Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Ngoài tôi ra em cũng chỉ được phép yêu tôi!

Hôm đó, sau khi đọc giấy nhắn Tohru để lại, cậu liền đi tìm cô, vừa tới nơi thì thấy cô chạy ra, ánh mắt thất thần. Cậu đưa cô về, trấn an cô rồi tới đó xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu đã tự hứa nếu Shino là nguyên nhân làm Tohru sợ hãi như vậy thì nhất định cậu sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Nhưng không ngờ, nguyên nhân lại là Kyo!

- Được rồi. Chị đi lấy băng dán vào rồi ra ngoài đi. Để đấy em làm cho.

Momiji thấy đã cầm được máu nên nhả ngón tay Tohru ra, đuổi cô ra ngoài xem ti vi.

- Ừ.

Tohru đáp có lệ rồi lên phòng ngồi luôn không kì kèo như thường lệ. Momiji thở dài. Không ngờ Kyo lại ảnh hưởng tới tình cảm của Tohru nhiều như thế.

***

Cổng trường đại học Nadi giờ tan tầm.

- Em xin lỗi cô chuyện hôm nọ ạ.

Shino cúi đầu trước Tohru. Cô cười nhẹ.

- Có lỗi gì đâu mà xin? Hôm đó cô không khỏe nên về trước thôi mà.

- Dạ. Thế cô và sư phụ Kyo quen nhau ạ?

Shino hỏi. Hôm đó cậu một chút cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cả Momiji cũng quen sư phụ mới lạ chứ!

Tim Tohru giật thót. Khẽ nhói. Cô vừa mở miệng định bác bỏ thì một giọng nam quen thuộc mà tới trong mơ cô cũng không quên, vang lên ngay bên cạnh.

- Đương nhiên là quen rồi! Vợ chưa cưới của tôi làm sao mà không quen cho được!

Tohru và Shino cùng quay sang nhìn. Rồi cùng đông cứng cả người khi hiểu người này vừa nói ra cái gì.

- Sư phụ! - Shino thốt lên.

- Tohru. Đi ăn trưa thôi!

Kyo phán xanh rờn rồi nắm tay Tohru kéo đi không cho Shin kịp hỏi thêm gì.

Bàn tay này... ấm áp quá! Mùi hương này... quen thuộc quá! Tohru ngây ngốc nhìn chăm chăm Kyo. Một cảm giác sợ hãi bất an lại trỗi dậy. Cô giằng tay ra.

- Bỏ ra!

Kyo nắm chặt lấy tay cô. Không nói gì. Vẫn kéo cô đi.

- Đi đâu? Bỏ ra!

Tohru uất ức nói. Tay vẫn muốn giằng ra khỏi tay Kyo. Thực tâm, cô không muốn rời khỏi bàn tay cậu. Nhưng cô rất sợ. Thà cô giằng ra còn hơn để cậu tự buông. Rất hụt hẫng...

Phải... Tự giằng ra còn hơn phó mặc để rồi người ta buông tay mình trước. Như thế... đau lắm...

- Về nhà!

Kyo không nặng không nhẹ nói. Tohru sững người năm giây rồi giằng mạnh hơn.

- Nhà tôi ở hướng ngược lại!

- Đó là nhà Momiji! Nhà tôi mới là nhà của em!

Kyo thấy cô cứ dùng dằng, bực quá nên bế phốc cô lên như bế công chúa.

- Chính anh đã đuổi tôi đi... đó không còn là nhà tôi... hưc... anh...

Kyo thả Tohru vào ô tô. Mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Anh ngồi lên ghế lái và lái xe đi. Người ngoài không biết nhìn hành động của hai người này chắc tưởng Kyo là xã hội đen bắt cóc tiểu thư của đại gia nào đó quá!

Trong xe ô tô, tràn ngập tiếng mắng cùng tiếng khóc của Tohru, mặc kệ đang đi trên đường bất chấp chuyện có thể gây tai nạn, cô nháo, nháo bao giờ tránh xa được cái người này thì thôi.

