Chương 336
Sau khi Vương Thiên Ân rời khỏi Trịnh gia, Trịnh An Nhã đứng chết trân tại chỗ, cơ thể run lên vì tức giận. Cô ta hít sâu một hơi, nhưng hơi thở cứ nghẹn lại trong cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt.
"Mẹ kiếp!"
Cô ta gào lên, tiện tay hất văng chiếc cốc pha lê trên bàn xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên chói tai, những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe dưới chân.
Cô ta thở gấp, ánh mắt đỏ lên vì giận dữ, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Uyển Đình Nhu... Mày dựa vào đâu?"
Hết lần này đến lần khác, cô ta đều bị Vương Thiên Ân đánh bại. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh An Nhã luôn là niềm kiêu hãnh của Trịnh gia, là thiên kim tiểu thư danh giá được bao người ngưỡng mộ.
Nhưng từ khi Uyển Đình Nhu xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, từ quá khứ cho tới hiện tại.
Lúc nào cũng là Uyển Đình Nhu!
Uyển Đình Nhu.
Uyển Đình Nhu.
Cô ta ghét cái tên này.
Cô ta cảm thấy mình giống như một kẻ thua cuộc thảm hại, bị Vương Thiên Ân đùa bỡn, bị Uyển Đình Nhu cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.
"Không thể nào! Tuyệt đối không thể!"
Nỗi nhục nhã, sự uất hận, tất cả cuộn trào trong lòng Trịnh An Nhã như một cơn bão dữ, cô ta điên tiết, nghiến răng, chộp lấy lọ thuốc chống rối loạn lo âu ở trên bàn, nốc vội ba bốn viên.
Bỗng nhiên, một tiếng cạch vang lên khiến cô ta giật mình.
Hàn Tư Kỳ chậm rãi bước đến, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
"Nhìn con giống như vừa bị người ta giẫm đạp vậy."
Trịnh An Nhã lập tức quay sang, ánh mắt sắc như dao:
"Dì xuống đây làm gì?"
Hàn Tư Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
"Ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, sợ con bị điên nên đến xem một chút."
Trịnh An Nhã nghiến răng, ánh mắt như muốn xé nát người trước mặt.
"Dì đang châm chọc tôi đấy à?"
Hàn Tư Kỳ cong môi cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo sự chế giễu:
"Không dám. Ta chỉ muốn hỏi xem, kế hoạch của con có phải đã thất bại rồi không?"
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Trịnh An Nhã.
Cô ta hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến mức run rẩy.
"Dì thấy tôi giống kẻ thất bại lắm sao?"
Hàn Tư Kỳ nhếch môi:
"Không chỉ giống, mà chính xác là như vậy."
Trịnh An Nhã không thể nhịn được nữa, cô ta đứng bật dậy, nghiến răng gằn giọng:
"Hàn Tư Kỳ, dì tốt nhất nên lo chuyện của mình đi. Đừng quên, tôi mới là thiên kim đại tiểu thư của Trịnh gia, còn dì, chẳng qua chỉ là một con đàn bà đã qua tay đàn ông khác mà thôi!"
Sắc mặt Hàn Tư Kỳ tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.
Cô ta khẽ cười, giọng điệu lạnh lùng:
"Nhưng dù gì thì ta cũng là vợ của ba con. Ít nhất ta cũng được ông ấy cưới hỏi đàng hoàng. Còn con thì sao? Là thiên kim tiểu thư, nhưng lại bị một con đàn bà từng là Seris của quán bar cướp mất vị hôn phu. Con không thấy buồn cười sao?"
Mặt Trịnh An Nhã trắng bệch.
Cô ta vừa bị Vương Thiên Ân làm nhục, bây giờ lại bị Hàn Tư Kỳ đâm thêm một nhát dao.
"Dì câm miệng lại!"
Trịnh An Nhã hét lớn, vung tay ném mạnh cái gối về phía Hàn Tư Kỳ.
"Câm miệng ngay cho tôi!"
Hàn Tư Kỳ né nhẹ sang một bên, cô ta nhún vai, lơ đễnh nhìn móng tay mình:
"Sao phải tức giận thế? Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà."
Trịnh An Nhã siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
"Dì tưởng tôi không biết ý đồ của dì sao? Dì đang muốn kích động tôi, muốn tôi ra tay với Uyển Đình Nhu để dì ngồi xem kịch hay, đúng không?"
Hàn Tư Kỳ nhướn mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Vậy thì sao?"
Trịnh An Nhã hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
"Tôi sẽ không để dì đạt được ý nguyện đâu."
Hàn Tư Kỳ bật cười, đứng dậy phủi nhẹ váy áo, giọng nói lười biếng:
"Cứ chờ xem."
Nói rồi, cô ta quay người rời đi, để lại Trịnh An Nhã đứng đó, toàn thân run lên vì tức giận.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn mờ ảo đổ dài trên nền gạch lạnh lẽo. Trịnh An Nhã ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn nhưng khớp tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Màn hình điện thoại hiển thị một cái tên quen thuộc.
Dương Tâm Khắc.
Ánh mắt cô ta lóe lên một tia rét lạnh, nhưng nhanh chóng bị sự toan tính che lấp. Cô ta biết bản thân mình đang làm gì, và sẽ phải trả giá ra sao. Nhưng lúc này, Uyển Đình Nhu là cái gai trong mắt cô ta, nhất định phải nhổ tận gốc.
Cô ta ấn gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com