lang thang một hồi lại đứng trước cửa một ngôi nhà rộng lớn. Kiệt đang đứng nhìn ngưỡng mộ thì ở đằng sau có tiếng ai đó:
KN: Ai vậy?
TK: Cô Như?!
KN: Kiệt? Em làm gì ở đây? Mà chị hơn em có mấy tuổi thôi, ngoài trường thì gọi chị- em cũng được mà.
TK: Dạ vâng.
KN: Em vào nhà chơi. Chị có nghe chuyện của em rồi.

Khả Như mở cửa đón Kiệt vào nhà. Căn nhà tráng lệ mà trước giờ chỉ nhìn thấy trong ảnh giờ đây hiện lên trước mắt mình.

TK: À chị Như, em tặng chị nè. GSAL.
KN: Em không dùng à?
TK: Dạ không.
KN: Vậy chị cảm ơn em, nhưng mà chị cũng không thích mấy thứ đắng đắng. Chắc chị để cho Pu ngày mai về ăn.
TK: Pu?!
KN: À, bé Thơ đó.
TK: Chị với Thơ là.....?!?!
KN: Chị với Thơ là chị em ruột!
TK: HẢ??????????????

CHÚ THÍCH:
*KINGA: Gin (TK), Ka (Puka)
*Pâtisserie: /pa.ti.sʁi/: Bánh ngọt/ Nghề làm bánh ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com