- Lưu manh! Thả tôi xuống! Tôi không về đó! Dừng xe!

Tohru tiếp tục nói còn Kyo tiếp tục lái xe. Nửa tiếng sau, chịu không nổi nữa anh mới nói:

- Em mất trật tự quá!

Rồi lắc đầu, tấp xe vào lề đường. Tohru thấy anh dừng xe thì mừng quýnh, vội mở cửa nhưng không được.

- Mở cửa xe!

- Em nói tôi là lưu manh thì tôi chính là lưu manh. Mà lưu manh như tôi sẽ tha cho em chắc? Quên đi!

Kyo nhoài người sang, kéo cô quay mặt lại, hôn! Chết tiệt! Sao anh nhớ đôi môi này thế không biết! Động vào là như dính phải thuốc phiện vậy!

Tohru nhắm tịt mắt rồi trừng lớn. Nước mắt tuôn ra tèm lem hai gò má. Kyo không can tâm, cắn vào môi Tohru cho nó sưng phồng lên rồi mới hài lòng buông cô ra.

- Tại sao... không buông tha tôi?

Tohru thất thần ngồi nguyên tư thế, không nhúc nhích, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- Vì em đã hứa làm vợ tôi! - Kyo nhìn cô cười nhẹ.

- Anh... ghê tởm tôi... tại sao còn...

Nụ cười của Kyo cứng lại.

- Anh đã bảo tôi biến khỏi tầm mắt của anh. Tôi nghe lời. Đi rồi. Rời xa anh để anh không phải thấy tôi. Tại sao giờ lại xuất hiện trước mặt tôi?

- Tôi xin lỗi!

Kyo cúi đầu không dám nhìn cô. Cô nhớ như in những lời cay nghiệt mà anh nói ngày ấy. Chắc hẳn cô đã đau rất nhiều vì nó?

- Tôi xin lỗi. Lúc đó, nhìn thấy em cùng Yuki... Tôi có cảm giác như em đã phản bội tôi, lừa gạt và khinh thường tôi. Thực sự... chỗ này - Kyo cầm tay Tohru đặt lên trái tim mình, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt cô, tiếp -...đau lắm!

Cả người Tohru như run lên. Cô đặt tiêu cự vào nơi tay mình đang để. Không nói gì.

- Xin em. Tha thứ cho tôi. Được không?

- Không được! - Tohru rút tay lại, giọng nói không cảm xúc.

Kyo trân trân nhìn cô. Không tin là cô vừa dứt khoát nói: "Không được!"

- Trước kia anh muốn tôi biến khỏi tầm mắt của anh. Giờ tôi muốn anh biến khỏi tầm mắt của tôi! Ngay-lập-tức!

...

- Em... mới nói gì?

Kyo không tin hỏi lại. Cậu có nghe nhầm không vậy?

- Tôi nói ANH BIẾN KHỎI TẦM MẮT CỦA TÔI!

Tohru hét lên. Đưa tay dứt khoát quệt nước đọng ở khóe mắt. Khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh băng. Kyo hãi hùng nhìn cô. Lồng ngực quặn thắt. Sao... lại đau thế? Có hay không... cảm giác của Tohru ngày đó là thế này? Đau đớn còn hơn cả tuyệt vọng?

Cô chắc hẳn đã tổn thương hơn thế? Một cô gái trong sáng, tốt bụng, luôn hết lòng vì người khác như cô lại bị người cô tin tưởng dùng lời cay nghiệt đuổi đi, cảm giác của cô lúc đó chắc chắn còn tồi tệ hơn cảm giác của cậu bây giờ gấp ngàn lần!

Cậu chính là người gây tổn thương cho cô. Cô đương nhiên rất giận cậu.

