Chương 335
Tại Trịnh gia, trong phòng riêng của mình, Trịnh An Nhã ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt cô ta, phản chiếu vẻ đắc ý không chút che giấu.
"Hừ, Vương Sâm chắc chắn sẽ không để yên chuyện này."
Cô ta khẽ nhấp một ngụm rượu, đầu óc nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh một bên là Vương Thiên Ân bị ép ly hôn, một bên là Uyển Đình Nhu, còn chưa được bước vào nhà tổ Vương gia thì đã bị đá ra khỏi biệt thự của Vương Thiên Ân một cách nhục nhã. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, hắn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay về với cô ta.
Từ trước đến nay, Vương Thiên Ân vẫn là niềm kiêu hãnh của giới thượng lưu, hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng và ngạo nghễ. Trịnh An Nhã từ lâu đã tự xem bản thân là người duy nhất xứng đôi với hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại ngang nhiên công khai một người phụ nữ khác, hơn nữa còn là Seris của bar Kim Cát?
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến cô ta tức điên lên!
"Mày thì có tư cách gì?" – Trịnh An Nhã cười lạnh, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Một trong những vệ sĩ của Trịnh gia vội vã đi vào, sắc mặt hơi tái đi.
"Tiểu thư, có người muốn gặp cô."
Trịnh An Nhã nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn:
"Ai?"
Tên vệ sĩ lắp bắp:
"Vương thiếu... Vương Thiên Ân."
Lời vừa dứt, ly rượu trên tay Trịnh An Nhã trượt xuống, rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
"Cái gì?"
Cô ta bàng hoàng đứng bật dậy, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi bất an.
"Hắn tới đây làm gì?"
Hắn lẽ ra phải còn đang đối đầu với Vương Sâm chứ? Sao lại rảnh rỗi mà đến tìm cô ta nhanh như vậy?
Trịnh An Nhã lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chỉnh trang váy áo rồi hất cằm ra lệnh:
"Dẫn hắn vào phòng khách."
Dù trong lòng có hơi chột dạ, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo vốn có. Dù sao đây cũng là Trịnh gia, hắn không thể làm gì quá đáng với cô ta được.
Vương Thiên Ân bước vào phòng khách, hắn chậm rãi, nhưng từng bước đi của hắn đều mang theo áp lực vô hình khiến người khác nghẹt thở. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, khóe môi hắn cong nhẹ một nụ cười lạnh nhạt.
Trịnh An Nhã vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ta nở nụ cười ngọt như mật, giọng nói mềm mại đến đáng sợ:
"Thiên Ân, anh tới đây muộn như vậy là vì nhớ em sao?"
Vương Thiên Ân cười cợt nhả, hắn ngồi phịch xuống ghế bành, hai chân bắt chéo, một sải tay dài dang rộng, vô cùng tự nhiên, gác lên thành ghế. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, giọng điệu mang theo sự châm biếm:
"Cô là uống thuốc an thần nhiều quá nên hoá điên à?"
Trịnh An Nhã giả vờ làm ra vẻ ngây thơ, đôi mắt long lanh như nai con vô tội:
"Anh nói gì vậy? Chúng ta dù sao cũng là người có hôn ước, chẳng lẽ anh đến tìm em không phải là vì lưu luyến?"
Vương Thiên Ân cười lớn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng:
"Cô xứng sao?"
Trịnh An Nhã tái mặt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."
Vương Thiên Ân đứng dậy, bước lên một bước, cánh tay lao vụt đến, chặn ngang qua Trịnh An Nhã khiến cô ta thoáng giật mình, song, hắn cúi xuống, gằn từng chữ một:
"Tôi nói, cô tốt nhất nên biết an phận, nếu không, tôi có thể khiến cô sống không bằng chết."
Trịnh An Nhã hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt vào vạt váy.
"Anh... Anh uy hiếp em?"
Vương Thiên Ân nhếch môi, cúi đầu ghé sát tai cô ta, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ bên tai:
"Nếu cô còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ để cả thế giới này biết chuyện bẩn thỉu giữa cô và Dương Tâm Khắc."
Mắt Trịnh An Nhã trợn to, tim như ngừng đập.
Hắn biết sao?
Không, không thể nào!
Cô ta cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo:
"Anh đang nói gì vậy? Em... Em và Dương Tâm Khắc chẳng có gì cả. Anh nói gì... em nghe không hiểu."
Vương Thiên Ân bật cười, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Vậy sao? Để tôi đoán thử nhé... Cô mỗi lần muốn hắn giúp cô, hắn đều đưa ra một điều kiện. Và điều kiện đó chẳng phải là..."
"Không phải!"
Trịnh An Nhã quát lớn, cảm thấy từng lời hắn nói như một mũi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng tự tôn của mình.
"Anh..."
Cô ta siết chặt tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức gần như bật máu.
"Anh có chứng cứ gì?"
Vương Thiên Ân híp mắt, giọng nói mang theo ý vị sâu xa:
"Cô nghĩ tôi có không?"
Cả người Trịnh An Nhã run lên, cô ta biết Vương Thiên Ân không bao giờ nói suông. Nếu hắn đã nhắc đến, vậy tức là hắn có chứng cứ.
"Anh muốn gì?" Cô ta cắn răng, cố gắng trấn tĩnh.
Vương Thiên Ân nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói vô cùng bình thản nhưng lại mang theo sát khí đáng sợ, hắn nhún vai:
"Đơn giản. Từ nay về sau, đừng động vào Uyển Đình Nhu. Nếu không, thử nghĩ xem... chuyện giữa cô và Dương Tâm Khắc nếu để cho ba cô lẫn ba tôi biết, sẽ thế nào?"
Vương Thiên Ân đột nhiên cười phá lên:
"Lúc đó thì cô khác quái gì con hề ở gánh xiếc?"
Mặt Trịnh An Nhã tái mét. Cô ta biết, nếu để Trịnh Sởi biết chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong Trịnh gia nữa. Mặt khác, nếu Vương Sâm biết được, ông ta chắc chắn sẽ huỷ hôn.
"Anh..."
"Đừng để tôi lặp lại lần thứ hai." Vương Thiên Ân cắt ngang lời cô ta, ánh mắt đầy sự cảnh cáo.
Trịnh An Nhã siết chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập hận ý nhưng không thể phản bác.
"Được. Tôi hiểu rồi." Cô ta cắn răng nói.
Vương Thiên Ân nhếch môi hài lòng, quay người rời đi, để lại Trịnh An Nhã đứng đó, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy, móng tay bấu chặt vào da thịt, trong lòng tràn ngập căm hận.
Cô ta nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia độc ác:
"Uyển Đình Nhu... Tao nhất định sẽ không để yên cho mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com