Nhưng ngoài giận ra còn nguyên nhân nào khác? Phải chăng... là Momiji? Cô... đã có tình cảm với thằng nhóc đó?

Chết tiệt!

Thấy Kyo ngồi im nhìn mình chằm chằm, không có ý định cho mình xuống xe, Tohru liền nhoài người về chỗ vô lăng, định tự mở cửa.

Sao nhiều nút thế này? Cái nào mới là mở cửa xe đây? Đang loay hoay không biết bấm vào đâu, tay Tohru bị kéo mạnh, ngã vào lồng ngực rắn chắc của người ngồi ở ghế lái.

- Em không tha thứ cho tôi có phải vì em đã thích thằng nhóc đó?

Kyo chầm chậm nói. Lời nói tám phần kìm nén tức giận. Tohru còn đang ngây ngốc vì vòng tay quen thuộc của cậu, ù ù cạc cạc chưa tiếp nhận thông tin.

Mùi hương thanh mát như mùi trái cây mùa chín... vòng ôm an toàn ấm áp như vòng tay mẹ cô ngày bà còn sống... cảm giác nhói đau cùng ngọt ngào yêu thương dâng lên trong tim... Tất cả khiến đầu óc cô trở nên chậm chạp.

- Ngoài tôi ra, em cũng chỉ được phép yêu tôi! Nếu em đã thực sự có tình cảm với thằng nhóc đó... Tôi cũng sẽ cướp em đi, trói em bên mình, biến em thành người con gái của tôi!

- Chính anh... ghê tởm tôi! Chính anh... nói tôi biến khỏi tầm mắt anh! Tại sao bây giờ lại muốn có tôi?

Mắt cô lại bắt đầu cay sè. Giọt lệ nóng khẽ khàng rơi xuống. Giọng cô nhẹ bẫng như gió.

- Tôi... ghét anh!

Kyo chợt ngây người. Cô ghét anh! Nhưng cô nhớ như in những lời đó? Khóe môi chợt Kyo cong lên một đường cong hoàn mĩ.

- Mặc kệ em! Tôi yêu em là được rồi!

Cô đau vì anh. Cô nhớ rõ ràng những lời anh nói. Cô không muốn tha thứ cho anh. Tất cả đều nói lên một điều... cô yêu anh!

Phát hiện này khiến anh rất vui. Tohru lại ngây ngốc. Cô không nghe lầm? Anh mới nói..."tôi yêu em"?

Có gì đó trong tim cô chợt vỡ òa...

Kyo siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của cô, khẽ nói:

- Tôi xin lỗi! Momiji đã đánh tôi tỉnh ra rồi! Ngày đó là tôi quá nóng nảy nên không nghe em nói... quá ngu ngốc nên không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã cư xử như vậy với em... sau đêm hôm đó... em mất tích... tôi lo lắm em biết không? Suốt năm năm sống cùng hiểu lầm với em, tôi chỉ như một xác chết biết đi thôi...

Làm sao đây? Yêu thương trong cô không thể kìm nén nữa rồi... Hai hàng lệ nóng chảy dài trên đôi gò má. Cô... đang khóc? Vì cái gì? Vì giận anh? Vì hạnh phúc?

Tất cả đều không phải! Cô khóc vì bản thân quá yếu đuối. Không thể tự tay gỡ bỏ hiểu lầm và giành lấy hạnh phúc, lại không thể lạnh nhạt cắt đứt hoàn toàn với anh để sống một cuộc sống khác...

- Tha thứ cho tôi... được không?

Hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào vành tai nhạy cảm của cô khiến cô run rẩy.

- Tôi vì quá yêu em nên mới sợ mất em... mới phản ứng như vậy khi thấy em và Yuki...

Mắt Tohru nhòa đi... cô nhớ ánh mắt của Kyo lúc đó... đau đớn... thất vọng... tổn thương... Nếu không yêu cô sao ánh mắt anh lại có những cảm xúc đó? Cô nhìn ra chứ! Nhưng những gì anh nói sau đó khiến cô phủ nhận tất cả.

Làm sao được? Mọi thứ quá rắc rối đối với một cô gái đơn thuần như cô. Cô không biết làm sao mới đúng. Làm sao mới thoát khỏi mớ bòng bong này.

- Không... không phải thế... Yuki...

Cuối cùng cô cũng được giải oan. Năm năm là quá lâu để chịu đựng.

- Momiji đã nói tôi biết rồi. Tại tôi có lỗi với em... Tha thứ cho tôi... được không?

Tohru nghe tới đây thì túm chặt áo anh, òa khóc. Năm năm qua, mỗi lần nhớ tới chuyện này cô đều khóc trong thầm lặng. Uất ức cùng tủi thân bao nhiêu bây giờ đều có thể bật ra thành tiếng. Thật tốt!

Ai bảo anh là người cô yêu? Ai bảo cô quá nhớ... Nhớ vòng ôm của anh, dù bao năm đã trôi qua, nhưng nó vẫn cho cô vẹn nguyện sự ấm áp cùng an toàn đến lạ. Nhớ mùi hương thanh mát, thơm nhẹ mà chỉ anh mới có. Trên hết, cô nhớ con người đó, cái người đã nói sẽ bảo vệ cô khi cô sợ hãi, cái người đưa lưng ra đỡ cho cô một nhát roi như cào xé của Akito mà không nói ra vì sợ cô lo lắng, cái người vụng về chăm sóc cô khi cô bị thương và cả cái người bá đạo nói với mọi người rằng cô là vợ chưa cưới của hắn nữa.

Thực sự là... nhớ muốn phát điên!

***

- Ê Shino, chị Tohru đâu rồi?

Momiji vỗ vai cậu bạn. Shino quay lại thấy Momiji liền kích động hỏi:

- Momiji, tại sao Tohru sensei lại là vợ chưa cưới của sư phụ Kyo? Cậu giải thích cho tôi đi!

Momiji ngây người. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Đừng có đơ ra thế! Cậu không biết gì sao?

Shino đẩy vai Momiji. Mặt phừng phừng giận dữ.

- Chị Tohru đâu?

Momiji nhắc lại.

- Sư phụ mang sensei đi rồi! Sư phụ nói sensei là vợ chưa cưới của sư phụ. Vậy sao lần trước gặp lại nói không biết ai?

***

- Tohru... về nhà với tôi nhé?

Kyo khẽ hỏi. Người Tohru chợt cứng lại. Ngưng nức nở. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi lại ghế phụ lái.

- Không!

Kyo sững người.

- Em giận tôi vậy sao?

- Tôi không về đó!

Về đó...

"Kyo, cậu ta là người không được dòng họ chấp nhận nên càng muốn có được Thần nữ! Kẻ bị vứt bỏ bao giờ cũng hận kẻ vứt bỏ... Có được thần nữ mà mọi người trong nhà Sohma xem như báu vật cũng giống như đã trả đũa nhà Sohma..."ột lần nữa những lời Akito nói lại tràn qua suy nghĩ của Tohru. Cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh... chừng nào những lời này vẫn chưa được gỡ bỏ...

- Mở cửa cho tôi xuống!

Tohru lạnh nhạt nói. Kyo trân trân nhìn cô, không phản ứng gì. Cô lại thế rồi. Ngày sinh nhật cô năm năm trước, anh hôn cô, cô chấp nhận nụ hôn đó rồi cũng đột ngột từ chối nó mà không giải thích một câu nào. Bây giờ cũng vậy, anh xin cô tha thứ, cô tuy chưa nói thành lời nhưng đã chịu khóc trong vòng tay anh, rồi cũng đột ngột vùng ra và lạnh nhạt với anh.

Cười bất đắc dĩ. Có vẻ cô rất thích đưa anh chạm tới tận mây rồi lại đẩy anh ngã phịch xuống đất nhỉ?

- Nhìn gì chứ? Mở cửa xe đi!

Tohru nhắc lại. Cô nói nhưng không dám nhìn anh.

- Sao em luôn đột ngột từ chối tôi? Còn chuyện gì vướng mắc sao?

- Không có gì hết!

- Thật là không có?

- Thật!

- Thế sao không chịu về nhà?

- Tại sao tôi phải về đó?

- Em không thể tha thứ cho tôi sao?

- Chuyện đó... bỏ qua đi. Tôi không giận anh.

- Thế thì vì cái gì mà em không về?

Kyo mất kiên nhẫn, gắt nhẹ.

- Không muốn... bị lợi dụng!

Tohru siết chặt nắm tay, nói ba từ cuối thật nhỏ tiếng nhưng Kyo đã nghe thấy. Anh khó hiểu hỏi lại:

- Sao lại bị lợi dụng? Ai lợi dụng em?

Tohru hơi nổi cáu. Anh đúng là không biết hay giả vờ không biết?

- Akito nói anh và Yuki đều muốn lợi dụng tôi.

- Vì sao?

- Vì tôi là Thần nữ!

Kyo lơ ngơ không hiểu gì. Bày ra bộ mặt "không biết nên sẵn sàng học hỏi" nhìn cô.

- Thần nữ là gì?

Tohru ngớ người nhìn anh. Vẻ mặt đơn thuần kia của anh làm cô không biết nên nói gì nữa.

- Anh không biết?

- Ừ.

- Thật chứ?

Kyo gật đầu chắc nịch. Cơ mặt Tohru dần dãn ra. Thở phào. Kyo từ trước tới nay đều không giỏi che dấu suy nghĩ. Cái gì cũng viết hết trên mặt và ánh mắt. Nhưng bây giờ vẻ mặt cùng ánh mắt anh không có một chút nào là giả dối. Chỉ có thắc mắc và ngây ngô đến dễ thương như một đứa trẻ. Anh đang nói thật. Anh không biết gì về nó. Kyo không hề có ý lợi dụng cô. Thật tốt quá!

Tohru nhìn anh. Lại rưng rưng.

- Kyo...

- Ơ này. Em làm sao nữa thế? Bộ... bộ tôi làm gì sai nữa hả? Sao... sao em khóc vậy hả?

Kyo cuống lên nói năng lắp bắp. Tohru nhoài người sang, ôm chầm lấy anh. Vùi mặt vào ngực anh. Khóc. Vì vui. Cuối cùng tảng đá thứ hai đè nặng tâm can cô lâu nay cũng được nhấc xuống. Cô... vui lắm!

Kyo bị cô làm cho thích ứng không kịp nên ngại đỏ bừng mặt. Trước nay đều là anh chủ động ôm cô. Bây giờ cô chủ động ôm anh làm anh không biết phản ứng thế nào ngoài đỏ bừng mặt mũi, để im cho vòng tay mảnh khảnh của cô quấn lấy eo mình.

- Kyo!

- Ư... ừ...?

- Kyo! Kyo! Kyo!

Tohru gọi tên anh. Gọi liên tục. Nhắc đi nhắc lại chỉ cái tên đó. Trong suốt thời gian qua cô đã muốn gọi cái tên này đến nhường nào. Mỗi chữ "Kyo" cô nói ra chứa đựng bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là dịu dàng. Anh nghe có cảm nhận được?

Rốt cuộc Kyo cũng thích ứng, anh vòng tay ôm lại cô. Khẽ nói.

- Tohru, tôi yêu em!

Anh cảm thấy rồi. Sự dịu dàng cùng tình cảm của cô trong từng lần cô gọi tên anh. Không cần biết cô đổi thái độ nhanh như vậy vì cái gì. Chỉ cần cô ôm lấy anh thì anh sẽ không ngần ngại ôm lại cô... thật chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: